Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tỉnh giấc - trả thù

# Chương 1 —

Tiếng mưa rơi trên mái tôn như vết kim khâu vào không gian tĩnh lặng. Lâm Tịch Nhi mở mắt — không phải mở bằng sự ngái ngủ mà là mở bằng một ý thức sắc lạnh, như người vừa thoát khỏi cơn mê kéo mảnh vải che mắt khỏi tương lai. Cô ngồi dậy, tay luống cuống ôm lấy ngực, nơi vẫn còn in vết đau như một ký ức thể xác lẫn tinh thần. Trong đầu cô là dòng phim cũ: Vương Dạ Hàn cười, trông giống con cáo rừng trong bộ lễ phục, và Triệu Vy Linh nghiêng đầu như bông hoa ngây thơ, nhưng mắt thì đã từng lạnh đến mức có thể khoét sâu tim người.

“Lần này… không phải lần trước.” Tịch Nhi tự nhủ. Giọng cô không run. Nó giống một lời hẹn ước.

Cô nhớ rõ cái chết: lạnh, tối, mùi máu, mùi xăng, nụ cười của kẻ phản bội. Và cả cảm giác bị tước đoạt — tài khoản, học bổng, những mối quan hệ, tương lai. Nhưng khi cô tỉnh lại, cơ thể vẫn là một sinh viên năm nhất, 19 tuổi, thân phận bình thường; còn tâm trí thì già hơn, thông minh hơn và — nguy hiểm hơn.

Căn phòng ký túc xá nhỏ, ánh đèn vàng, quần áo treo gọn. Tịch Nhi bật điện thoại. Tin nhắn cũ chưa gửi, ảnh cũ chưa xóa, một danh sách dài những điều cần làm trong một tờ giấy đỏ, nét chữ gọn gàng nhưng không tha thiết: RÈN THỂ LỰC — HỌC KINH TẾ — NGHE THÔNG TIN — GIỮ MẶT NẠ. Cô cười khẽ — nụ cười không phải vì vui mà vì nó là thứ vũ khí lạnh.

Sáng hôm ấy, cô mặc đồ thể thao, nửa tỉnh nửa mơ đi ra sân trường. Những buổi sáng trước đây cô dành cho cà phê và sách giáo trình, nhưng bây giờ là chạy, đánh bao cát, học khí công cầm chân (ít nhất là đủ để không bị lúng túng trước một cú đạp bất ngờ). Tập luyện không chỉ để cơ thể không yếu — mà để tâm trí có nhịp. Mỗi cú đấm là một câu hỏi: nếu Vương Dạ Hàn cố bắt cóc, cô sẽ làm gì? Mỗi lần bật đẩy tay là một kế hoạch: nếu Triệu Vy Linh tung tin bẩn, cô phải phản ứng thế nào để không mất điểm.

Cô không đi tìm Hạ Lăng hay thế lực nào to lớn; cô chỉ đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình — đủ khôn ngoan để nhìn thấu mưu mô, đủ bình tĩnh để dùng mưu mô đó vào đúng lúc. Kiếp trước, cô đã mềm yếu nơi nào, cô ghi vào sổ. Kiếp này, cô sẽ biến “mềm” thành “thông minh”.

---

Trường đại học vẫn bình thường: giảng viên lớt phớt, sinh viên cà phê và deadline, hội nhóm, tấm biển tuyển tình nguyện. Vương Dạ Hàn — đẹp trai như poster, áo khoác nhẵn bóng, mùi nước hoa khiến người ta nhớ mãi — xuất hiện như con diều của trường, được cả hội con trai nể sợ vì “gia thế”. Triệu Vy Linh thì khác: nàng ta là thứ trà xanh điệu đà, lúc nào cũng biết cách nói một câu khiến người khác mở lòng. Dạ Hàn và Vy Linh là cặp đôi “chuyện cổ tích” trong mắt mọi người, nhưng Tịch Nhi nhìn thấy thứ gì đó dưới lớp bột hoa: toan tính.

Họ bắt đầu với vài lời “an ủi” giả vờ.

“Em có vẻ gầy, Tịch Nhi. Ôi, vừa phải nghỉ ngơi thôi chứ?” Vy Linh nói, tay chạm vai cô — một cử chỉ hỗn độn giữa ấm áp và kiểm soát. Tịch Nhi trả lời nhẹ nhàng, mỉm cười: “Cảm ơn Vy Linh, mình ngủ ngon.”

Trong kiếp trước, cô đã trả lời như một con mèo bị dồn góc: cau mày, khóc, cầu xin. Kiếp này, giọng cô như nước pha trà: ấm nhưng không chảy. “Cảm ơn. Mình đang làm vài khóa online. Bận tí.”

Một câu trả lời quá bình thường, nhưng nó là bức tường: không dữ kiện nào để moi ra scandal, không lời xúc động để họ bắt lấy. Người khó tính sẽ hiểu — cô đang tu dưỡng, không cho kẻ khác thấy chỗ yếu.

