Chương 141
Chương 141: Không Được Đến Gần Người Phụ Nữ Của Tôi
Buổi tối, Triệu Thoại Mỹ tắm cho Võ
Vũ Linh xong, thì đi đến phòng bé
Thiên, dỗ con ngủ. Võ Vũ Linh chiếm
phòng của cô, mỗi đêm còn bắt cô
ngủ với anh. Mặc dù anh không làm
gì cô, nhưng cô vẫn cảm thấy trong
phòng giống như một lỗ hổng ma quỷ,
có đánh chết cô cũng không về.
Sau khi bé Thiên ngủ rồi, cô cũng
không nỡ đi. Không biết tại sao, nước
mắt lại rơi xuống, hai má ngày càng
nóng. Càng khóc càng cảm thấy buồn,
không thể kiểm soát được, nghẹn
ngào bật khóc.
Triệu Thiên Hạo thức giấc vì tiếng
khóc của cô, mở mắt ra, lo lắng hỏi
cô:
"Ma ma, sao ma ma lại khóc vậy?"
"Không, không có đâu........ ma ma làm
bé Thiên thức giấc sao? Ma ma về
phòng đây."
"Ma ma đừng đi mà." Triệu Thiên Hạo
vội kéo tay cô lại, ngồi dậy, "ma ma vì
vết thương trên chân pa pa, nên mới
đau lòng như vậy sao?" Mặc dù cậu
còn nhỏ, nhưng rất thông minh, có
thể cảm giác được giữ pa pa và ma
ma có gì đó không đúng. Sau khi pa
pa bị thương ở chân, ma ma càng
ngày càng hốc hác, làm cậu vô cùng
lo lắng cho ma ma.
Mắt của Triệu Thoại Mỹ đỏ lên, cổ
họng nghẹn lời, nói không nên lời.
Nhìn thấy ma ma như vậy, Triệu
Thiên Hạo rất buồn, cậu nhịn không
được muốn kể hết mọi chuyện cho cô
biết. Cậu không muốn gạt ma ma nữa,
không muốn ma ma đau lòng như
vậy nữa. Cậu quyết định rồi, vội vàng
mở miệng, "ma ma, thực ra pa pa
không có........."
Cửa đột nhiên mở ra, Võ Vũ Linh ngồi
trước cửa phòng. Mặc dù ngồi trên xe
lăn, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như
một vị vua, cao quý và bá đạo.
Triệu Thiên Hạo không dám nói nữa.
"Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi!"
Vẻ mặt của Võ Vũ Linh bình thản,
giọng nói cũng bình thường. Nhưng
Triệu Thoại Mỹ có thể nhìn ra anh
đang giận, trách cô trốn tránh. Cô lau
nước mắt, cố nở nụ cười,
"bé Thiên ngoan, con mau ngủ sớm đi,
ma ma đi tắm đây."
Đi qua giúp Võ Vũ Linh đây xe lăn,
nhưng anh ngăn cô lại.
"Em đi tắm đi, anh muốn ở với con
một lát."
Cô đành phải ra ngoài trước.
Triệu Thiên Hạo biết rõ anh nhất định
đã nhìn thấy, nên cậu cúi đầu xuống.
"Pa pa, con xin lỗi.............. bé Thiên
chỉ không muốn ma ma đau lòng nữa
thôi."
"Pa pa hiểu mà! Pa pa không trách bé
Thiên." Ở trước mặt con trai, Võ Vũ
Linh chỉ có tình cha con ấm áp thôi.
"Chúng ta rốt cuộc sẽ gạt ma ma đến
khi nào vậy pa pa? Bé Thiên chịu
đựng không nỗi đâu. Pa pa, pa pa nói
thật với ma ma được không? Ma ma
đau lòng lắm đó pa pa."
"Pa pa hứa với con, pa pa nhất định sẽ
nhanh chóng nói với ma ma. Nhưng
bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên
tin pa pa sẽ không làm ma ma con
đau khổ, đúng không nào?"
