Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai người cùng giành nhau một món ăn yêu thích là cuộc cạnh tranh đáng sợ đến mức nào.

Từ khi còn ở Đại Xưởng cho đến lúc thành đoàn, không ai còn lạ gì với việc Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu lúc nào cũng như hình với bóng. Nhiều người còn cho rằng liệu hai người họ có phải đang yêu nhau, thậm chí fan còn tặng họ cả một siêu thoại chỉ để tạo ra một chiếc thuyền mang tên "Tả Tinh Hữu Nhĩ", và người lái không ai khác chính là fan cp.

Nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng thực hư thế nào chỉ có hai người họ biết rõ. Lưu Quan Hữu luôn coi Đoàn Tinh Tinh như một người anh trai vô cùng thân thiết, nhưng Đoàn Tinh Tinh thì không. Anh chính là vẫn luôn thích thầm cậu. Từng cử chỉ, hành động ôn nhu của anh hướng về cậu rõ ràng đến mức người ngoài còn có thể soi ra được một cách dễ dàng, nhưng bé mèo ngốc nghếch này thì lại không hay biết gì. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy điều may mắn nhất đối với anh sau khi thành đoàn chính là được ở chung một phòng kí túc xá với cậu. Vậy mà đã lâu như vậy rồi mà Lưu Quan Hữu vẫn không thể nhận ra được tình cảm của anh.

Lưu Quan Hữu là một cậu bé vô cùng đáng yêu cả về ngoại hình lẫn tính cách. Một người như vậy luôn khiến cho mọi người có cảm giác muốn bảo vệ bé mèo nhỏ nhắn này. Và tất nhiên trong đó không phải chỉ có mình Đoàn Tinh Tinh.

Tôn Oánh Hạo - một thành viên rất có cá tính trong nhóm - cũng rất u mê cậu bạn nhỏ này. Fan của nhóm cũng không ít lần soi ra những khoảnh khắc gần gũi, thân mật của hai người này. Cũng giống như Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu cũng không hề hay biết những lúc thân mật ấy đối với Tôn Oánh Hạo chính là thật lòng. Khi còn ở Đại Xưởng, anh cũng thường kéo cậu về đội với mình dù là không thành lắm. Nhưng Lưu Quan Hữu đối với anh cũng rất tốt, không hề tỏ ra thù địch hay cạnh tranh gì cả, điều đó khiến anh càng thích cậu nhiều hơn.

Các thành viên khác trong nhóm cũng không phải bị mù, đương nhiên nhận ra được mùi vị của cuộc tình tay ba mờ ảo này, đôi khi cũng rảnh rang mà hóng cảnh tượng Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo giành giật nhau một con người nhỏ bé - người duy nhất trên thế giới này không biết một chút gì về sự kiện động trời này.

"Lưu Quan Hữu, út lại đây anh bảo." trong khi cả nhóm đang nghỉ giải lao trong phòng tập, Liên Hoài Vỹ liền kéo Lưu Quan Hữu vào hội tám chuyện bên góc tường.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh hỏi chú một câu nhé. Nếu bây giờ cả Đoàn Bling và Tôn Đại Long đều rơi xuống nước mà chú chỉ được cứu một người, chú sẽ cứu ai?"

"Sao lại hỏi em như vậy?"

"Em cứ trả lời đi." Đường Cửu Châu ở sau lưng cũng muốn biết kết quả của cuộc chiến sinh tồn ảo này.

"Thì... em sẽ không cứu ai cả. Vì cả hai anh ấy đều biết bơi mà."

"Hầy, chú mày đúng là." Liên Hoài Vỹ không giấu được nét thất vọng mà xua tay trước mặt cậu.

"Lưu Quan Hữu, em đối với hai người bọn họ không có chút ý gì hay sao?" La Nhất Châu hỏi cậu.

"Ý anh là sao? Mọi người đều là thành viên IXFORM, ai cũng đều là anh trai thân thiết của em, còn có gì khác nữa sao?"

Biết là Lưu Quan Hữu là một đứa em út bé thơ của nhóm, nhưng không ngờ cậu lại ngốc đến mức này. Ai ai nghe thấy câu trả lời của cậu cũng đều thở dài, cũng may trong nhóm tám chuyện ngẫu hứng này không có sự có mặt của Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo.

"Này, mấy đứa đang thì thầm cái gì đấy? Đến giờ tập rồi!"

Hội tám chuyện liền nhanh chóng giải tán. Liên Hoài Vỹ ngán ngẩm vỗ lưng cậu rồi cũng đứng dậy. Nhìn bóng lưng của mọi người tản ra hết, Lưu Quan Hữu chợt thở dài.

Cậu đương nhiên biết.

Ở cùng nhau mấy tháng nay, chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra rằng hai người họ đều là có cảm tình với cậu. Dù biết nhưng cậu vẫn luôn im lặng. Vì cả hai người đều là đồng nghiệp của cậu, là thành viên cùng một nhóm nhạc. Vả lại nhóm của họ mới ra mắt chưa được bao lâu, sao cậu dám để chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến mọi người được.

Thế là cậu làm ngơ. Không phải vì ghét họ, mà là để trốn tránh phải đối mặt với chuyện sẽ gây ra tổn thương cho hai người họ. Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo đều là những người mà cậu luôn coi trọng, cậu không muốn làm bất cứ ai phải đau khổ cả.

Còn về hai người kia, đến giờ vẫn không biết là cả hai đang cùng thích một người.

Tối đó cả nhóm từ phòng tập về kí túc xá rất muộn. Vì tối qua thức khuya nên bây giờ Lưu Quan Hữu không tránh khỏi việc mong muốn có một giấc ngủ bình yên để bù lại.

Mọi người ai cũng về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ trừ Tôn Oánh Hạo vừa về đã vào lui cui trong bếp. Anh biết dạo gần đây Lưu Quan Hữu không được ngon giấc nên muốn pha cho cậu một ly trà ấm để cậu có thể ngủ ngon. Nhưng khi anh vừa mở cửa phòng cậu, hiển nhiên là Đoàn Tinh Tinh cũng ở trong đó, lại vô tình tận mắt nhìn thấy... hắn đang hôn cậu.

Đúng hơn chỉ là vụng trộm lúc cậu đang ngủ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến anh tức sôi máu lên rồi. Bé yêu của mình đang bị người khác "sàm sỡ" thì ai mà không tức cho được. Tôn Oánh Hạo liền bực mình lôi Đoàn Tinh Tinh ra ban công phòng khách tra vấn cho rõ.

"Đoàn Tinh Tinh, cậu vừa làm cái gì vậy hả!?"

"Tôi hôn em ấy."

"Sao cậu dám làm như vậy chứ!?"

"Sao tôi lại không dám được. Tôi và em ấy cũng không phải anh em ruột thịt gì, tôi thích em ấy thì có gì sai?"

"Nhưng chúng ta là một nhóm nhạc. Cậu có biết làm vậy sẽ rất ảnh hưởng đến nhóm không?"

"Cậu bớt giả làm người tốt đi, Tôn Oánh Hạo. Chẳng phải cậu cũng thích em ấy đấy sao? Đừng tưởng tôi không biết, cái cách cậu đối xử với em ấy không còn đơn thuần là giữa các thành viên với nhau. Cậu cũng giống như tôi thôi, chúng ta là cùng chung một thuyền."

"Cậu nói đúng. Tôi chính là thích em ấy. Nhưng tôi cũng biết là chúng ta đang là nhóm nhạc. Vả lại Lưu Quan Hữu nhất định cũng sẽ nghĩ giống như tôi thôi."

"Em ấy tất nhiên sẽ nghĩ như vậy, nhưng cùng nhóm thì đã sao chứ? Cũng đâu ai ra lệnh cấm yêu đương trong nhóm đâu. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Tôi cũng sẽ không vì thế mà ngừng theo đuổi em ấy đâu. Nếu cậu cho rằng làm như vậy là nguy hiểm, vậy thì cứ giữ tư tưởng đó mà nhường em ấy lại cho tôi đi."

"Nhường cậu cái nịt ấy! Còn lâu tôi mới để Lưu Quan Hữu rơi vào tay cậu."

"Không phải cậu sợ làm ảnh hưởng đến nhóm sao? Vả lại tôi và em ấy thân thiết với nhau từ khi còn ở Đại Xưởng, bây giờ còn ở chung phòng KTX nữa. Tôi rõ ràng là có lợi thế hơn cậu."

"Hừ, chung phòng thì đã sao chứ? Em ấy cũng chỉ coi cậu như anh trai đấy thôi? Số cậu cũng có hơn gì tôi đâu."

Lưu Quan Hữu lúc này cũng vừa thức giấc vì khát nước. Ai ngờ vừa ra đến phòng khách đã chứng kiến hết những gì xảy ra ở ban công ngoài kia. Trong lòng rất muốn chạy đến can ngăn, nhưng hai chân cậu lại không thể bước đi được.

Cậu nghe hết nội dung của cuộc cãi vã này, là liên quan đến cậu, cũng chính là vấn đề mà cậu sợ phải đối mặt nhất. Đang lúc cậu định trốn vào lại trong phòng, cái điện thoại phản chủ bỗng dưng lại bán đứng cậu bằng một hồi chuông tin nhắn rác.

"Ai ở đó vậy?"

"Đệt!" Lưu Quan Hữu bị phát hiện, bất lực chỉ kịp chửi thầm một câu trong miệng.

Hai người ngoài kia vừa biết được là Lưu Quan Hữu liền hoảng tới nơi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà trớ trêu sao hai người lại rất hiểu ý nhau, Đoàn Tinh Tinh liền đi đến kéo cậu ra ban công "nhập hội" theo nghĩa đen.

Lưu Quan Hữu đứng giữa hai con người đang đấu mắt nhau vô cùng đáng sợ. Hai tay cậu liên tục bấu vào nhau, hành động thể hiện bé con đang có cảm giác không an toàn.

"Lưu Quan Hữu, có phải em đã nghe hết rồi không?" một lúc sau Đoàn Tinh Tinh mới lên tiếng.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu cái nhẹ, tay vẫn không ngừng gỡ móng.

"Vậy thì chắc chắn em cũng biết rồi. Càng tốt, chúng ta bây giờ ba mặt một lời."

"Biết... biết gì cơ?" Lưu Quan Hữu vẫn cố giả ngơ hỏi.

"Lưu Quan Hữu, anh thích em. Làm bạn trai của anh nhé?" Tôn Oánh Hạo nắm lấy tay cậu nói.

"Còn lâu, Lưu Quan Hữu là của tôi. Em cũng thích anh mà đúng không?" Đoàn Tinh Tinh cũng không chịu lép vế, nắm lấy tay còn lại của cậu đặt lên ngực trái của mình.

Chim non muốn bay lượn tự do kiểu gì cũng bị chim mẹ bắt về lại tổ. Vấn đề cậu sợ nhất sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Lưu Quan Hữu bây giờ như bị đặt lên chính giữa bàn cân nhưng lại không biết phải nghiêng về phía bên nào.

"Lưu Quan Hữu, em chọn ai?"

Cậu đối với tình huống này sợ hãi đến phát run. Hai cánh tay đang bị giam giữ liền theo phản xạ mà giật ra, miệng lắp ba lắp bắp đáp.

"Em... em... không muốn chọn ai cả! Muộn rồi, em vào phòng ngủ đây!"

Nói rồi cậu liền chạy biến đi không thèm quay đầu lại. Hai con người bị cậu bỏ rơi cũng không có ý định giữ cậu lại. Phản ứng này của cậu họ cũng đã lường trước được rồi.

Tôn Oánh Hạo bám tay lên lan can thở dài. Vừa rồi anh đã quá kích động khiến cho cậu sợ hãi. Thực lòng anh cũng đâu muốn làm như vậy, nhưng nghĩ tới những gì Đoàn Tinh Tinh nói cũng không có gì sai. Cùng chung một nhóm thì đã sao, họ cũng có thể hẹn hò bí mật mà.

"Này, đang nghĩ gì đấy?" Đoàn Tinh Tinh bỗng lên tiếng.

"Cậu nghĩ gì thì tôi nghĩ thế đó."

"Vậy thì..."