---

Kế hoạch của Tịch Nhi không chỉ là luyện tay chân hay giữ mặt lạnh. Cô mở một tài khoản ẩn danh, chỉ để theo dõi mạng xã hội của hai người kia — vài nhóm kín, vài kênh tin đồn, và những người thích hóng biến. Cô học cách dùng ngôn từ online: không tranh cãi ồn ào, không ném đá công khai; thay vào đó là seed (gieo) thông tin nhỏ, kiểm tra phản ứng, rút lui. Người Gen Z hiểu tâm lý mạng xã hội: một câu chuyện hay là một câu chuyện được kể theo đúng thời điểm.

Và rồi, họ bắt đầu chơi.

Một buổi tối, Vương Dạ Hàn gửi lời mời qua messenger — “cần nói chuyện” — giọng điệu bình thản như trên mặt tiền. Vy Linh nhắn sau: “Em có vài tấm ảnh cho anh xem. Chắc anh sẽ muốn nó.” Mục tiêu: khiến cô xuất hiện giữa bóng tối, để họ quay phim, dựng cảnh và đổ tội; phương án: khiến học bổng cô bị cắt, khiến bạn bè quay lưng.

Tịch Nhi đọc tin nhắn, nhấc bút rồi ghi ba chữ to lên sổ: “KHÔNG-THAM-GIA.” Cô trả lời Dạ Hàn bằng một câu rất ngắn: “Không cần.”

Cái cách cô trả lời khiến Vương Dạ Hàn hơi nghiêng đầu. Anh quen người dễ dụ. Một chút khó chịu nhen lên trong đôi mắt đẹp của anh. Nhưng Tịch Nhi không dừng ở đó. Cô đặt điện thoại xuống, bước vào quán cà phê trước thư viện, bật laptop và livestream — không công khai danh tính — với chủ đề: “Làm thế nào để giữ tâm bình tĩnh khi đối mặt thị phi”. Lượng viewer ban đầu ít, nhưng trong vòng một tiếng, có người share. Cô nói về việc tự tôn, về sự thông minh khi im lặng, về học cách “xây nhà bên trong” trước khi phản công. Ngôn từ của cô mượt mà, vừa châm biếm vừa truyền cảm hứng — đủ khiến người xem tự liên hệ tới một ai đó họ từng thấy.

Ở một góc khác, Vy Linh và Dạ Hàn đang ngồi với điện thoại nóng tay. Họ đợi phản ứng gây hiệu ứng, họ muốn sự chú ý. Nhưng thay vì một cô gái hoảng sợ, họ thấy một nhân vật mờ ảo trên livestream thu hút người nghe. Họ chột dạ — ai đang chỉ dạy thế này? Họ bấm vào profile, dò, tìm, nhưng không ra. Một nỗi sợ nhỏ nhoi: họ có thể bị phản tác dụng.

Chiêu tiếp theo, Dạ Hàn nghĩ, là sẽ tung “bằng chứng”. Một bức ảnh bị dàn dựng: Tịch Nhi say xỉn bên một chàng trai (diễn viên thuê), vài dòng chú thích đầy ám chỉ. Những người hay hóng sẽ tin. Nhưng Tịch Nhi đã nghĩ trước. Cô không lao ra thanh minh; cô nhờ một vài bạn thân (là những người năm trước cô đã thầm giúp trong một dự án tình nguyện), họ share ảnh thật chụp buổi sáng cô đi phát cháo, kèm caption: “Người thật, việc thật. Ai muốn bôi đen thì làm, nhưng chúng tôi biết cô ấy là ai.” Chiến dịch im lặng nhưng đầy bằng chứng.

---

Cuộc sống đại học có cả mùa thi, deadline, những ngày ăn mì gói, và cả hội nhóm tổ chức sự kiện. Tịch Nhi dùng đấy để không bị chú ý — cái khó là làm thế nào để vừa sống vừa chiến đấu. Cô làm thêm ở một quán sách cũ; quán là nơi cô tìm sự yên tĩnh, nơi cô đọc những cuốn sách về chiến lược và tâm lý con người. Cô đã học được một điều: người ta dễ tin vào câu chuyện đã được viết sẵn. Vấn đề là viết lại câu chuyện đó theo cách của mình.

Những lần cô đối mặt với Dạ Hàn hay Vy Linh đều như thử lửa: họ ném lửa, cô hắt nước. Họ dựng cạm bẫy, cô đi bộ đường vòng. Và mỗi lần như vậy, có một thứ khác xuất hiện — một bóng người đứng xa, không can dự nhưng quan sát. Anh ta mặc áo khoác đen, tay dựa vào thành rào, ánh mắt lạnh như băng, không chớp. Lần đầu cô chỉ thoáng thấy — một người đàn ông lạ. Lần hai, anh ta xuất hiện gần khuôn viên khi cô tập boxing. Lần thứ ba, anh ta đứng trên chiếc Cadillac đen bóng, nhìn cô qua cửa kính. Cô không biết anh ta là ai; cô chỉ thấy: người này không thuộc lớp sinh viên, cũng không phải paparazzi. Anh ta thuộc một thế giới khác — thế giới mà cô chưa ghé tới.

