2
Chúa ơi! Ai đó đến chọc mù mắt cậu đi!
Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, cơ thể cường tráng cùng cơ múi rắn chắc đột nhiên hiện ra ngay trước mắt khiến cậu không thể thích ứng được. Lưu Quan Hữu liền ngại ngùng quay mặt đi, luống cuống đến mức đánh rơi cả quần áo đang cầm trên tay.
"Bé ngốc, em về rồi đấy à? Sao lại về trễ vậy?" Đoàn Tinh Tinh vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, nhìn thấy cậu về liền chào hỏi.
"Anh... không phải đang ngủ sao!?"
Lưu Quan Hữu liền kiếm cớ chạy đến lật tung cái chăn giường anh lên. Thì ra trên giường không có ai cả, chỉ là lúc nãy cái chăn trùm lên gối ôm dài nên cậu mới tưởng là có người nằm đó mà thôi. Lần này đúng là ê mặt không để đâu cho hết.
Bỗng cánh tay cậu bị ai đó chụp lấy. Đoàn Tinh Tinh từ đằng sau kéo lại ép cậu vào tường. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng bị rút ngắn, Lưu Quan Hữu thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Đoàn Tinh Tinh hạ tông giọng hỏi cậu.
"Em... mãi tập nhảy... không để ý đến thời gian..."
"Vậy là không được nhé. Bé ngốc của anh phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ. Nhỡ em bệnh thì anh sẽ đau lòng đấy."
"Vâng. Anh... nhanh mặc đồ vào đi đã." Lưu Quan Hữu không thể chịu đựng được mỹ cảnh trước mắt, đành quay mặt đi né tránh.
Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy tai cậu đang dần nhuộm sắc đỏ liền cười nhẹ, dùng tay ôm lấy mặt cậu quay lại đối diện trực diện với anh.
"Sao vậy? Em không muốn chiêm ngưỡng thành quả tập gym của anh à? Không phải ai muốn nhìn cũng được đâu nhé."
Lưu Quan Hữu bị ép nhìn anh, hai mắt không nhịn được mà liếc nhẹ xuống bên dưới. Quả nhiên là một cơ thể hoàn mỹ. Tròng mắt cứ liên tục di chuyển mà không biết phải dừng lại ở đâu, dần dần cả khuôn mặt cậu cũng ửng đỏ cả lên.
"Ai... ai thèm nhìn chứ!? Em đi tắm đây!"
Lưu Quan Hữu liền tự giải thoát mình khỏi vòng tay đang chặn cậu vào tường, vội vàng nhặt quần áo của cậu lên rồi bay thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Đoàn Tinh Tinh đang không nhịn được bật cười trước sự đáng yêu này.
Lưu Quan Hữu rã rời chân tay, tựa mình vào cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Nhiệt độ cơ thể bỗng nóng bức, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh liên hồi. Mà phía bên kia cánh cửa, còn có người vẫn đứng trước cửa phòng tắm thở dài, nhìn xuống khăn tắm đang quấn trên hông, bên dưới bỗng có dấu hiệu nhô lên một chút.
---
Lại thêm một đêm mất ngủ. Tâm trạng Lưu Quan Hữu hôm nay còn tệ hơn rất nhiều. Vì không thể chợp mắt nên cậu cũng rời giường khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.
Cậu định bụng sẽ uống một cốc cà phê cho tỉnh, không ngờ lại có người như đi guốc trong bụng cậu mà đã chuẩn bị sẵn rồi.
"Tiểu Hữu, chào buổi sáng." Tôn Oánh Hạo vừa pha cà phê vừa nhìn cậu mỉm cười.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Hôm qua em về trễ nên anh lo em sẽ mệt. Anh pha cà phê cho em đây này, đến đây uống đi."
Lưu Quan Hữu cũng không muốn đối mặt với anh chút nào. Nhưng ly cà phê này... cũng quá hấp dẫn rồi đi. Dù sao cậu cũng đang định uống cà phê, thôi thì không nên từ chối lòng thành của Hạo Hạo làm gì.
Cậu cầm cốc đưa lên uống một ngụm. Mùi cà phê thoang thoảng bốc lên khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Mặt mày em còn xuống sắc hơn hôm qua nữa đấy. Mệt lắm sao?" Tôn Oánh Hạo không biết từ lúc nào mà đã ngồi ngay bên cạnh cậu, còn tiến sát đến khiến cậu bất ngờ sặc cả cà phê.
"Khụ... khụ... Em không sao. Do hôm qua em tập luyện quá sức thôi."
Còn không phải do ai đó làm cậu lại có thêm một đêm mất ngủ nữa hay sao? Cứ nghĩ tới lại khiến tim cậu đập nhanh không thôi.
Dù Tôn Oánh Hạo cũng là một trong những vấn đề của cậu, nhưng chắc anh cũng không đến nỗi ép cậu vào tường như ai đó đâu nhỉ.
"Em phải biết chăm sóc bản thân đi chứ. Em cứ thế này anh sẽ đau lòng đấy." Tôn Oánh Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lưu Quan Hữu thiết nghĩ sao hai con người này lại giống nhau đến vậy chứ.
Anh càng lúc càng tiến gần đến cậu khiến cậu có chút ngột ngạt. Cậu liền đứng bật dậy muốn trốn đi, nhưng lại bị anh nhanh tay hơn giữ cậu lại.
"Em đi đâu vậy?"
"Em... về phòng thay đồ. Hôm nay trời nóng quá, em vã cả mồ hôi rồi này."
"Đợi chút, em còn chưa uống hết cà phê này."
Tôn Oánh Hạo bỗng một hơi uống một ngụm cà phê không ít, sau đó kéo người cậu tựa vào cạnh bàn, đưa miệng anh đến chạm vào bờ môi vẫn còn há hốc chưa hiểu chuyện.
Anh dùng lợi thế về chiều cao mà đè ngửa lưng cậu xuống, để cà phê dễ dàng được truyền qua khoang miệng của cậu. Lưu Quan Hữu cố đẩy anh ra, nhưng tay chân không thể đọ lại được sự cuồng nhiệt, cuối cùng chỉ đành đánh nhẹ mấy cái lên ngực anh.
Cậu nuốt ực từng ngụm cà phê xuống cổ, nhưng anh lại cho cậu uống quá nhiều nên cậu không thể hấp thụ kịp, thậm chí tốc độ cà phê tràn qua miệng cậu quá nhanh khiến cậu bị sặc. Cậu nhịn không được liền ho mấy cái, nhưng bờ môi anh vẫn dính chặt vào cậu không rời, làm phổi cậu càng căng phồng như muốn nổ tung. Cà phê bị chủ nhân của nó hấp thu khó khăn liền bị tràn ra khỏi miệng.
Đến khi cậu đã uống hết, anh vẫn chưa muốn tha cho cậu mà còn liếm sạch phần cà phê lúc nãy bị tràn ra ngoài. Vị cà phê hơi đắng nhẹ bỗng có chút vị ngọt trong đó. Lưu Quan Hữu thở dốc nhìn anh, mặt cậu đã đỏ hệt như trái cà chua rồi.
"Cà phê ngon không?" Tôn Oánh Hạo mỉm cười nhìn cậu.
"Em... cà phê... em... Em đi thay đồ!"
Lưu Quan Hữu liền chạy thẳng một mạch về phòng, xui sao mới mở cửa đã liền chạm mặt với Đoàn Tinh Tinh.
"Em làm sao đấy?"
"ĐỂ EM YÊN!"
Cậu liền đẩy Đoàn Tinh Tinh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nhịp tim như đang muốn tra tấn sự nhẫn nại bên trong cậu. Quan trọng nhất là trong một khoảnh khắc nào đó, cậu giật mình nhận ra bản thân cũng có chút gì đó gọi là đắm chìm trong nụ hôn ấy.
"Không được! Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, Lưu Quan Hữu!?"
Cứ thế này thì những ngày tiếp theo cậu biết sống thế nào đây?
Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng bị cậu đuổi đi có chút hoang mang. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của tên tình địch kia, anh liền tự giác hiểu được vấn đề.
"Này, cậu vừa làm gì em ấy đấy?"
"Tôi chỉ là hôn em ấy thôi mà."
"Cậu dám!? Chẳng phải đã giao kèo là không được vụng trộm rồi sao!?" Đoàn Tinh Tinh nghe thấy liền bực mình siết cổ áo người kia.
"Nhưng đêm đó cậu cũng hôn em ấy còn gì? Tôi chỉ là đòi lại công bằng thôi."
"Cậu liệu hồn đấy, Tôn Oánh Hạo."
---
"Mấy đứa đâu rồi? Hôm nay quản lý đãi mọi người một chầu gà rán này!"
