Chương 149
Chương 149: Ngọt Ngào
Triệu Thoại Mỹ lại dẫn bé Thiên quay
trở về Hà Lan, bởi cô cũng biết cho dù
mình trốn ở chỗ nào, cũng không
thoát được anh, cũng may cô đã tìm
một nơi quen thuộc. Hơn nữa nửa
năm nay, cô chắc chắn anh cũng
không còn ngược đãi cô như lúc
trước, cho nên cô cũng còn sợ gì nữa.
Tóm lại tới đâu hay tới đó, tâm trạng
vô cùng tốt.
Cô cho rằng khi mình mất tích thì
chậm nhất một tuần anh sẽ "đuổi
giết" đến đây, không ngờ đã nửa
tháng trôi qua, mà chẳng có chút tin
tức gì, làm cho cô cảm thấy có chút kỳ
lạ. Còn có một chút.......... thất vọng
mà cô không muốn thừa nhận.
Thực ra cô cũng cảm nhận được, tình
cảm giữa bọn họ đã có sự thay đổi.
Đương nhiên là theo chiều hướng tốt,
ít nhất không còn đáng sợ như lúc
trước. Chỉ là, tương lai sau này, còn có
quá nhiều chuyện không thể chắc
chắn được, cô cần phải suy nghĩ cẩn
thận rồi mới quyết định được.
Hơn nửa đêm, đột nhiên trời đổ mưa
lớn, những giọt mưa giống như cây
roi quật "bùm bùm" vào cửa sổ. Cả
thế giới đang bị cơn mưa tầm tã làm
rung chuyển, giống như sắp sụp đổ
vậy.
Triệu Thoại Mỹ bị thức giấc bởi cơn
mưa, rồi không có cách nào chìm vào
giấc ngủ nữa. Ngồi dậy đến phòng bé
Thiên thấy con đang ngủ rất say, nên
cô đến nhà bếp hâm lại sữa.
Bỗng nhiên có tiếng xe ô tô từ bên
ngoài vọng vào, có hơi cảm thấy kỳ lạ.
Nơi này ít có người ở, nửa đêm ửa
hôm, tại sao lại có xe nhỉ?"
Sau đó, chuông cửa vang lên.
Cô hoảng sợ tới tay run rẩy, làm sữa
bắn lên trên bàn tay, đỏ ửng. Cầm lấy
cây gậy đánh bóng bầu dục, nhẹ
nhàng đi đến phía sau cửa, hỏi với vẻ
cảnh giác. "Ai đó?"
"Reng........... reng........."
"Là ai hả? Còn không lên tiếng, tôi sẽ
báo cánh sát đó."
"Anh......."
Giữa tiếng mưa vang lên tiếng người
đàn ông, trong lúc có chút mơ màng,
thì đầu Triệu Thoại Mỹ giống như có
một tia sét đánh trúng.
Anh lại theo đến rồi!
"Tôi không biết anh, anh mau đi đi!"
"Là anh, Võ Vũ Linh!"
"Tôi không biết anh......."
"Em đừng kiếm chuyện nữa, bên
ngoài mưa rất lớn đó, em mau mở
cửa đi!"
"Anh tự tìm chỗ trú mưa đi, tôi không
mở cửa đâu!"
Người kia im lặng một lúc lâu, Triệu
Thiên Hạo còn đang buồn ngủ mở
cửa phòng. "Ma ma ơi, ai vậy?"
"Không có! Người ta nhầm nhà thôi."
"Vâng......" Triệu Thiên Hạo cũng
không nghĩ nhiều, lại trở về phòng
ngủ tiếp.
Triệu Thoại Mỹ lại đợi hơn mười lăm
phút nữa, người kia cũng không có
hành động gì, mới trở lại phòng, cô
nằm lật người qua lại cũng không thể
ngủ được. Ở ngoài trời mưa lớn như
vậy, còn có sấm sét, anh không bị sét
đánh chứ? Hay là bỏ đi rồi nhỉ?
