Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng lên cao

Cp chính: Lam Trạm x Ngụy Anh
Cp phụ: tùy hứng

Cảnh báo: OOC

🐑__________

Tôi là Ngụy Anh, học sinh ngoan ngoãn, cần cù, siêng năng ( tự xưng) của trường XX. Thời học sinh cấp 3 của tôi trôi qua một cách vô vị, dường như không có gì để lại dấu ấn trong lòng tôi, nhàm chán đến cực điểm.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, đến ngày tổng kết, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chính thức thoát khỏi ngôi trường ác mộng này.

Cứ tưởng lên đại học, môi trường thay đổi, tôi có thể kết giao thêm nhiều bạn mới, cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn. Nào có ngờ tôi lại va phải ngay cái tên Lam học trưởng gì gì đó của đội sao đỏ.

Các thầy cô trong trường đều nói tên này là tấm gương sáng để mọi người noi theo, mọi lời khen có cánh dành cho cậu ta có nói cả ngày cũng không hết. Chính là cái kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết ấy.

Học sinh trong trường có người ngưỡng mộ, có người kính nể, có người thì ghen tị với cậu ta. Tên đó trời sinh có khuôn mặt đẹp tựa như ngọc kèm theo đó là tính cách lạnh lùng, ít nói. Vì thế mà số nữ sinh theo đuổi đếm không xuể, ngày nào tôi cũng thấy có người lén lén lút lút nhét thư tình vào ngăn bàn cậu ta. Buồn cho họ là tất cả những lá thư đó tên mặt liệt kia còn chẳng buồn mở ra đọc, tiện tay thì ném hết vào thùng rác.

Này thật là vô tình đi, dù sao đó cũng là tình cảm chân thành của người khác mà, họ mà biết mình bị đối xử như vậy chắc hẳn là rất đau buồn.

Nhưng có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, những ngày sau đó ngăn bàn của tên đó vẫn đầy ắp những bức thư tình.

Lam gì đó tôi cũng không nhớ tên, cậu ta được ví như viên ngọc vô khuyết của đại học XX. Số giải thưởng tên đó đem về cho trường còn nhiều hơn số lần tôi trốn học ấy.

Chung quy về mọi mặt, cậu ta hoàn hảo.

Có lẽ cậu ta trong mắt người khác là vậy, nhưng tôi thì không.

Kể ra thì cũng thật xui xẻo, ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi lại đến muộn. Tất cả là tại cái xe đạp chết tiệt kia, không hiểu sao đang đi thì lại tuột xích. Tôi loay hoay sửa một hồi, người dính đầy dầu mà vẫn chẳng xong. May mà đúng lúc đó, Giang Trừng,bạn nối khố của tôi đi ngang qua, tiện thể đèo tôi đến trường luôn.

Kết cục thì vẫn là... muộn học. Tôi bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng suốt một tiếng đồng hồ, rồi mới được cho vào lớp.

Viết đến đây tui mỏi tay quá nên để sau nhe.

______________________________🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com