Triệu Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào
mắt của Võ Vũ Linh. Pa pa ma ma đều
là những người cậu yêu quý nhất, bị
kẹp ở giữa như vậy làm cho cậu rất
khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bé
Thiên, Võ Vũ Linh cũng thấy khó
chịu. Anh là một người cha, anh cũng
đâu muốn lợi dụng con trai của mình.
Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng
cho mình, anh mới nói thẳng với con.
"Bé Thiên ngoan, con cho pa pa thêm
vài ngày nữa, có được không?"
Triệu Thiên Hạo đành gật đầu.
"Vâng ạ!"
Lúc Võ Vũ Linh quay về phòng, thì
Triệu Thoại Mỹ vừa bước ra khỏi nhà
tắm. Trên người chỉ quấn một cái
khăn, vài sợi tóc màu đen dính lại
bên má, gương mặt xinh đẹp, hai má
trắng nõn, hơi ửng hồng, xinh đẹp và
tao nhã. Để trần cả bờ vai, làn da
trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ nhắn
đều đặn.
Cô hết hồn, chụp nhanh cái áo khoác.
"Em mặc như vậy là muốn quyến rũ
tôi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ
trong sáng gì chứ?" Lời nói của Võ Vũ
Linh tuy mang theo sự châm chọc,
nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng
thức dáng người xinh xắn của cô,
trong mắt dấy lên ngọn lửa ham
muốn, nơi thở dồn dập.
Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết
người với anh, chỉ cần nhìn thấy cô,
đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có
phản ứng, dễ dàng cương cứng lên.
Rõ ràng buổi chiều anh vừa mới thỏa
mãn, thế mà giờ phút này lại không
thể kiềm chế được khát vọng muốn
cô.
"Em không có....." Triệu Thoại Mỹ xấu
hổ đỏ mặt, "em không nghĩ anh sẽ trở
về phòng nhanh đến vậy."
"Em không nghĩ đến, hay là em đang
cố ý hử? Em canh đúng giờ quá nhỉ!"
Võ Vũ Linh cất giọng mỉa mai:
"Triệu Thoại Mỹ, em càng ngày càng
có bản lĩnh rồi! Một người phụ nữ
một khi đã nếm trải qua mùi vị ngọt
của tình dục, thì ham muốn còn
mãnh liệt hơn cả đàn ông, em không
có dù chỉ một chút sao?"
".........." Triệu Thoại Mỹ chịu đựng sự
nhục nhã của anh, lặng lặng mặc
quần áo vào.
"Không được mặc!"
Võ Vũ Linh đột ngột cất lên một tiếng
quở trách, làm cho cô rùng mình một
cái, hoảng sợ nhìn anh, nhưng vẫn
run rẩy mặc quần áo vào, cô không
cách nào chịu đựng được anh nhìn cô
bằng ánh mắt mà anh nhìn một kẻ
làm gái.
"Chết tiệt! Tôi nói không được mặc,
em nghe thấy chưa hả?" Nhìn thấy cô
không chịu dừng lại, sự lạnh lẽo trong
ánh mắt của Võ Vũ Linh bị thay thế
bằng sự tức giận, nhanh chóng xông
qua đó, xé rách bộ quần áo cô phải
dùng hết sức mới mặc vào được, ngay
cả khăn tắm cũng rơi xuống đất, cả
người cô trần trụi không có gì.
Triệu Thoại Mỹ sợ hãi hít một hơi,
hoảng hốt kêu lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi muốn làm gì, em không biết sao?"
Mỗi một nơi trên cơ thể anh đang kêu
gào muốn cô, Võ Vũ Linh ném cô lên
giường, lấy người mình đè lên, cúi
đầu điên cuồng chiếm đoạt cánh môi
của cô, hút lấy những ngọt ngào của
cô. Nụ hôn này, tràn đầy sự đầy trừng
phạt, giống như mưa to gió lớn điên
cuồng đổ xuống, gần như một cướp
hết mọi hơi thở của cô.
"Ưm...... đừng mà......... đừng........."
Triệu Thoại Mỹ dùng sức vùng vậy,
cắn một cái vào đầu lưỡi của anh,
trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.
Nhưng anh không buông cô ra, mà nụ
hôn càng cháy bỏng hơn nữa.