Lưu Tuyển vừa xách hai bao lớn trên tay vừa nói vọng. Nghe đến đồ ăn ai nấy mặt mũi đều hớn hở chạy ra ngoài, nhưng sao lại thấy thiếu một người thế nhỉ?
"Ấy, Lưu Quan Hữu đâu?" Tôn Diệc Hàng ngó quanh một lượt hỏi.
"À, lúc nãy anh vừa mới gặp em ấy ngoài cửa, bảo hôm nay có hẹn với bạn nên sẽ về trễ." Lưu Tuyển vừa nói vừa soạn hết đồ ăn ra dĩa.
"Là ai vậy?" Đoàn Tinh Tinh nghe thấy vậy liền hỏi.
"Hình như là bạn cũ hồi trước từng là thực tập sinh với em ấy."
"Khoan, mọi người có thấy điều gì kì lạ không?" Liên Hoài Vỹ bỗng phát giác.
"Tớ biết!" Đường Cửu Châu liền đưa tay lên trời. "Đoàn Tinh Tinh vừa hỏi chuyện của Lưu Quan Hữu."
"Chuẩn luôn bạn ơi!" hai người liền vui vẻ high five.
"Mấy đứa này bị gì đấy? Tôi hỏi thì có gì lạ?" Đoàn Tinh Tinh liền nhăn mặt.
"Vì bình thường cậu với Tôn Oánh Hạo luôn là người đầu tiên nắm rõ thông tin về em ấy mà."
"Đúng đúng đúng. Mỗi lần hỏi về em ấy là hai cậu cứ nháo nhào giành trả lời nữa cơ."
"Thế Đại Long có biết không?"
Tôn Oánh Hạo không nói gì chỉ lắc đầu. Cả hội lần đầu thấy hiện tượng lạ, trong đầu không ngừng nhảy số trổ tài làm thám tử.
"Đến cả Đại Long cũng không biết, vậy thì chắc không phải 3 người các cậu... Úm!"
"Ăn đồ ăn của cậu đi, Liên Hoài Vỹ. Nói nhiều quá." Đoàn Tinh Tinh mất kiên nhẫn đành nhét miếng đùi gà vào chặn miệng cậu lại.
---
Lưu Quan Hữu đang ngồi trong quán ăn, đến cả gắp đũa thôi mà cũng gặp khó khăn. Vì cứ 5 phút một lần là điện thoại lại rung chuông, mà người gọi không ai khác chính là Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo. Cậu đang muốn tránh mặt hai người họ, nhưng sao cũng không để cậu yên được vậy.
"Sao cậu không bắt máy? Nãy giờ điện thoại cậu reo lâu lắm rồi đấy."
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
Điện thoại cũng không còn reo nữa, mà Lưu Quan Hữu cũng không buồn muốn gọi lại chút nào. Cậu cứ vậy mặc kệ hai người họ, vô tư trò chuyện với bạn mình.
"Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy, Lạc Quang Minh. Dạo này cậu thế nào rồi?"
"Cũng vậy thôi. Tớ vẫn đang là thực tập sinh. Không giống như cậu, bây giờ đã xuất đạo thành đoàn rồi." Lạc Quang Minh thở dài nhìn cậu.
"Chỉ là may mắn thôi. Rồi cậu cũng sẽ được xuất đạo thôi mà."
"Cảm ơn cậu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Kể tớ nghe chuyện về cậu đi."
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài. Cho đến khi bụng không còn chứa nổi thêm món nào nữa hai người mới đứng dậy ra về. Trên đường đi, Lạc Quang Minh bỗng nổi hứng rủ cậu đi xem phim. Lưu Quan Hữu cũng không từ chối, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn về chạm mặt với hai người kia.
Vừa mới ngồi vào ghế, điện thoại cậu lại một lần nữa reo lên. Còn chưa kịp nhìn màn hình, Lạc Quang Minh đã ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Trong rạp chiếu phim không được mở điện thoại đâu đấy."
"Tớ... tớ biết rồi." Lưu Quan Hữu giật mình rụt người lại. Khoảng cách lúc nãy có phải là quá gần rồi không.
Nhưng sau đó phim đã bắt đầu chiếu rồi nên cậu cũng nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, còn không kịp đọc dòng chữ trên điện thoại nữa.