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Hai người cùng đồng thanh, chưa bao giờ họ thấy mình hiểu ý nhau đến vậy.

"Chúng ta cứ theo đuổi em ấy như trước đây, không được đánh lén cũng không được vụng trộm. Cho đến khi em ấy chọn một trong hai chúng ta, không thể để bất kì ong bướm nào khác vây quanh em ấy."

"Thành giao."

Cuộc thoả thuận được lập ra sau khi hai người họ bắt tay nhau. Lưu Quan Hữu cứ thế bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa họ.

---

Hôm nay còn có lịch tập luyện với nhóm. Mọi người trong kí túc xá đều đã dậy cùng ngồi ăn sáng chung với nhau, chỉ có một người nào đó vì tối qua không ngủ được mà dậy trễ.

Lưu Quan Hữu uể oải đi vào phòng ăn. Hai mắt cậu đều đã thâm quần hết cả lên, mặt mũi cũng nhợt nhạt hẳn.

"Lưu Quan Hữu, bộ tối qua đi uýnh lộn hay gì mà bây giờ bộ dạng thành ra thế này rồi?" Liên Hoài Vỹ vừa nhìn thấy cậu liền hoạt động cơ miệng.

"Uýnh lộn cái đầu anh ấy! Em bị mất ngủ thôi."

"Sao lại mất ngủ vậy? Hôm qua vừa về đã thấy em chui vào phòng ngủ nhanh lắm mà." Lưu Tuyển rót một cốc trà nóng đưa cho cậu.

Lưu Quan Hữu nhận lấy ly trà, trong đầu bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Không sai, kí ức đêm qua chính là đang bùng nổ trong đầu cậu.

"Em... chắc tại mấy ngày nay bị stress nên vậy á. Nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ liền thôi, anh đừng lo."

"Không sao là được, vào ăn sáng đi."

Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến chiếc ghế còn trống. Hãi thật chứ, ghế trống lại ở chính giữa hai nhân vật khiến cậu phải thức trắng đêm hôm qua. Cậu ngồi xuống bàn ăn trong lo sợ, đến cả cầm đũa thôi mà tay cũng run hết cả lên. Thế nhưng hai con người kia lại rất thản nhiên không nói gì, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vậy ra chỉ có mình cậu là lo lắng về nó mà thôi.

Suốt cả ngày hôm đó, Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo đối xử tốt với cậu đột xuất. Mặc dù bình thường cũng đã rất tốt rồi, nhưng đến cả việc phục vụ khăn nước cho cậu tận tình quá mức thì cũng hơi bất thường đi. Lưu Quan Hữu thì lại né. Hết né Đoàn Tinh Tinh rồi lại né Tôn Oánh Hạo. Mỗi khi hai người họ định đi đến gần nói chuyện thì cậu liền chạy sang bám đuôi Liên Hoài Vỹ, khiến Liên Hoài Vỹ phải liên tục cảm thấy sởn gai óc vì cái lườm mắt của ai đó.

Về phần hai người kia thì khỏi phải nói. Suốt một ngày bị cậu xa lánh, Đoàn Tinh Tinh cũng trở nên cọc cằn hơn thường ngày. Ai đến bắt chuyện cũng bị anh quạu cho một trận, làm những người khác cũng không muốn lại gần. Còn Tôn Oánh Hạo, người chuyên quay vlog về cả nhóm, hôm nay cũng không buồn đụng đến điện thoại nữa.

Sau khi buổi tập kết thúc, vì không muốn gặp mặt ai đó nên Lưu Quan Hữu không cùng về kí túc xá với nhóm mà giam mình tiếp tục bầu bạn với phòng tập. Cậu cố tình về thật khuya để chắc chắn rằng anh chàng cùng phòng với cậu đã ngủ say, để giảm thiểu cơ hội chạm mặt nhau tối ưu nhất.

12h khuya cậu mới chịu về. Vừa mở cửa vào phòng ngủ, xác nhận Đoàn Tinh Tinh đang nằm trùm chăn ngủ trên giường cậu mới thở phào một hơi.

Đang lúc cậu vừa định đi tắm, bỗng dưng cửa phòng tắm mở tung ra một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com