Cô vô cùng hoảng sợ, cho rằng sắp sửa
xảy ra chuyện đáng sợ kia nữa. Thế
nhưng Võ Vũ Linh lại không bước
thêm bước nữa, sau khi ngừng hôn,
anh thở hổn hển nhìn cô rất lâu,
trong anh mắt tràn ngập những điều
phức tạp mà cô không hiểu được. Sau
đó lật người qua một bên, ôm lấy cô
từ phía sau, để cô nằm trong lòng
mình. "Ngủ đi!"
"Anh buông ra đi........"
"Em đừng chọc tôi giận." Anh càng ôm
chặt hơn, "tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."
Không chạm vào cô, anh đã chịu đựng
rất vất vả rồi. Nếu cô còn không biết
tốt xấu chọc tức anh, anh không đảm
bảo mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì
đâu.
Triệu Thoại Mỹ buồn bã đến nghẹn
lời.
Võ Vũ Linh mất kiên nhẫn,
"em khóc trước mặt của bé Thiên, giờ
còn khóc trước mặt tôi. Triệu Thoại
Mỹ em khóc đủ chưa hả? Em đừng để
tôi nhìn thấy em khóc nữa, nếu
không tôi sẽ làm cho em đau khổ hơn
đó."
Võ Vũ Linh ôm Triệu Thoại Mỹ ngủ
suốt cả đêm, cho dù anh lừa dối
chính mình, anh làm như vậy chỉ vì
muốn nhốt cô lại, không cho cô chạy
trốn, cũng để tra tấn cô. Nhưng anh
không thể không thừa nhận, ôm lấy
cô, anh ngủ rất ngon, rất dễ chịu, có
một cảm giác an toàn đã mất từ rất
lâu.
Cảm giác này trong sáu năm qua anh
chưa từng có được.
Cảm giác này giống như anh đang ôm
cả thế giới vào trong lòng, không còn
thấy trống rỗng nữa. Mặc dù bình
thường anh rất kiêu ngạo và lạnh
lùng, luôn tỏ thái độ chẳng thèm
quan tâm bất cứ điều gì. Nhưng thực
ra, anh rất ao ước cảm giác ấm áp từ
người mình yêu. Anh rất thích nhiệt
độ ấm áp và mùi hương của cô trong
lúc ngủ.
Tuy rằng tình yêu của anh dành cho
cô có đan xen cả thù hận trong đó,
nhưng bây giờ anh cũng không thể
phân biệt rõ ràng. Lúc nào thì yêu,
lúc nào thì hận. Có nhiều anh tức
giận với cô, không phải bởi vì hận
thù, mà bởi vì........ anh quá quan tâm
cô, vì thế cho dù chỉ là một sai sót
nhỏ của cô, cũng làm cho anh có chút
không hài lòng, cũng làm dậy sóng
tâm trạng nắng mưa thất thường của
anh.
Có lẽ cô không hiểu hiểu, cho rằng
anh làm tất cả những chuyện này đều
do oán hận. Như vậy cũng hay, định
mệnh đã an bài để bọn họ là kẻ thù,
không nên xen vào quá nhiều tình
cảm. Nếu chỉ còn lại thù hận thì sẽ
đơn giản hơn nhiều, cũng không cần
phải băn khoăn nhiều đến vậy.
Ngủ một giấc thật ngon, ánh mặt trời
sáng rực rỡ xuyên qua từ tấm màn,
chiếu thẳng vào mắt của Võ Vũ Linh
làm cho nó hơi chuyển động. Anh hơi
có chút ý thức, muốn ôm chặt người
trong lòng mình theo bản năng,
nhưng trong lòng chỉ còn lại không
khí.
Anh hoảng hốt thức tỉnh, bật người
dậy, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi rất
cô đơn.
Cô đi đâu rồi? Cô không chịu nỗi anh,
bỏ trốn rồi sao?
Anh không thể mất cô được.