Tịch Nhi ghi thêm: “NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI” — và nhắc bản thân rằng sẽ không lao vào bóng tối nếu chưa có kế hoạch. Cô muốn đồng minh nhưng muốn chọn lọc. Quyền lực không phải để cho không; nó là cái giá.

---

Đêm trước một buổi lễ lớn của trường — buổi gây quỹ để “tuyển đại sứ sinh viên” — Dạ Hàn và Vy Linh thì thầm. “Đêm mai, mọi thứ xong”, Vy Linh cười. Kế hoạch: một clip, một chuyện tình giả, một cú đẩy khiến Tịch Nhi mất học bổng. Họ tưởng mọi thứ đã sẵn sàng trong tay.

Tịch Nhi biết. Cô đã thấy đoạn clip bị dựng hôm trước. Và cô đã có phương án. Cô mời vài người bạn thân, vài người có tiếng trong các hội nhóm sinh viên, những người từng được cô âm thầm giúp đỡ; cô nói thật với họ — không phô trương, chỉ một vài tin nhắn vội: “Mai 7 giờ tối, thư viện cũ. Mình cần vài người.” Họ đến — lí do không quan trọng; họ đến vì họ biết cô là người giữ lời.

Đêm hôm đó, khi sân khấu lấp lánh đèn, khi mạng xã hội sôi sùng sục chờ phốt mới, Tịch Nhi không đến sảnh. Cô ngồi trong thư viện cũ, đèn vàng, mọi người xung quanh lặng im. Một trong những người bạn — Huy — đặt lên bàn một chiếc bao da nhỏ. “Mở đi.” Trong đó là một USB và một bức thư mỏng. “Đây là thứ sẽ khiến người ta quên đi cái clip”, Huy nói, mắt có chút hài lòng. Tịch Nhi cười mỉm, nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng cây xào xạc. Đêm nay cô không cần máu lửa; cô cần chiều sâu.

Cửa thư viện hé mở. Một cơn gió lạnh thổi qua giấy. Và ở ngã ba lối đi, một chiếc xe đen lướt qua, dừng; một người bước xuống, áo khoác dài, dáng chững chạc. Anh ta không nhìn thẳng cô; chỉ đứng đó, giọng trầm: “Buổi tối tốt, cô Lâm.”

Tịch Nhi nhấc mắt. Người đàn ông ấy là người trong bóng tối cô từng thấy. Anh không mỉm cười. “Cô làm mọi thứ rất… đúng giờ.” Anh nói như đọc to một nhận xét. Trong mắt anh là sự đo lường, như thể một thương gia đang cân đo mùi vị của một rượu đắt tiền.

“Cám ơn ông đã quan tâm,” cô trả lời, giọng bình thản. Không gọi tên. Không thân mật. Chỉ hai câu, vừa đủ lịch sự để không chọc giận, vừa đủ lạnh để không cho thấy cô cần anh.

Người đàn ông gật đầu một cái, rồi quay đi. Trước khi rời, anh để lại một lời: “Buổi tối nay sẽ gây sóng lớn. Hãy chuẩn bị.”

Tay cô chạm vào USB. Trong đầu, cả một chuỗi kế hoạch: phản đòn, không ồn ào, không giống lần trước. Kiếp này, cô biết cách tư duy dài hạn. Kiếp này, cô biết cách biến đòn tấn công thành cơ hội.

Cô bật laptop, cắm USB. Màn hình sáng lên, thư mục hiện ra. Tên file: “SỰ THẬT.” Bên cạnh đó, một email trống chờ gửi tới danh sách 50 người có tiếng trong trường và vài tài khoản báo mạng địa phương — nhưng nội dung chưa được gõ. Cô nhắm mắt, hít sâu, rồi gõ: “Hôm nay, tôi sẽ kể một câu chuyện — không phải để xin tha thứ, mà để cho mọi người chọn đứng về phía nào. Nếu bạn muốn nghe, mở mail lúc 8 giờ.”

Màn hình hiện “Gửi” — nhưng cô không nhấn. Chưa. Vì trong bóng tối, có người đang tính bước tiếp. Và cô cần biết người đó muốn gì.

Cửa thư viện đóng lại. Tiếng mưa như nhịp trống. Ở ngoài kia, đêm đang sẵn sàng cho một vở kịch — và cô, Lâm Tịch Nhi, người vừa sinh lại trong lửa, không phải diễn viên phụ nữa.

Ở đâu đó, trong bóng tối, một chiếc điện thoại rung. Một tin nhắn ngắn hiện lên: “Nếu cô muốn sống sót và chơi lớn, đến nhà sách cũ sau 11 giờ. – A.”

Tịch Nhi nhìn vào màn hình, môi nhếch lên một nụ cười. “Chơi lớn à?” cô thì thầm. Trong lòng, lửa không giảm; nó chỉ ấm lên. Cô đứng dậy, kéo áo khoác, và bước ra khỏi thư viện vào đêm mưa — bước đầu tiên của trận đấu dài, chậm và hoàn toàn có tính toán.

---

(— Hết chương 1 —)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: