Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Anh  Đã Cứu Cô

“Xin lỗi sao? Cô nghĩ nói câu xin lỗi thì có tác dụng sao?” Tổn thương người mà anh quan tâm nhất, cô chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ. Võ Vũ Linh nở nụ cười u ám, lộ ra những chiếc răng đều tắp và lạnh lẽo. “Triệu Thoại Mỹ , tôi quá xem thường cô rồi! Tôi lợi dụng cô, cô lại dùng cách này để báo thù tôi! Cô rất lợi hại! Lúc cô giày vò Vũ Luân , có nghĩ đến em ấy vô cùng tin tưởng cô, đối với cô rất tốt sao? Tim cô bị chó ăn rồi sao?”

Triệu Thoại Mỹ  vốn đã rất đau khổ, còn bị anh chỉ trích như vậy, gần như sụp đổ. Là cô có lỗi với Vũ Luân , nhưng anh thì có chổ nào tốt chứ. Trong chuyện này, không đến lượt anh chỉ trích đâu.

“Tôi lúc trước cũng rất tin tưởng anh, không phải anh cũng lợi dụng tôi đó sao?” Cô cười lạnh lùng nhìn thẳng anh, ánh mắt như mũi nhọn. “Tim của anh, cũng bị chó ăn rồi?À…….tôi suýt chút nữa đã quên, anh không hề có tim!”

“Cô…..” Võ Vũ Linh  bóp chặt cổ của cô, những ngón tay bám trên cổ họng, dùng sức, xương ngón tay phát ra tiếng ‘răng rắc’. “Đừng tưởng tôi không dám giết cô!”

“Tôi đâu có nói anh không dám! Vũ Luân  vì biết quan hệ của chúng ta nên mới phát bệnh, anh cũng có phần hại anh ấy đó!”

Sắc mặt của Võ Vũ Linh  càng khó coi. “Cô dám nói cho em ấy biết! Cô chán sống rồi phải không?”

“Tôi không nói cho anh ấy biết, là tự anh ấy nhìn thấy! Nếu không anh cho rằng có thể giấu anh ấy được bao lâu? Một đời sao?Tình yêu thương của anh đối với em trai, thật khiến người khác cảm động nha!”

Lời nói của cô trực tiếp nhắm trúng tim đen của anh, anh không cách nào cãi lại. Dẫn đến tình huống hôm hay, thực ra anh cũng có phần trách nhiệm.Nhưng không có nghĩa cô có thể lấy điều này ra châm chọc mỉa mai anh. Trên cái thế giới này, Vũ Luân đối với anh mà nói là rất quan trọng, bất luận anh làm chuyện gì, cũng vì muốn bảo vệ cho em ấy.

Còn cô, lòng đầy mưu mẹo, tàn nhẫn lợi dụng Vũ Luân  để báo thù anh, dựa vào cái gì có quyền ưỡng ngực kiêu ngạo chỉ trích anh chứ!

“Nếu như Vũ Luân  có chuyện gì, tôi sẽ làm cho cô chết rất khó coi!” Võ Vũ Linh  đẩy cô ra xa, nếu không anh không dám đảm bảo cô có chết trong tay mình hay không. Bây giờ anh ngay cả nhìn cô thêm một chút cũng cảm thấy ghê tởm, nếu không phải Vũ Luân  còn để ý đến cô, anh đã quăng cô ra ngoài từ sớm rồi.

Cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt vậy, Triệu Thoại Mỹ  khó chịu đến mức ho khan. “Khụ khụ…..” Cuồng bạo lực, cô nghi ngờ bản thân sớm muộn gì cũng chết trong tay anh.

Võ Vũ Linh  quay đầu lại không thèm nhìn cô, ngồi bên cạnh Võ Vũ Luân , chăm sóc cậu ấy.

Triệu Thoại Mỹ  thở gấp một trận, không còn cảm thấy khó chịu, cũng ngồi xuống bên kia giường. Ánh mắt của hai người ngẫu nhiên giao lại với nhau, đều tràn đầy mùi thuốc súng.Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải hai người oán giận lẫn nhau, mà là đồng thời quan tâm đến một người.

Chăm sóc từ chiều cho đến tận tối, trong lúc đó Hà quản gia có mang cơm lên vài lần, nhưng hai người đều không động. Hơn mười một giờ tối, Võ Vũ Linh ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở lại, Triệu Thoại Mỹ  đã gục đầu ở bên giường.

Sắc mặt của cô rất tiều tụy, đôi môi cũng trắng bệch, không có chút huyết sắc, giống như một đóa hoa mới nở bất thình lình trở nên khô héo. Không bao giờ có thể trở lại đoạn thời gian kia, vẻ mặt lúc cô không biết anh đang lợi dụng cô.

Từ sau sự việc kia, hai người một câu cũng không nói với nhau. Thái độ của cô đối với anh, cực kỳ lạnh lùng. Có lúc khiến cho anh vô cùng khó chịu, mấy lần muốn bắt lấy nỗi buồn của cô. Nhưng như vậy, sẽ không một chút nghi ngờ nào lộ rõ sự quan tâm của anh đến cô, điều này tuyệt đối không thể.

Nếu như không xảy ra chuyện hôm nay, anh sẽ suy nghĩ cho cô sống vài ngày tốt đẹp. Bây giờ, không có cửa đâu! Cô cho rằng, cô giả vờ chăm sóc Vũ Luân , có thể chứng minh cô vô tội, khiến anh tin tưởng cô sao?

Nằm mơ!

Đợi Vũ Luân  tỉnh lại, sẽ tìm cô tính sổ sau.

Mặc dù anh oán giận nghĩ vậy, Võ Vũ Linh  vẫn cầm lấy một tấm chăn, đắp lên người cô, sau đó mới rời khỏi phòng.

Trong lúc mơ màng, Triệu Thoại Mỹ  cảm thấy trên mặt lành lạnh, cũng hơi đau. Khó khăn mở mắt ra, mặt của Võ Vũ Luân  phóng đại ở trước mắt cô, chỉ là, không giống như lúc trước, có vẻ lạnh lùng đáng sợ.

“Anh tỉnh rồi….” Cô muốn dụi mắt, mới phát hiện tay bị dây thừng trói lại. Nhìn lại, thấy trong tay Võ Vũ Luân  đang cầm một con dao găm, ngay lập tức dọa cô sợ đến dựng cả tóc gáy. “Vũ Luân , anh muốn làm gì?”

“Em đã gạt tôi, tôi muốn trừng phạt em….” Giọng điệu của Võ Vũ Luân  giống một đứa trẻ nhưng ánh mắt rất đáng sợ.Bất thình lình anh đè mạnh Triệu Thoại Mỹ  lên bàn, bản thân bật ra giường, va chạm đó, không khí trong lồng ngực của Thoại Mỹ gần như trào hết ra ngoài.

Trước mắt cô mờ đi, ngay sau đó hô hấp cũng dừng, cả người rất đau, xương sườn bị anh đè gãy.

“Tôi đối với tốt như vậy, tại sao lại gạt tôi chứ?”

Mũi dao băng qua khuôn mặt của cô, Triệu Thoại Mỹ  lo lắng sợ hãi. “Vũ Luân , đừng quậy nữa………..mau…………..mau để dao xuống…………nguy hiểm!”

Nhưng Võ Vũ Luân  đã đánh mất lý trí, làm sao có thể nghe cô nói.Cô càng sợ hãi, càng kích động dục vọng trả thù mạnh mẽ của anh.

 “Em giống như những người đàn bà đó, đều tàn nhẫn ghét bỏ tôi…………..muốn rời khỏi tôi………đúng không?”

“Em không có!”