Ngay cả việc giả vờ tàn tật anh cũng
quên mất, nhảy nhanh xuống giường,
mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn còn
quần áo của cô. Nhưng điều này cũng
không thể làm cho anh yên tâm, cho
đến khi anh vào phòng của bé Thiên,
nhìn thấy con vẫn còn ngủ, trái tim
của anh mới nhẹ nhõm.
Cho dù cô hận anh đi nữa, muốn bỏ
trốn, thì cô cũng không thể bỏ lại bé
Thiên.
Anh thầm bực bội vì mình quá quan
tâm cô, nhưng cảm giác vừa nãy,
đúng là quá đáng sợ, cả trái tim giống
như nổ tung vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu tìm
kiếm bóng dáng của Triệu Thoại Mỹ,
ánh mắt liếc nhìn cô đang đứng nói
chuyện cười đùa vui vẻ với tên Henry
gì đó ở vườn hoa. Anh bắt đầu tức
giận, nện một đấm vào tường.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô làm cho
anh rất ngứa mắt, gân xanh trên cổ
anh nổi lên vì tức giận, anh có cảm
giác mình bị lừa dối. Cười gì mà cười
hả? Có cái gì đáng để cười đâu chứ?
Ở trước mặt anh luôn khóc lóc, giống
như cô chịu uất ức rất lớn vậy, làm
cho trái tim anh chịu không nổi. Cuối
cùng vừa quay người đi, lại nói
chuyện cười đùa vui vẻ với người đàn
ông khác, những gì anh nhìn thấy lúc
trước đều là giả dối, đáng lẽ anh
không nên dành cho cô chút thương
xót nào.
Cô chán ghét anh bị liệt, muốn ném
bỏ cục nợ này, tìm một người đàn ông
khác, nên mới cười tới thỏa mãn đến
vậy, cô đang nịnh nhọt tên kia sao?
Muốn quyến rũ người đàn ông khác
sao?
Nằm mơ đi!
Chỉ cần anh chưa chết, thì cô là của
anh, đừng mong trốn thoát được.
Võ Vũ Linh bị sự ghen tuông làm mờ
mắt, làm cho mình tức muốn chết,
nhưng sự thật lại không giống như
những gì anh nghĩ. Buổi sáng, Triệu
Thoại Mỹ thức dậy làm bữa sáng như
mọi khi thì Henry đến gõ cửa nhà cô.
Cô sợ quấy rầy giấc ngủ của hai cha
con, nên kéo anh ấy ra ngoài sân nói
chuyện.
"Anh nghe nói chồng em xảy ra
chuyện, anh rất lấy làm tiếc! Đây là
thuốc nhập khẩu từ Mỹ, thuốc này
dùng cho vết thương ở chân rất tốt,
bên trên còn hướng dẫn cách sử dụng
đó."
"Cám ơn anh nha!" Sự quan tâm của
bạn bè dành cho người đang ở trong
địa ngục như Triệu Thoại Mỹ mà nói
là vô cùng qúy giá, cho nên cô mới nở
nụ cười tươi mà trước giờ chưa từng
có.
"Dù sao hai chúng ta cũng ở gần nhau,
nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em có
thể đến tìm anh!" Henry nói rất chân
thành. Mặc dù hai người không thể
trở thành người yêu, nhưng anh vẫn
có thể xem cô như một người bạn, hy
vọng cả gia đình cô đều hạnh phúc.
"Cám ơn anh nha! Đợi anh ấy đỡ hơn
chút, em sẽ dắt bé Thiên đến thăm
anh."
"Được! Lúc nào cũng hoan nghênh
em."
Henry thấy Triệu Thoại Mỹ vẫn còn
mặt ủ mày chau, nên anh kể một câu
chuyện cười làm cô vui lên. Thực ra
Triệu Thoại Mỹ làm gì cười nổi chứ,
nhưng cô không muốn anh lo lắng
cho cô, nên cô vẫn mỉm cười.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui
vậy, nói ra để tôi cũng vui vẻ một
chút đi."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ
phía sau tai, trong chớp mắt nụ cười
của Triệu Thoại Mỹ đông cứng lại,
biết mình sắp gặp phiền phức rồi,
trong lòng thầm oán thán.