Thôi kệ! Không thèm để ý đến anh
nữa! Người lớn banh xác như anh,
không biết tự chăm sóc mình sao?
Cần gì cô phải lo lắng chứ.
Cửa sổ bị gió thôi vang lên tiếng "bang
bang", mưa quá lớn, nước mưa còn
hất ngược vào. Triệu Thoại Mỹ vội
chạy đi đóng cửa, xuyên qua làn mưa,
cô nhìn thấp thoáng thấy Võ Vũ Linh
đang đứng ở trước cửa, không nhúc
nhích, để mặc cho mưa tạt vào, cơ thể
cao gầy như bị cơn mưa nuốt chửng.
Anh điên rồi sao? Mưa lớn như vậy,
còn đứng đó làm gì hả?
Cô muốn kêu anh đi, nhưng như vậy
chứng tỏ cô quan tâm anh, nên dứt
khoát quyết tâm đóng cửa sổ lại,
không thèm để ý đến anh.
Nhưng chưa được năm phút, cô không
nhịn nỗi nữa. Đi đến cửa, gào thét
qua cánh cửa, "tôi không mở cửa đâu,
anh đi xa chút đi!"
Người kia không trả lời.
"Anh nghe thấy không hả? Anh đi
chưa hả?"
Đang định mở cửa xem anh đã đi
chưa, thì nghe thấy tiếng anh nói.
"Anh chưa đi! Trước khi gặp được em,
anh không đi đâu cả!"
"Vậy anh cứ đứng đó để bị ướt đi! Ai
thèm lo cho anh chứ!"
Sau khi giằng co với anh xong, cô tức
tối quay trở lại phòng. Có lòng tốt còn
không được cảm ơn, anh thích bị ướt,
thì để anh ướt cho đã đi, ai thèm
quan tâm chứ!
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng rốt
cuộc cô cũng không đành lòng, chút
chút lại nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy anh
vẫn còn đứng ở đó. Nhưng khi anh
nhìn về phía cô, thì cô lại trốn đi,
không muốn để anh biết mình quan
tâm anh.
Một tiếng cứ trôi qua như vậy, Triệu
Thoại Mỹ không nhẫn tâm nỗi nữa,
bỏ vũ khí đầu hàng, lúc mở cửa, thấy
Võ Vũ Linh đang ngất xỉu trên đất,
"Võ Vũ Linh, Võ Vũ Linh, anh tỉnh lại
đi.........." Lay anh cũng không nhúc
nhích, đành phải cắn răng, cố gắng
hết sức đưa anh về phòng, kéo lên
giường.
Quần áo trên người anh ướt sũng, nên
cô chẳng nghĩ nhiều, vội vàng cởi
quần áo anh, rồi lấy chăn đắp kín lại.
Không được bao lâu, Võ Vũ Linh bắt
đầu phát sốt, người nóng ran, giống
như bị thiêu cháy, ngay cả khi cô
đụng vào cũng bỏng tay, đủ biết anh
khó chịu đến thế nào. Cô tự trách
mình quá nhẫn tâm, mưa lớn đến
vậy, cho dù có thể nào, cũng phải cho
anh vào mới đúng, nếu không cũng
không xảy ra chuyện này thế này.
Vội chạy đi lấy chiếc khăn, gấp lại để
trên trán anh, hy vọng có thể làm anh
hạ sốt.
Hơi thở của Võ Vũ Linh cũng rất nóng,
cả người chìm trong trạng thái mê
mang, mơ màng gọi tên Triệu Thoại
Mỹ, "em đừng đi........... đi rời xa
anh......." Càng gọi càng vội vàng,
khiến trong lòng Triệu Thoại Mỹ còn
tự trách hơn.
Nhưng cô cần một khoảng thời gian,
để suy nghĩ kỹ một số chuyện. Làm
như vậy, đều tốt cho cà hai, cũng đâu
phải cô định cắt đứt quan hệ với anh
đâu.
