CHƯƠNG 2: GẶP ĐƯỢC QUÝ NHÂN ~~
Trời cũng gần sập tối, hai người cũng đã sức cùng lực kiệt, bước được vài bước thì thám tử Định chân vô tình va phải một tảng đá to , bên trên có khắc chữ Làng Mọc. Hai người quay sang nhìn nhau, anh Kiên nhìn bao quát xung quanh tỏ vẻ hoài nghi , hai thám tử chầm chậm bước vào ngôi làng nhỏ kia.
Khung cảnh thì âm u, ma mị mặc dù bây giờ chưa đến 6g tối,,,, qua khỏi cổng làng là một con đường cũng khá nhỏ, hai bên ven đường là những gian hàng bán đồ, người thì bán đồ ăn, bán vải,bán thuốc, nhưng chủ yếu bán hàng làm từ gỗ cây là nhiều, những vật phẩm được người thợ mộc điêu khắc lên trên thân cây, thân gỗ.
Người dân ở làng này không được thân thiện mấy, họ trông rất lạnh lùng và ít nói chuyện với nhau. Phải chăng đã có chuyện gì khiến mọi người trở nên e dè và xa cách với nhau như thế ? Tờ mờ tối họ đã thu dọn hết hàng hoá của mình ,thấy có hai người ăn mặc khác thường tiến vào trong làng ai ai cũng né tránh, tỏ vẻ khó chịu.
Thám tử Định : " À, cô ơi, có thể cho chúng tôi xin một ít thức ăn được không?"
Người dân 1: " Thôi! Thôi! Thôi. Hai người ăn xin này đi chỗ khác đi để tôi còn dọn hàng về nữa. Sáng giờ không bán buôn được gì rồi giờ gặp thêm hai tên ăn mày này nữa! Đi đi" ả ta vừa nói vừa hất tay xua đuổi.
Thám tử Định : " Đại ca! Hôm nay trời không có mưa, nhưng em vẫn bị ướt....VÌ CHÌM TRONG SỰ NHỤC NHÃ ĐÓ" anh Định nói bằng giọng điệu bất mãn.
Thám tử Kiên. : " Kệ họ đi! Chúng ta đi sâu vào bên trong hỏi thử xem" anh Kiên chân thì vững bước nhưng cặp mắt thì rất siêng năng làm việc, anh để ý và quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ ,hành động của người dân trong làng.
Bỗng có một người tay cầm lồng đèn đi từ phía sau hai người họ, anh Kiên cảm giác có người đang phía sau, tay liền vung kiếm quay ra sau chỉa thẳng vào người kia : " Ai đó? Là ai, sau lại theo sao chúng tôi?".
Người kia đưa lồng đèn lại gần mặt mình , đó là một người đàn bà cũng chạc tuổi, đầu tóc thì búi gọn gàng, cất giọng trầm ấm , bình tĩnh nói : " Tôi không có cố ý đi theo hai người, chỉ là tôi đang trên đường về nhà thôi. Ở đây từ 6g tối trở đi ghê lắm, nên người dân trong làng họ dọn hàng về sớm hết à. Tôi cũng vậy, à mà trông hai cậu thấy có vẻ không phải là người ở đây. Hai cậu từ đâu đến? Sao lại đến Làng Mọc này?"
Thám tử Kiên thu kiếm về chưa kịp nói thì Thám tử Định cướp lời : " Bà làm chúng tôi hú hồn, nếu bà hỏi thì tôi cũng nói luôn, thật ra chúng tôi là...." .
Nói chưa dứt câu thì thám tử Kiên ngắt ngang : " À, Thật ra chúng tôi cũng chỉ
là hai người dân bình thường thôi, chúng tôi đi tìm người thân, trên đường đi thì vô tình gặp bọn cướp, họ lấy hết ngân lượng nên mấy ngày qua chúng tôi cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, trong người thì không dính lấy một xu nên trông chúng tôi hơi giống mấy người ăn xin, vì vậy đi đến đâu người ta ai ai cũng xa lánh bọ tôi hết."
Thám tử Kiên đang bận giải thích với người đàn bà kia, tên đệ đứng kế bên đôi mắt mở to há hốc mồm nhìn anh Kiên- vừa ngạc nhiên không tin vào những gì mình đang nghe.., trong đầu hắn nghĩ : " Đại ca! Em không ngờ anh diễn giỏi và tròn vai ghê, nói như thật mà không chớp mắt luôn. Đúng là Đại ca!"
Anh Kiên nói xong quay sang Thám tử Định huých tay hắn: " Đúng không?".
Thám tử Định đang ngẩn ngơ thì giật mình bởi câu hỏi của anh Kiên vội trả lời : " Đúng! Đúng rồi, anh ấy nói đúng rồi, giờ chúng tôi trông rất đáng thương, bụng thì đói cồn cào, lo lắng không biết đêm nay có ngủ lang ở ngoài nữa không?" Nói bằng giọng mếu máo như sắp khóc.