---
Sau khi hết phim, hai người cũng chào tạm biệt nhau mà ai về nhà nấy. Lưu Quan Hữu đứng trước cửa kí túc xá, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn liền thấy kì lạ. Bình thường giờ này mọi người đã đi ngủ hết rồi chứ, sao hôm nay lại thức khuya vậy? Chẳng lẽ Lưu Tuyển lại chiếm TV coi Olympic nữa rồi?
Cậu mở cửa bước vào, không ngờ tất cả mọi người đều tập trung hết ở phòng khách. Mặt mũi ai nấy đều căng thẳng không thôi.
"Mọi người... vẫn chưa ngủ sao? Sao lại ở đây hết vậy?"
"LƯU QUAN HỮU, EM..."
"Đoàn Tinh Tinh, cậu bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói chuyện." La Nhất Châu liền giữ Đoàn Tinh Tinh đang rất bực bội trong người.
Đang lúc Lưu Quan Hữu bị tiếng quát của Đoàn Tinh Tinh doạ sợ, Lưu Tuyển liền đi đến vỗ vai cậu để cậu bình tĩnh lại.
"Lưu Quan Hữu, sao bây giờ em mới về vậy?" Lưu Tuyển nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Không phải em đã nói với anh em đi gặp bạn, sẽ về trễ rồi sao?"
"Vậy sao em không nghe điện thoại? Hai đứa nó gọi cho em mấy cuộc rồi đấy."
Lưu Quan Hữu lúc này mới nhớ sực liền lôi điện thoại ra. Lúc nãy xem phim nên cậu tắt nguồn điện thoại rồi quên béng mất. Vừa mới mở nguồn lên, thông báo 90 cuộc gọi nhỡ cùng 128 tin nhắn chờ liền hiện lên đinh tai nhức óc. Không ngờ chỉ coi có một bộ phim thôi mà cậu đã nhỡ nhiều thứ đến vậy.
"Em... lúc nãy xem phim nên em mới tắt nguồn, không để ý."
"Em thật là, ít nhất cũng phải gọi lại một cuộc chứ." Lưu Tuyển nghe thấy liền thở phào một hơi.
"Em quên mất. Nhưng mà sao lại gọi cho em vậy? Có chuyện gì gấp lắm à?"
"Không có. Hai đứa nó ban đầu gọi em không được nên mới bắt đầu lo."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Hai đứa nó vốn như vậy mà. Vừa nãy bọn anh còn phải cản tụi nó báo cảnh sát luôn đấy."
"Báo cảnh sát!? Có khoa trương quá không vậy?" Lưu Quan Hữu trợn to mắt.
Nghe thấy cậu hỏi vậy, Đoàn Tinh Tinh liền không khỏi bực mình. Trong 4 tiếng vừa rồi anh và Tôn Oánh Hạo đã lo cho cậu đến ăn không ngon, vậy mà không ngờ cậu lại tỉnh bơ đến vậy.
"Lưu Quan Hữu, từ nay trở đi anh không cho phép em về khuya như vậy nữa! Nếu còn vi phạm thì đừng trách anh độc ác với em!"
"Đoàn Tinh Tinh, anh có bệnh đấy à!?"
"Cậu ấy nói đúng đấy." Tôn Oánh Hạo cũng đứng dậy nói thêm. "Từ ngày mai tụi anh sẽ cài thêm định vị trên điện thoại em."
Lưu Quan Hữu lặng thinh như tờ. Hai người họ cuối cùng cũng đã đụng đến giới hạn của cậu rồi. Cậu tức giận đập mạnh xuống bàn, lia ánh mắt như đao giết người về phía họ.
"Hai anh quá lắm rồi! Dựa vào đâu mà hai người ra lệnh cho em đấy hả!?"
"Quan Hữu à, em bình tĩnh. Tụi nó là lo cho em thôi mà." Lưu Tuyển đi đến dỗ dành liền bị cậu hất tay ra.
"Cảm ơn nhưng em không cần! Em cũng không phải là con nít! Em đi đâu muốn về lúc nào là chuyện của em, Đoàn Tinh Tinh anh không cần phải cực khổ thức khuya đợi em! Còn anh nữa Tôn Oánh Hạo, em muốn uống cà phê thì có thể tự mình pha lấy, không cần anh lo! Cuộc sống của em không đến lượt hai anh nhúng tay vào!"
Lưu Quan Hữu liền đi thẳng về phòng. Không khí trong nhà rơi vào bế tắc, tình hình không thể nào tệ hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com