“Em gạt người!” Võ Vũ Luân  gào thét. “Đã từng có một người con gái nói không ghét bỏ tôi, sẽ cả đời chăm sóc tôi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng rời bỏ tôi. Tôi ở dưới chân cô ấy như một con chó vẩy đuôi, cầu xin cô ấy đừng rời khỏi, nhưng cô ấy vẫn rời bỏ tôi!” Khóe mắt của anh bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên.

Không lẽ Võ Vũ Linh   vì chuyện này mới không cho phép cô đến gần anh, cho nên anh đã nói, cùng một việc, không cho phép xảy ra hai lần sao?

Triệu Thoại Mỹ  vô cùng kinh sợ, cổ tay liều mạng giãy dụa, nhưng anh buột rất chặt, một chút cũng không thể giãy ra.

“Vũ Luân , anh hãy tin em, em sẽ không vứt bỏ anh………….chúng ta là bạn bè tốt mà………..không phải sao?”

“Bạn bè tốt?” Võ Vũ Luân  cười to. “Em rõ ràng biết tôi thích em!Nhưng em lại gạt tôi, cùng với anh hai hùa nhau gạt tôi! Đều là lỗi của em!”

Lý trí của anh hoàn toàn bị sự lừa gạt làm cho tức giận nuốt chửng, kéo tóc của Triệu Thoại Mỹ , một hồi lại một hồi, hung hăn đập trán của cô vào tường, đập đến đầu choáng mắt hoa.Cô dùng hết sức lực vốn có của mình, đá bật chiếc xe lăn, một tiếng nổ ‘bùm….’ vang lên.

Cách đó vài phòng, Võ Vũ Linh  cũng nghe được tiếng động đó.

Mới đột nhiên nhớ ra tối hôm qua tinh thần của Võ Vũ Luân không ổn định, điều này cực kỳ nguy hiểm đến người khác!

Đáng chết! Anh làm sao có thể quên, để một mình Triệu Thoại Mỹ ở lại đó chứ!

“Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, không bằng, em đi cùng tôi thấy sao? Hử? Chúng ta chết cùng nhau, chết rồi, chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, có được không?”

Trong cơn điên cuồng Võ Vũ Luân cố chấp khẳng định, chỉ có chết, Triệu Thoại Mỹ  mới có thể ở cùng với anh. Con dao găm theo má của cô chạy dọc xuống, một đường đi đến cổ cô. Cổ của cô trắng như vậy, tinh tế như vậy, chỉ cần anh nhẹ nhàng rạch một đường, sẽ tắt thở ngay.

Giết cô xong, anh tự sát, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ rồi.

Anh giữ đầu cô lại, lãnh đạm cùng dịu dàng dụ dỗ, nói:

“Đừng sợ….đừng sợ…..anh sẽ rất nhẹ nhàng…….chỉ đau một tí thôi, chúng ta rất nhanh sẽ được ở cùng nhau……”

“Đừng mà……..xin anh……….đừng mà…………” Triệu Thoại Mỹ  nhắm chặt mắt lại, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. “Vũ Luân , anh bình tĩnh đi…..”

“Xuỵt! Đừng lộn xộn, anh sẽ dịu dàng mà!”

Võ Vũ Luân  dùng một tay bịt miệng Triệu Thoại Mỹ , tay còn lại giữ chặt con dao găm, rạch ngang qua cổ cô, lập tức có một dòng máu chảy ra. Cô cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, thì ngay lúc đó, cửa bị mở tung ra, Võ Vũ Linh  xông vào.“Vũ Luân,  dừng tay!”

Cô không còn biết gì, gào khóc cầu cứu anh. “Cứu tôi…..”

“Im miệng! Đừng lộn xộn!” Bởi vì Võ Vũ Linh  đột ngột bước vào, Võ Vũ Luân  chịu kích thích cực lớn, kích động đem Triệu Thoại Mỹ  che chắn ở phía trước bản thân, lưỡi dao đặt ngay cổ cô, thét lớn về phía Võ Vũ Linh . “Đừng qua đây!”