Người đàn bà nhìn hai người hồi lâu do dự xong cất giọng : " Nếu hai người không chê, thì có thể về nhà tôi , tuy nhà tôi hơi nhỏ nhưng cũng có chỗ để hai cậu tá túc hết đêm nay.". Một câu nói của người đàn bà ấy thôi như kéo hai người lên từ đáy sâu của sự tuyệt vọng... đúng lúc, đúng người và đúng điều mà hai người họ muốn nghe .
" Được thế thì tốt quá! Chúng tôi cảm ơn bà trước, mời bà dẫn đường" thám từ Kiên điềm tĩnh nói và nép người sang một bên nhường đường cho bà ấy đi trước.
Trước mặt hai người là một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một cái sân lớn , một bên sân thì trồng rau xanh, bên kia thì có cái lò nấu bếp, kế đó là chỗ như một cái kho nhỏ chứa củi, ở hành lan trước nhà có treo rất nhiều thực phẩm khô và rất nhiều xề , trong mấy cái xề đó chứa những nhành cây nhỏ và hoa được phơi khô, bên trong căn nhà nhỏ nhưng rất ngăn nắp, có bàn ăn uống, một góc kia là một cái tủ, trên đó có những gói thuốc được gói tỉ mỉ, thám tử Kiên lại gần hốt một nắm lá và nhành cây khô lên hỏi : " Đây là ...?"
Người đàn bà đáp : " À, đó là mấy thang thuốc Bắc mà con gái tôi chuẩn bị để giao cho trưởng làng. Con bé từ nhỏ nó rất thích học y,nên nó tìm tòi học hỏi học bào chế thuốc để chữa bệnh. Nhờ vậy mà nhà tôi cũng có thêm được thu nhập, cả làng này hễ ai bị bệnh thì đến con bé nó kiểm tra rồi bóc thuốc cho uống,vài ngày là khỏe ngay. Haizzz.... Công nhận con bé giống dì nó thẳng tánh, kiên cường và giỏi về y thuật."
Thám tử Định : " À, bà ơi, chúng tôi có thể xưng hô với bà như thế nào ạ?"
Người đàn bà đáp : " Hai người kêu tôi là bà Hai Thu là được rồi, ở đây ai cũng kêu như thế"
Thám tử Kiên nhìn xung quanh nhà rồi hỏi bà Thu : " Nảy giờ tôi nghe bà kể về con bà và dì của cô ấy, sao từ lúc vào nhà đến giờ chúng tôi chỉ thấy có mình bà thôi vậy"
Bà Thu vừa hâm nóng lại bát canh , quy sang đáp : " Con bé nó lên Kinh để mua thêm nguyên liệu về làm thuốc. Còn dì nó thì tôi không tiện nhắc đến, mong hai người thông cảm cho"
Bà đưa hai bát canh nóng hổi đặt trước mặt hai anh thám tử, rồi bảo : " Hai người ăn đi cho nóng, chắc mấy ngày qua hai người vất vả rồi. Tôi đi vào trong dọn lại phòng cho hai người"
Thám tử Kiên hai tay nhận bát canh từ bà Thu gật đầu cảm tạ, húp một ngụm canh hương vị quen thuộc lại ùa về với thám tử Kiên, : " Anh Kiên cũng thích ăn cua hả? Vậy mỗi ngày anh qua nhà tôi đi......; Anh Kiên tôi mang đồ ăn đến cho anh nè; Nếu số phận có đưa đẩy anh trở lại huyện này ..thì anh đã biết ở đâu vừa có đồ ăn ngon mà lại còn nóng nữa" anh Kiên tủm tỉm cười, sao bát canh này lại có hương vị giống như canh mà cô ấy hay nấu cho mình thế, hay là do mình nhớ.... Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh Kiên vừa cười vừa nghĩ.
" ĐẠI CA ! Hôm qua tới giờ anh sao vậy? Cứ cười một mình rồi ngồi ngây người ra . Hay là...?" Thám tử Định từ từ tiến lại gần mắt đảo liên tục từ trên xuống dưới, từ trái qua phải dò xét thám từ Kiên.
Thám tử Kiên nhìn thám tử Định rồi người lùi ra sau: " Chú..chú em mày làm gì vậy? Con mắt chú sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn"
" Đại ca có tật giật mình nha! Suy nghĩ vớ vẩn gì đâu! Em chưa nói xong mà. Em tính nói là đại ca có phải còn dư âm nhang của thầy Tịnh không? Hay anh đang giấu chuyện gì?" Định bình thản đáp.
" Thôi tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Chú em mày còn sức trẻ thì ngồi đó mà tiếp tục nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn của mình đi nha" Anh Kiên lảng tránh anh nhìn của thám tử Định xong quay về phòng của mình.
" Chắc chắn là đại ca có gì đó giấu mình, để tôi mà biết được bí mật đi hé thì thám tử Kiên anh tới công chuyện tôi" Thám tử Định ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng kia đang bước vào phòng, một bên môi ông lên thành nụ cười nữa miệng.
HẾT CHƯƠNG 2~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com