Võ Vũ Linh giống như một quả bom
nguy hiểm, dễ dàng nổi lửa, có thể nổ
ầm lên bất cứ lúc nào. Cô đã cố gắng
không trêu chọc anh, nhưng vẫn làm
cho anh tức giận.
Ở trước mặt người ngoài, cô không tỏ
thái độ ra, vẫn dịu dàng đẩy xe lăn
cho anh. "Anh dậy rồi à."
"Tôi không thức dậy, làm sao thưởng
thức được cảnh liếc mắt đưa tình của
em và tên quỷ kia."
"........" Bàn tay cô nắm chặt lại. Cô
muốn giải thích với anh bọn cô chỉ là
bạn bè, nhưng có giải thích anh cũng
chẳng thèm nghe, ngược lại còn nghi
ngờ cô lừa gạt anh, thế cần gì phải
làm vậy?
Cho nên, cô chọn cách im lặng, Nhưng
ở trong mắt của Võ Vũ Linh, đó lại là
một sự thừa nhận, không khác gì đổ
dầu vào lửa.
Henry mặc dù không hiểu hai người
đang nói gì, nhưng anh cũng nhận ra
được bầu không khí có gì đó không
đúng. Ngay từ đầu anh ta đã tràn đầy
thù địch với mình. Mặc dù bây giờ
anh ta bị liệt, nhưng vẫn là một người
đàn ông có sức uy hiếp, làm cho anh
cảm thấy sợ hãi, không dám nói
nhiều.
"Bé Thiên tỉnh rồi, đang tìm em đó,
em vào trong đi."
Triệu Thoại Mỹ quay đầu muốn nói
lời chào tạm biệt, nhưng Võ Vũ Linh
lại giữ cô lại. "Tôi kêu em đi vào."
"Nhưng mà....."
"Nhưng nhị gì hả? Sợ tôi làm hại
người tình nhỏ bé của em sao? Bây
giờ tôi là một kẻ tàn tật, chẳng làm
được anh ta đâu, em đừng quá lo
lắng......" Anh nở nụ cười rét buốt,
không cần nói nhiều, cũng làm cho
Triệu Thoại Mỹ run cầm cập, đành
phải đi vào.
Henry vò đầu, nghĩ rất lâu cũng
không biết nên nói gì, đành phải hỏi:
"Anh.......... chân anh sao rồi?"
Võ Vũ Linh cười mỉa,
"cậu muốn biết sao?"
".........." Anh bị anh ta hỏi câu này,
thêm vào đó là một nụ cười bí ẩn
không có chút thiện cảm, làm cho
Henry có một cảm giác sợ hãi khó
hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu.
"Cậu chắc chứ? Không hối hận chứ?"
"........." Vì sao anh lại có một cảm giác
sợ hãi như nguy hiểm đang gần kề
nhỉ? Giống như bất cứ lúc nào anh ta
cũng có thể nhảy bổ đến, giết chết
mình nhỉ? Rõ ràng anh ta đã bị liệt
rồi, không phải sao?
Henry ngỡ ngàng khi nhìn Võ Vũ Linh
đứng dậy khỏi xe lăn, đi từng bước
đến chỗ mình, hoảng hốt đến nỗi hai
mắt muốn lọt ra ngoài.
“Anh anh……….. anh không phải……..”
“Bị liệt à?” Võ Vũ Linh cười mỉa,
“Mày cho rằng như vậy thì mày có thể
cưới người phụ nữ của tao đi! Mày
cũng lớn gan thật đó!” Nói xong, anh
bóp cổ của Henry. Dáng người của hai
người không xê xích bao nhiêu,
nhưng thể lực lại kém xe nhau, Henry
quả thực không phải đối thủ của anh,
hai chân mềm nhũn.
“Anh, anh muốn làm gì hả?”
“Mày dòm ngó đến người phụ nữ của
tao, tao chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo
mày thôi!” Một khi Võ Vũ Linh tỏ thái
độ nghiêm túc, thì sẽ rất nguy hiểm,
giống như một con báo săn bất cứ lúc
nào cũng có thể cắn đứt cổ con mồi.