“Được, anh không qua đó!” Võ Vũ Linh vươn tay ra. “Vũ Luân,  em bình tĩnh đi, không phải em nghe lời anh hai nhất sao? Đừng tổn thương cô ấy, từ từ bỏ dao xuống…..”

“Anh hai, hừ, tại sao ngay cả anh cũng gạt em chứ?” Võ Vũ Luân  kích động lên án.“Tại sao lại đối với em như vậy chứ?”

“Là anh hai không đúng, anh hai xin lỗi em. Nhưng cô ấy vô tội, buông cô ấy ra, được không?”

“Không! Cô ta mới không vô tội đó!

Là cô ta gạt em, cô ta đáng chết!” Võ Vũ Luân  sống chết giữ chặt phía sau đầu của Triệu Thoại Mỹ da đầu của cô sắp bị anh kéo xuống rồi, chỉ có thể ngưỡng cổ ra, xung quanh chỉ còn lại những giọt nước mắt.

“Dù sao em cũng không muốn sống rồi, để cô ta chôn cùng em đi!” Võ Vũ Luân  giữ chặt con dao găm, đưa thẳng về phía bụng của Triệu Thoại Mỹ .

“Đừng mà…..” Võ Vũ Linh  xông qua đó, trong lúc lưỡi dao sắp sửa đâm vào bụng Triệu Thoại Mỹ , dùng tay không chụp lấy. Lưỡi dao cứa thật sâu vào bàn tay anh. Anh đau đến mặt mày trắng bệch, thét lớn một tiếng. Máu chảy đỏ con dao, điên cuồng nhỏ xuống đất.

Triệu Thoại Mỹ  kinh ngạc.

Anh cứ vậy…..dùng tay đỡ giúp cô một dao.

Dòng mắt đỏ trước mắt làm cho Võ Vũ Luân  đau đớn, cũng làm thức tỉnh lý trí của anh, anh sợ hãi buông con dao găm ra, đồng thời cũng buông Triệu Thoại Mỹ , như bất thình lình từ trong ác mộng tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn tất cả. “Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Em đã làm gì sao?”

Võ Vũ Linh  ném con dao ra thật xa, đau đớn mức gân xanh trên trán đều nổi đầy, chịu đựng đau đớn, tháo dây thừng giúp Triệu Thoại Mỹ .

“Anh hai, anh tại sao bị thương vậy? Là em làm phải không?

Là em sao?”

Võ Vũ Linh  lắc đầu. “Không liên quan đến em!” Miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. “Em rất ngoan, cái gì cũng không làm!” Đau khổ nhìn mắt Triệu Thoại Mỹ , cô mở to hai con mắt, vẫn còn chìm trong sự việc lúc nãy chưa phản ứng lại, khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt.

………….

Một tiếng sau!

Bác sĩ và Hà quản gia cùng đưa Võ Vũ Luân  về phòng, xác định cảm xúc của anh ổn định, Triệu Thoại Mỹ  mới yêu tâm. Trải qua chuyện đáng sợ vầy, chân cô bây giờ vẫn còn run rẩy, trong đầu vốn không còn cách nào nghĩ đến những chuyện khác.

Không hay biết đi đến trước cửa phòng của Võ Vũ Linh , người làm nữ đang giúp anh băng bó.Anh cắn chặt răng lại, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra rất đau, bông gòn trên đất toàn là máu, giống như tất cả máu ở trên người đều chảy ra hết.

Anh vì cứu cô mới bị thương, không cần biết vì lý do gì, cô cũng phải qua đây thăm hỏi một chút.

Cô do dự bước vào.“Vũ Luân  đã ngủ rồi!”