Cô tay đột nhiên bị nắm chặt, làm cô
sợ tới nhảy dựng lên, anh nắm rất
chặt, bàn tay nóng ran, muốn thiêu
cháy cô.
Triệu Thoại Mỹ muốn nới lỏng tay
anh ra, nhưng anh lại càng nắm chặt
hơn, "em đừng đi......"
Cô thở dài, "được rồi, em không đi!"
Dường như anh nghe thấy, nên mới có
chút an tâm, hơi thở cũng trở nên đều
đặn, sau đó ngủ thiếp đi.
Lúc trước, anh không rời nửa bước ở
bên giường chăm sóc cô nửa năm,
không ngờ sau khi gặp lại, cô lại phải
chăm sóc anh, đây có lẽ chính là số
phận!
Cho dù tính luôn nửa năm kia, thì hai
người cũng đã lâu rồi không thấy mặt
nhau, trong ký ức của cô anh vẫn như
vậy, lạnh lùng, phong độ, chỉ là không
còn nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lúc trước,
con người cũng trở nên dịu dàng hơn
nhiều, đây cũng xem như một
điều tốt!
Lúc trước hai người họ cãi nhau đến
bế tắc không cách nào cứu vãn, tất cả
đều do tính của anh, anh quá bá đạo,
tính chiếm hữu quá lớn, làm cô chịu
không nổi.
Nhưng có lẽ, cô tin chắc, nửa năm nay
anh đã thay đổi rồi.
Tất cả, phải xem thái độ sau khi tỉnh
lại của anh đã!
Tình trạng của Võ Vũ Linh đã đỡ dần,
Triệu Thoại Mỹ cũng hơi yên tâm, cô
ở bên chăm sóc anh suốt cả đêm, cho
đến khi trời rạng sáng mới chịu
không nổi mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau người tỉnh trước là
Võ Vũ Linh, dù sao anh vẫn còn trẻ,
thường ngày cũng có ràn luyện sức
khỏe, nên sức khỏe rất tốt, tối hôm
qua tuy sốt cao như vậy, nhưng chỉ
ngủ một đêm, thì đã khỏe lại nhiều,
chỉ là đầu vẫn còn hơi đau.
Bàn tay bị nắm chặt, nhìn lại, thấy
Triệu Thoại Mỹ đang ngủ ở bên
giường.
Ánh nắng ban mai chiếu lên gương
mặt cô, ở phía dưới mắt có hơi thâm
đen, nhưng làn da vẫn trắng nõn,
trong ánh sáng lung linh, cô đẹp đến
nỗi cứ ngỡ như không phải người
thật.
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ấm áp
rất hạnh phúc.
Tình yêu nồng cháy dành cho cô,
giống như dòng suối chảy ra từ trong
trái tim, sắp sửa tràn ra khỏi lồng
ngực.
Chỉ có nửa tháng không gặp cô, mà
anh cứ có cảm giác dài như cả thế kỷ
vậy, nỗi nhớ nhung dành cho cô mỗi
ngày cứ liên tục giày vò anh, mỗi giây
đều làm anh sắp phát điên. Nhưng
anh vẫn cố gắng kiềm nén, không cho
phép mình nóng vội, mang lại áp lực
cho cô.
Anh hiểu rõ con người cô, sau khi xảy
ra nhiều chuyện như vậy, cô cần có
thời gian để bình tĩnh lại, đây cũng
chính là nguyên nhân tại sao cô trốn
anh.
Anh thừa nhận tối hôm qua anh cố ý
để cho mưa tạt ướt người, để làm cho
cô mềm lòng, để cô đau lòng. Anh biết
con người cô chỉ được cái miệng,
không phải cuối cùng cũng mở cửa
cho anh vào, chăm sóc anh suốt cả
đêm sao? Quả thực cô vẫn còn rất
quan tâm anh mà! Vì thế, anh cũng
không tiếc bị mưa tát thêm mấy lần,
bị phát sốt thêm mấy lần. Chỉ cần có
cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng
bằng lòng hết.