“Mày còn dám xuất hiện ở trước mặt
cô ấy, thì tao sẽ lấy mạng mày đó.”
Nói xong, anh đẩy anh ta ra, “cút cho
tao!”
Henry sợ hãi bỏ chạy.
Đồ đàn ông vô dụng hèn nhát, thế mà
cũng có gan đến cướp người phụ nữ
của anh, không biết tự lượng sức
mình. Loại người như vậy, có chỗ nào
đáng để so với anh chứ, thế mà cũng
được cô coi trọng, mắt cô bị mù rồi
sao?
Giải quyết được một tên, giờ đến lượt
cô.
Ánh mắt nham hiểm di chuyển đến
dáng người vội vã cúa Triệu Thoại
Mỹ lông mày nhíu chặt lại.
“Bé Thiên vẫn chưa tỉnh……..”
“Tôi biết! Tôi không nói như vậy, em
sẽ đành lòng vứt bỏ thằng quỷ kia
sao? Sao hả? Chạy ra không thấy nó,
thì nhớ nó sao?”
“Em không có! Anh đã làm gì anh ấy
hả?”
“Tôi có thể làm gì nó chứ? Nó không
biết lượng sức mình, bỏ chạy rồi.”
Nghĩ đến dáng vẻ không có can đảm
kia, Võ Vũ Linh cảm thấy thật khinh
bỉ. “Mắt em có bị gì không hả? Loại
đàn ông như vậy cũng để mắt đến
sao?”
“Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi.” Cô
lớn tiếng nói, “anh ấy biết chân anh
bị thương nên mang thuốc đến cho
anh.”
“Thằng đó có âm mưu với em, còn
mong tôi bị đụng chết nữa kìa, giả vờ
mang thuốc đến, chẳng qua muốn
mượn cớ đến thôi. Em không hiểu,
hay còn mong được như vậy? Đáng lẽ
tôi nên chụp lại nụ cười lẳng lơ của
em lúc nãy, cả người suýt chút nữa đã
dính chặt vào nó rồi, em thích ôm ấp
đến vậy sao?”
“Nếu em đã như vậy, ở trước mặt tôi
em cần gì phải giả vờ giữ tiết. Mặc dù
tôi bị liệt, nhưng tôi vẫn có thể cho
em tiền và danh lợi mà, em cũng đâu
cần tính toán như vậy.”
“Tại sao anh phải vu khống, nhục nhã
tôi như vậy hả?”
“Tôi vu khống em sao? Triệu Thoại
Mỹ, em còn có thể đê tiện hơn nữa
không?” Võ Vũ Linh trơ tráo nói. Nếu
còn cãi nhau với cô nữa, anh không
đảm bảo mình sẽ mất không chế mà
bóp chết cô không nữa. Anh tức giận,
“đẩy tôi ra ngoài tản bộ.”
“Bé Thiên còn chưa tỉnh, em muốn ở
nhà chăm sóc con.”
“Em giỏi viện cớ thật! Em hẳn phải
biết rõ, bé Thiên có thể chăm sóc
mình. Người em không thể bỏ mặc, là
tôi! Em không cảm thấy, tôi phải được
chăm sóc nhiều hơn sao? Nói cho
cùng, tôi bị như vậy, tất cả đều do em
ban cho tôi đó!”
Vùng ngoại ô của thị trấn, bầu không
khí rất trong lành. Thời tiết vào buổi
sáng cũng rất mát mẻ, dưới đất vẫn
còn những làn sương mỏng, lá cây
một nửa xanh một nửa vàng. Làn hơi
gió lạnh luồng vào trong áo cô, Triệu
Thoại Mỹ rùng mình mấy cái. Rồi vội
vàng khom người xuống, đắp chăn
cho Võ Vũ Linh.
Bỗng nhiên anh mỉm cười,
“em đúng thực đã phục vụ tôi như
một kẻ tàn tật rồi.”
“……….” Cô ngẩn người, không hiểu
mấy. Chỉ là trong mắt anh không có
sự sắc bén lạnh buốt lúc nãy nữa, làm
cho cô không còn cảm thấy khó chịu
đựng đến vậy.
Nhưng, ánh mắt của anh làm cô khó
hiểu, cô cũng không đoán được anh
đang nghĩ gì. Trong lòng rất hoang
mang, trái tim vẫn còn thắt chặt lại.
“Bây giờ em rất đau khổ sao? Oán hận
tôi, muốn thoát khỏi tôi. Nhưng vì
cảm giác áy náy, em không thể không
ở bên tôi, chăm sóc một kẻ tàn tật
như tôi. Cái cảm giác này, rất khó
chịu, đúng không?”
“…………” Triệu Thoại Mỹ không biết
phải trả lời anh ra sao, một hồi lâu,
mới mở miệng. “Đúng là em rất muốn
thoát khỏi anh, nhưng em không thể.
Đây là hình phạt mà em đáng phải
chịu, em phải bù đắp lại mọi thứ cho
anh. Cho dù anh đối xử em như thế
nào, em cũng không bỏ đi.”
“Vậy sao? Em nói còn hay hơn cả hát.
Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chưa đầy
một tháng, em sẽ chán ghét tôi, muốn
mau chóng thoát khỏi tôi, tìm một
người đàn ông khác. Nhưng mà, tôi
khuyên em nên bỏ cái ý nghĩ đó đi,
tôi có chết cũng không cho em rời xa
tôi.”
“Em biết rõ.” Cô nở nụ cười đau khổ.
Tính cách của anh, cô hiểu hơn ai
hết. Một khi đã căm hận, thì có thể
tra tấn người khác đến chết, cô vốn
không thể thoát khỏi tai họa này.
“Em biết thì tốt, để tôi khỏi mất công
suy nghĩ.” Võ Vũ Linh lạnh nhạt hừ
một tiếng, nhìn lên bầu trởi xanh,
trên ngọn cây có vài chiếc lá héo úa
rơi xuống, bay vi vu trong gió. Thời
tiết, càng ngày càng lạnh rồi. đột
nhiện anh nghĩ đến điều gì đó, trong
lòng càng thêm lạnh lẽo.
“Em còn nhớ chuyện hai tháng trước,
tôi đứng ở dưới chung cư nhà em
không? Lúc đó, tôi vẫn còn chưa biết
chuyện thù oán đời trước. Tôi điên
lên vì em, cố chấp cúi người hạ mình
cầu xin em trở về bên tôi.” Ánh mắt
dừng lại trên người cô, hơi có chút
thù hận, giọng nói còn lạnh lẽo hơn
cả không khí.
“Nhưng em lại tàn nhẫn từ chối tôi,
mà không có chút do dự nào! Tôi vì
thế mà cảm thấy đau đớn, cảm thấy
em là người phụ nữ tàn nhẫn vô cảm
nhất thế giới này.”
“Em đoán xem, nếu lúc đó em chấp
nhận làm lại từ đầu với tôi. Sau khi
tôi biết được nguyên nhân cái chết
của cha mẹ tôi, tôi còn có thể giày vò
em như bây giờ không?”
“………” Triệu Thoại Mỹ run rẩy, cũng
không biết do thời tiết lạnh, hay là vì
câu nói của anh, tóm lại cả người cô
đều lạnh cóng.
Câu hỏi này, cô không muốn trả lời,
nhưng bởi vì ánh mắt uy hiếp của
Võ Vũ Linh, cô vẫn nói ra một chữ.
“Có!”
Mặc dù anh đã có được câu trả lời
mình mong muốn, nhưng Võ Vũ Linh
vẫn cảm thấy mất mát. Cảm giác sự
chân thành lúc trước mình dành cho
cô, cô chẳng xem nó là gì cả, cô không
bao giờ tin tưởng anh.
Anh càng híp mắt lại,
“nếu như tôi nói không, em sẽ tin tôi
sao?”
“……..Em không biết!”
“Hơ, em không biết à? Một câu trả lời
rất hay! Em vốn không hề tin tưởng
tôi! Tôi cũng từng hỏi mình như vậy,
và câu trả lời là, có!” Gọng nói của
anh chưa từng kiên quyết hơn
thế……….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com