Võ Vũ Linh  chỉ “ừm” một tiếng, bướng bỉnh quay đầu đi, không muốn cho cô thấy bộ dạng lúng túng của bản thân.

“Lúc nãy….cảm ơn anh…..”

“Tôi chỉ không muốn Vũ Luân trở thành sát thủ giết người!”

“Không cần biết như thế nào, anh cũng đã cứu tôi!”

“Đổi lại là là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy!”

“………….” Anh chán ghét đến vậy sao? Ngay cả câu cảm ơn của cô cũng chối bỏ sao? Triệu Thoại Mỹ  không muốn cùng anh ở chung một gian phòng, nhưng cuối cùng cũng không rời khỏi. Bất cứ chuyện gì, cô đều phân biệt rõ ràng, không phải là một người phụ nữ vong ân phụ nghĩa.

Người làm dường như từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến vậy, cả người đền run lập cập, không cách nào quấn chặt băng gạt. Càng căng thẳng càng sợ hại, càng không làm được.

“Cô xuống dưới trước đi, để tôi!”

“Vâng, thiếu phu nhân!” Người làm cảm kích nở nụ cười, như trút được gánh nặng.

Triệu Thoại Mỹ  ngồi xổm xuống, tỉ mỉ giúp Võ Vũ Linh  quấn băng gạt.

“Cô không cần giả mèo khóc chuột, ở đây không cần cô!”

“Anh cứ coi như tôi giả mèo khóc chuột đi! Tôi chỉ vì muốn trong lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút thôi.”

Võ Vũ Linh  cứng họng, cô sợ vết thương trên tay anh không đủ nặng sao, muốn anh tức chết hả?

“Tôi thừa nhận, tôi rất hận anh, cũng rất ghét anh, nhưng không thể phủ nhận anh đã cứu tôi! Những chuyện đã qua kết cục đã định rồi, truy cứu thêm có còn có ý nghĩa gì đâu.Chúng ta còn phải buộc chung với nhau rất lâu, giày vò lẫn nhau quá đau khổ. Tôi đã không còn cái gì để cho anh lợi dụng đâu, hy vọng anh có thể chung sống hòa bình, nếu không mọi người chẳng ai vui vẻ!”

“Cô nói chung sống hòa bình, là lợi dụng Vũ Luân  trả thù tôi sao?”

“Tôi đã nói, để anh ấy biết quan hệ của chúng ta không phải ý của tôi. Lúc nãy tôi còn cho rằng bản thân sắp chết rồi, coi như chịu trừng phạt!”

“Cô đang đàm phán ngang hàng với tôi sao?”

“Không có! Coi như tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi!” Triệu Thoại Mỹ  đánh một cái kết, đứng dậy.“Nghĩ ngơi cho tốt vào!”

“Đứng lại!”

Triệu Thoại Mỹ  hơi khựng lại, cho rằng anh lại mỉa mai chính mình, nhưng phía sau phát ra giọng nói không tự nhiên của anh. “Cổ của cô cũng bị thương, gọi Hà quản gia giúp cô băng lại đi…..”

Hơi lo sợ cô hiểu lầm, lại thêm một câu vào. “Tôi không muốn cô chết trong cái nhà này!”

Triệu Thoại Mỹ  cười nhạt, cô suýt nữa đã hiểu lầm, cho rằng anh quan tâm cô, cô vẫn không tiếp thu được bài học kinh nghiệm!

Võ Vũ Linh  mệt mỏi vỗ trán. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thất vẻ mặt lạnh lùng kia của cô, anh lại không nhịn được nổi lửa. Lời nói ra, nếu không châm chọc mỉa mai, thì cũng tràn đầy mùi thuốc súng, thực ra đây cũng không phải điều anh muốn. Không có ai thích tức giận, thích ầm ỹ, đặc biệt là anh, nhưng cô trời sinh đã có bản năng khơi dậy tức giận trong con người anh……

-------oOo-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com