Chỉ là, đêm hôm qua cô nhất định rất
mệt, mắt cũng có vết thâm rồi kìa,
làm cho anh rất đau lòng. Nhẹ nhàng
nới lỏng tay cô ra đi xuống giường,
ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng,
“ngủ đi, cục cưng của anh!”
Triệu Thiên Hạo vừa từ trong phòng
đi ra, nhìn thấy Võ Vũ Linh, trong mắt
toát ra niềm vui sướng, mở rộng hai
tay nhào đến. “Pa pa, pa pa, pa pa đến
rồi, bé Thiên còn tưởng pa pa không
cần con nữa!”
“Suỵt, con nhỏ tiếng thôi, ma ma còn
ngủ đó!”
“Vâng, con biết rồi!” Bé Thiên quá
mừng rỡ. “Pa pa, pa pa đến đây lúc
nào vậy? Sao con không biết vậy?”
“Lúc đó con ngủ rồi, pa pa không gọi
con, bây giờ không phải con thấy pa
pa rồi sao?”
“Cũng đúng nha…… vậy, pa pa và ma
ma làm hòa với nhau chưa?”
“Vẫn chưa đâu! Nhưng mà chuyện này
chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, bé
Thiên không cần lo lắng đâu.”
“Pa pa sẽ không bắt nạt ma ma giống
như lúc trước chứ?”
“Đương nhiên không rồi!” Chuyện lúc
trước, Võ Vũ Linh hối hận muốn chết,
làm sao dám mắc lỗi giống vậy lần
nữa chứ. “Pa pa đảm bảo với con, pa
pa sẽ yêu thương con và ma ma, cả
gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc.”
Triệu Thoại Mỹ do quá mệt, nên ngủ
một giấc đến tận trưa, nhưng vẫn bị
mùi thơm của thức ăn bay vào mũi
làm tỉnh giấc, cái bụng đánh trống
ầm ầm.
Ưm…….. thơm quá đi………..
Bé Thiên biết làm cơm từ lúc nào nhỉ?
Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy!
Không đúng nha, trong nhà vẫn còn
một tên khách không mời vẫn đến
mà!
Vội vàng nhảy xuống giường để đuổi
người, nhưng đoán thử xem cô nhìn
thấy gì nào?
Võ Vũ Linh lại ở trong bếp làm cơm
sao? Trên người còn mặc cái tạp dề
Winnie Pooh của cô nữa, mọi động
tác đều thành thạo nha, giống như
một vua đầu bếp vậy, mang đến cho
người một ảo giác đây là……….. người
đàn ông đảm đang, một ông xã dịu
dàng nha!
Chắc chắn là ảo giác!
Triệu Thoại Mỹ khép cái miệng sắp
sửa rớt nguyên cái cằm xuống, nói
với mình, nhất định không thể để anh
lừa. Loại tai họa này không thể giữ lại
được, nhất định phải đuổi thật sớm
mới được.
Võ Vũ Linh vừa làm xong một món,
quay đầu lại thì nhìn thấy cô, nở một
nụ cười cực kỳ dịu dàng vô cùng dịu
dàng, còn mang theo một chút nịnh
hót nữa. “Bà xã, em dậy rồi à.”
“Ai là bà xã của anh, đừng gọi bậy,
chúng ta không có chút dính dáng gì
với nhau đâu.”
“Ai nói không có dính dáng chứ,
những quá khứ mà chúng ta đã trải
qua, em không thể chối bỏ, chỉ bằng
một lời nói là có thể phủi sạch đâu
nha.” Võ Vũ Linh đã thay đổi tính bá
đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu
dàng, còn có một chút nịnh nọt làm
nũng nữa.
Anh nháy mắt một cái làm cho Triệu
Thoại Mỹ nổi hết da gà, rùng mình
một cái.
“Thức ăn làm xong rồi, em mau đi
đánh răng đi.”
“Ai muốn ăn đồ anh nấu chứ? Anh hết
bệnh rồi thì mau cút đi!”
Võ Vũ Linh cũng rất biết diễn trò, lập
tức giả vờ đầu có chút khó chịu.
“Đầu, đầu của anh còn choáng lắm
đó……… có lẽ vẫn chưa hết sốt đâu!
Rất khó chịu đó……..”
“Anh có thể diễn quá lên thêm chút
nữa không?” Triệu Thoại Mỹ chịu
không nổi liếc anh một cái, “tối hôm
qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể
của anh ba bốn lần rồi, anh đã hết sốt
rồi.”
“Thì ra em quan tâm anh đến vậy
nha……..” Anh ôm ngực mình, “anh
cảm động quá đi.” Giọng nói khàn
khà, âm thanh mềm mại, rất có từ
tính.
Cuối cùng Triệu Thoại Mỹ chẳng cho
anh mặt mùi gì hỏi ngược lại một
câu, “tối hôm qua anh bị sét đánh đến
ngớ ngẩn rồi phải không?” Biến
thành một người hàn toàn khác! Linh
hồn bị tráo đổi sao? Đây là kẻ giả mạo
sao?
“Không phải em không thích anh bá
đạo như lúc trước sao? Anh thay đổi
như vậy còn chưa được sao?”
Cô lạnh nhạt nở nụ cười gượng, “anh
mau tỉnh lại đi! Tính tình của một
người, không bao giờ thay đổi được
đâu!”
Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi,
cũng đã thay đổi được rồi. Võ Vũ Linh
thầm trả lời trong lòng, nhưng không
nói ra ngoài, để khỏi bị cô trêu chọc.
Nếu đã quyết tâm, thì không phải chỉ
nói ngoài miệng, mà phải thực hiện
bằng hành động. Anh sẽ dùng hành
động thực tế chứng minh cho cô xem,
anh đã không còn là anh như trước
kia nữa rồi.
Anh sẽ cố gắng hết sức để làm, để cô
tin, anh là người đàn ông đáng để cô
gửi gắm cả đời.
Anh không nói ra những lời hứa hẹn
vô nghĩa, chỉ nhún vai mỉm cười,
“vậy em hãy để thời gian chứng minh
đi!”
“Pa pa, ma ma, có thể ăn cơm vậy?” Bé
Thiên xoa bụng, “con đói quá đi mất!”
Bé Thiên nháy mắt phải với Võ Vũ
Linh, tỏ ý để mình giúp anh một tay.
“Vui vẻ ngồi vào ghế, “ăn cơm thôi ăn
cơm thôi!”
Xin lỗi ma ma, ma ma đừng xụ mặt
như vậy, bé Thiên chỉ muốn pa pa và
ma ma sớm làm hòa với nhau thôi,
con không phải kẻ làm phản đâu!
"Em đừng giận dỗi nữa, cho dù em
không ăn, bé Thiên cũng phải ăn mà!"
Võ Vũ Linh kéo cô đến bên chiếc ghế,
đẩy ghế ra giúp cô. "Em đừng do dự
nữa, đều là người nhà với nhau thôi
mà!"
"Ăn cơm trước, rồi tính sổ sau, có
được không? Bụng em cũng đánh
trống rồi kìa, đói lắm rồi đó!"
"Ai, ai đói chứ!"
"Kẻ chống đối với cái bụng của mình,
mới là kẻ ngu ngốc nhất đó! Em mau
đi đánh răng đi, cha con anh đợi em!"
"Anh là loại người gì, ngay cả bé Thiên
cũng dám lợi dụng............ đáng
ghét........" Triệu Thoại Mỹ tức giận đi
vào nhà vệ sinh, vừa vào thì nhìn
thấy kem đánh răng đã được trét sẵn,
ly còn được hứng đầy nước, trên
gương còn có một tờ giấy ghi chú.
Xin chào, cục cưng!
Cả người cô run lên một cái, buồn nôn
quá đi!
Cô xé hết, vò lại thành cục ném vào
sọt rác.
Anh cho rằng anh trét kem đánh răng,
viết vài dòng chữ như vậy, có thể làm
cô cảm động sao? Anh quá xem
thường cô rồi nhỉ? Lúc trước anh làm
bao nhiêu chuyện xấu xa, giờ làm vậy
mong cô tha thứ cho anh, như vậy
chẳng phải quá hời cho anh rồi! Dù
sao cũng phải hành hạ, để cho chịu
giày vò mới được chứ.
Phụ nữ mà đã lòng trả thù, cũng rất
đáng sợ đó nha!
Lúc cô đi ra, Triệu Thiên Hạo mới bắt
đầu ăn cơm, cắn một miếng sườn,
"qua..... pa pa, pa pa làm sườn ăn
ngon quá đi!"
Húp một muỗng canh.
"Quaaaaa........ pa pa, đây là canh gì?
Ngon quá đi mất!"
Ngay cả ăn cơm cũng kêu "qua qua",
"cơm rất mềm, rất thơm nha...... pa
pa, pa pa quá siêu rồi!"
Trên trán của Triệu Thoại Mỹ hiện ra
ba vạch đen.
Thằng nhóc thối tha, có cần làm quá
đến vậy không? Lúc trước tại sao
không thấy khen cô hả? Muốn gạt bỏ
hết mọi thành quả lao động của cô à!
Võ Vũ Linh vui vẻ nở một nụ cười lộ
ra hàm răng trắng, "bé Thiên thích thì
ăn nhiều một chút. Còn em nữa, tại
sao không động đũa vậy? Cơm canh
nguội hết ăn không ngon đâu." Anh
gắp vài miếng sườn vào chén của cô,
cũng múc cho cô một chén canh.
Triệu Thoại Mỹ ngoài mặt nở nụ cười
trong bụng thì tức tối, "xin lỗi nha, tôi
là người rất kén chọn nha! Nhưng
món ăn bình thường như thế này, tôi
làm sao có thể nuốt nổi."
"Em không thử, làm sao biết là bình
thường chứ? Anh học nấu ăn từ
những đầu bếp nổi tiếng đó, những
món ăn đều rất ngon đó." Võ Vũ Linh
gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng
cô, "nếm thử xem?"
Triệu Thoại Mỹ cảm thấy cảm thấy
như vậy quá thân thiết, hoảng hốt có
chút đỏ mặt. "Ai muốn ăn đồ anh gắp
chứ!"
"Vậy em muốn tự gắp à?"
"Tự gắp thì tự gắp!" Vừa cầm đũa, mới
biết mình bị lừa rồi. Cô trừng mắt với
anh, quả nhiên trong mắt anh có một
sự thỏa mãn khi đã thực hiện được
quỷ kế của mình, đuôi mắt còn nhếch
lên cao nữa chứ.
Đồ ngu! Lại bị anh lừa nữa rồi!
Tức tối ăn một miếng.
Cuối cùng........
Cô hối hận rồi!
Cô thể không thừa nhận đây là món
thịt gà ngon nhất mà cả đời này cô
từng ăn, đầu bếp nổi tiếng gì đó trên
thế giới cũng không bằng!
"Nếu ngon thì em cứ nói ra, anh sẽ hết
lòng chấp nhận.......... lời khen của em
mà!"
Da mặt của anh cũng dày quá nhỉ? Cô
liếc anh một cái, "ai nói khen anh,
khó ăn muốn chết."
Trong miệng của bé Thiên đầy cơm,
còn lập tức trả lời trong khi chẳng
hiểu gì. "Nhưng, nhưng mà bé Thiên
cảm thấy ăn rất ngon mà........... còn
ngon hơn ma ma làm nữa đó.........."
"Con trai rất tinh mắt nha!"
Hai cha con kẻ hát người xướng chen
nhau sỉ vả cô sao? Lúc này Triệu
Thoại Mỹ cảm thấy mình bị cô lập
một mình, trong lòng chua xót. Cô vô
cùng hoài nghi ai mới là người một
tay nuôi bé Thiên lớn đây? Dám bắt
tay với người ngoài, làm cô đau lòng
quá đi.
Nhưng đau lòng thì đau lòng...........
cơm vẫn phải ăn..........
Không phải người ta hay nói thế này
sao? Người là sắt cơm là thét, không
ăn một bữa là đói muốn hoa mắt
chóng mặt!
Nhìn thấy Võ Vũ Linh như vậy, chắc
chắn anh muốn ở đây bám díu cô tới
cùng rồi, cô nhất định phải ăn cho no,
mới có sức đánh lâu dài với anh.
Cũng bởi vì những món ăn quá ngon,
nên cô không cản được sức hấp dẫn
của đồ ăn ngon sao?
Không thừa nhận, nhất định không
thừa nhận, cô là một người phụ nữ
rất mạnh mẽ mà!
Cô ăn cô ăn, ăn hết mình.......... xem
những món ăn như Võ Vũ Linh, cắn
nuốt thật mạnh, nuốt tất cả xuống
bụng!
"Mặc dù những món này rất ngon,
nhưng em cũng không cần dùng sức
như vậy đâu! Ăn từ từ thôi, không ai
giành với em đâu mà." Võ Vũ Linh
cưng chiều lắc đầu, vẻ mặt tươi cười.
Có lúc anh cũng hết cách với cô, còn
ngây thơ hơn cả bé Thiên, cứ thích
hờn dỗi, không biết ai mới là trẻ con
đây!
Triệu Thoại Mỹ trừng mắt với anh,
mở to miệng, "ai nói với anh là ngon
chứ! Tôi chẳng qua chỉ muốn cho anh
chút thể diện thôi."
"Em nói sao cũng được! Cám ơn em đã
cho anh thể diện........"
".............."
"Đợi đã, đừng nhúc nhích." Bỗng
nhiên Võ Vũ Linh chồm người qua,
nâng cằm của cô lên, "chỗ này của
em........"
"Sao, sao vậy?" Bất chợt đứng gần như
vậy, làm cho tim cô đập rất nhanh,
hai má đỏ lên. Cô nhìn vào mắt anh ở
khoảng cách rất gần, đôi đồng tử của
anh rất đẹp, lông mày cũng rất dài,
giống như thác nước vậy, rất cuốn hút
người khác.
"Đừng nhúc nhích mà!" Vẻ mặt đang
nghiêm túc của Võ Vũ Linh đột nhiên
nở nụ cười xấu xa, hôn lên mặt cô
một cái, rất thỏa mãn.
"Bà xã em ngoan quá đi!"
Mặt của Triệu Thoại Mỹ đỏ đến tận
mang tai, anh dám đùa giỡn cô, quá
đáng mà!
" Võ Vũ Linh, anh không biết xấu hổ!"
"Trên mặt em dính một hạt cơm, anh
ăn giúp em thôi!"
"Anh lấy tay gạt đi thì được rồi không
được sao?" Rõ ràng muốn lợi dụng cô
mà, còn dám làm trước mặt bé Thiên.
Đây chính là những cảnh hạn chế,
không phải đang dạy hư trẻ con sao?
Cuối cùng bé Thiên rất vui vẻ vỗ tay,
"pa pa giỏi quá, pa pa tuyệt quá......."
"Phải rồi!" Võ Vũ Linh giống như vừa
đánh một trận thắng, còn đập tay với
bé Thiên. "Yeah!"
Triệu Thoại Mỹ buồn bực.
Hai cha con này đang hợp sức nhau
chơi cô sao?
Một mình anh nổi điên còn chưa nói,
bây giờ ngay cả bé Thiên cũng bị anh
dạy hư..........
Cô thề cô nhất định phải đuổi con côn
trùng gây hại này ra khỏi nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com