3
Lách cách lách cách...
"Lưu Quan Hữu, chào buổi sáng." Lưu Tuyển thức dậy đã thấy Lưu Quan Hữu đứng ngơ ngác pha cà phê.
"Chào buổi sáng, anh Lưu Tuyển. Em làm anh thức giấc sao?"
Cậu vừa ngẩng mặt lên liền khiến Lưu Tuyển hết hồn. Mới sáng sớm sao trong nhà đã có vong hồn vậy?
"Không có. Sao em dậy sớm vậy? Lại không ngủ được sao?"
Lưu Quan Hữu gật đầu cái nhẹ. Trong đầu cậu lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ, đến cả cầm nhầm lọ tiêu bỏ vào cà phê cũng không hay biết. Lưu Tuyển thấy vậy liền thở dài, đi đến giựt lại lọ tiêu.
"Em vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?"
"Đâu có, em đâu phải người thù dai đến vậy." Lưu Quan Hữu cười trừ rồi quay người đi lấy phích nước nóng.
"Vậy sao em lại mất ngủ?"
"Em... bị stress thôi..."
"Hình như từ cái đêm ở ban công đó em cứ bị stress mãi ấy nhỉ?"
Lưu Quan Hữu nghe vậy liền khựng người lại.
"Anh biết rồi sao?"
"Trong cái nhóm này chỉ có mình đứa ngốc như em mới không biết thôi đấy."
"Á!" Trong lúc không để ý, cậu lỡ tay đổ nước sôi nhiều đến tràn ra cả ly. Kết cục bàn tay nhỏ của cậu cũng không thoát khỏi bị nước nóng gần 100°C đổ lên.
"Em có sao không? Để anh đi lấy khăn lạnh cho em." Lưu Tuyển liền hoảng hốt chạy đi lấy khăn ướt chậm vào nơi bị bỏng.
Thật kì lạ. Chỉ là bỏng tay thôi mà. Sao cả lồng ngực cậu lại nhói đau bất thường thế này? Đã cố kìm nén lắm rồi, nhưng nước mắt cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà tuôn trào.
"Quan Hữu, em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Anh làm em đau hả?"
"Anh ơi, hôm qua có phải em rất quá đáng không? Hức... Em cũng không muốn nói hai anh ấy như vậy... Có phải bây giờ hai anh ấy rất ghét em không...?"
"Em đừng khóc. Không ai ghét em cả, hai đứa nó đúng là có phần hơi quá. Vả lại chúng nó thích em như vậy, sẽ không trách em đâu."
"Hức... vì hai anh ấy thích em... ai đối với em cũng rất quan trọng... nên em không muốn làm ai tổn thương cả..."
"Anh biết, anh biết. Em trước tiên nín đi đã. Còn đau không?"
"Đau lắmmmmm... Huhu..."
Cậu bỗng dưng càng khóc to hơn khiến Lưu Tuyển cũng không biết đường nào mà lần.
Phải đến vài phút sau cậu mới chịu nín khóc được. Lúc này bỗng điện thoại của cậu hiện lên thông báo tin nhắn mới, là của Lạc Quang Minh.
Lưu Quan Hữu, tối nay cậu có rảnh không? Cậu đến chỗ này với tớ một chút nha?...
Đọc tin nhắn xong, Lưu Quan Hữu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý. Dù sao bây giờ cậu cũng cần một không gian thoáng mát để bình tĩnh lại. Thế là cậu đi ngay sau khi thông báo cái nhẹ với Lưu Tuyển.
---
"Lưu Quan Hữu, bên này bên này!"
Tối đó, Lạc Quang Minh đứng ở điểm hẹn đợi cậu sẵn từ lâu. Lưu Quan Hữu đi theo địa chỉ, nhưng đến nơi liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Chẳng phải đã nói là quán cà phê sao? Vậy mà trước mặt cậu chỉ có một căn nhà cũ bỏ hoang mà thôi.
"Lạc Quang Minh, chẳng phải cậu bảo là quán cà phê sao? Sao lại đến chỗ này vậy?"
"Chúng ta cứ vào trước rồi nói." trên mặt hắn hiện rõ một nụ cười nhếch mép.
Lưu Quan Hữu nửa tin nửa ngờ đi vào. Trong đó chẳng có gì ngoài đống bàn ghế gỗ cũ kĩ đổ nát. Phải nói nơi này giống như nhà kho hơn là một ngôi nhà.
Bỗng cậu cảm thấy lạnh gáy. Phía sau cậu dường như không chỉ có một mình Lạc Quang Minh. Đúng lúc cậu định quay người lại, một thanh sắt bỗng từ đâu ngay đằng sau quất vào thẳng bụng cậu.
Lưu Quan Hữu còn chưa kịp nhìn thấy gì đã ăn phải một quả đòn đau đớn, cả người liền ngã xuống đất, bụng cậu đau đến không thể thở được.
"Lạc Quang Minh... cậu làm cái quái gì vậy?" Lưu Quan Hữu đưa mắt nhìn lên vẻ mặt đắc ý của người nọ.
"Lưu Quan Hữu à Lưu Quan Hữu, mày đúng là ngây thơ hết chỗ nói. Tao vừa đánh mày đấy, không thấy hay sao mà còn hỏi?"
"Sao... cậu lại làm vậy?"
"Vì tao ghét mày. Chúng ta đều từng là thực tập sinh, rõ ràng tao hát hay, nhảy đẹp hơn mày rất nhiều. Vậy mà chỉ có mình mày được xuất đạo, tao thật nuốt không nổi cục tức này."
"Hồi đó mày cứ dè cái bản mặt ngây thơ này ra là ai cũng theo ý mày, chẳng đứa nào thèm quan tâm đến tao. Mỗi lần nhìn thấy mày trên sân khấu là tao lại thấy như bị mày cười vào mặt. Tao chỉ hận hồi đó sao tao không đánh gãy cái chân này để mày khỏi phải nhảy nhót gì nữa."
Mắt cậu cứ mờ ảo dần đi. Lưu Quan Hữu cố gắng lôi điện thoại ra, nhưng tâm trí cậu quá loạn không biết phải bấm cái gì. Cậu mở nhật kí cuộc gọi, cái tên "Đoàn Tinh Tinh" hiện ra chiễm chệ ở đầu danh sách. Cậu không nghĩ nhiều liền ấn vào nút gọi đi.
Lần đổ chuông dài nhất cuộc đời cậu vang lên, sau vài hồi đổ chuông liền có người bắt máy. Lưu Quan Hữu cố nén cơn đau mà nói chuyện, từng câu chữ cứ tuôn ra một cách khó khăn.
"Alo, bé ngốc, anh nghe đây. Có chuyện gì vậy?"
"Đoàn Tinh Tinh, cứu em... A..."
Tút tút tút
Còn chưa kịp nói gì điện thoại đã bị Lạc Quang Minh hất sang một bên, sau đó hắn liền đập tan nát điện thoại không thương tiếc.
"Muốn kêu cứu sao, vô ích thôi."
Hắn túm tóc lôi đầu cậu dậy. Lưu Quan Hữu liền nhìn thấy trước mặt còn có thêm vài người nữa, mà không ai trong đám đó có được vẻ mặt nào tử tế cho cam.
"Lưu Quan Hữu, mày nhìn đi. Những người ở đây đã đợi mày lâu lắm rồi. Mày nói xem hotsearch ngày mai sẽ nói về mày như thế nào đây? Idol Lưu Quan Hữu, em út bé thơ của nhà IXFORM, một chân đạp nhiều thuyền, tình một đêm với... để xem bao nhiêu nào... ít nhất 7 người ấy nhỉ~"
Lưu Quan Hữu lập tức hốt hoảng. Cậu điên cuồng cầu nguyện rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác nhói đau ở bụng lại rất chân thực, chân thực đến rùng rợn vai gáy.
---
Đoàn Tinh Tinh phía bên này vừa bị cúp điện thoại xong liền cảm thấy có gì đó không ổn. Anh vội hỏi mọi người sáng nay Lưu Quan Hữu đã đi đâu, cũng may trước khi đi cậu cũng có cho Lưu Tuyển biết địa chỉ. Đoàn Tinh Tinh không nói không rằng ngay lập tức chạy đi, sẵn vừa hay gặp Tôn Oánh Hạo mới chạy bộ buổi sáng về liền kéo anh đi luôn.
Hai người ngồi trên taxi không ngừng lo lắng cho cậu. Khi nghe thấy giọng cậu qua điện thoại, Đoàn Tinh Tinh cảm nhận được cậu đang rất đau đớn. Cứ nghĩ đến đây hai tay anh cứ bấu chặt vào túi áo đến gần rách đến nơi.
Tôn Oánh Hạo cũng lo không kém. Chỉ cần biết Lưu Quan Hữu đang gặp nguy là đầu anh nhảy số liên tục. Anh cứ ngồi bứt rứt không yên, không ngừng hối thúc tài xế tăng tốc độ. Nghĩ đến kẻ nào dám đụng đến một cọng tóc của cậu thôi thì anh sẽ chém đầu tên đó.
Khi xe đang gần tới được điểm đến, điện thoại Đoàn Tinh Tinh lại lần nữa đổ chuông. Là Lưu Quan Hữu.
"Alo, cho hỏi có phải người nhà của cậu Lưu Quan Hữu không?"
---
Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo sau khi nhận được điện thoại liền chạy tức tốc vào bệnh viện.
"Tình hình bệnh nhân không có gì nghiêm trọng. Chỉ bị thương một chút ở vùng bụng, không ảnh hưởng đến nội tạng, băng bó vài ngày sẽ khỏi."
Lưu Quan Hữu chỉ vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy hai người kia ngồi bên giường bệnh thở dốc. Tâm lí cậu vẫn chưa được ổn định, vừa nhìn thấy họ cậu liền bật người dậy ôm chặt lấy hai người.
"Hai anh, cứu em với! Em... em... em đang ở đâu vậy?"
"Lưu Quan Hữu, không sao rồi, đừng sợ. Em đang ở bệnh viện, mọi chuyện an toàn rồi."
"Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Em... ức! Bụng em đau." Lưu Quan Hữu sau khi bình tĩnh lại mới để ý đến cơn đau ở bụng.
"Quan Hữu, em bình tĩnh kể anh nghe mọi chuyện đi, em bị làm sao vậy?"
Lưu Quan Hữu liền co người, cậu thật sự không muốn nhớ lại những chuyện trước đó một chút nào.
"Em không muốn nhắc lại đâu... Đáng sợ lắm..."
"Tiểu Hữu, em đừng sợ. Có anh với Đoàn Tinh Tinh ở đây, không có ai làm hại em được đâu."
Lúc này cậu mới chịu kể, dù sao trước sau gì hai người họ cũng sẽ biết thôi.
"Lúc sáng em đi với Lạc Quang Minh. Cậu ấy hẹn em đến nhà hoang. Rồi..."
"Em đừng sợ, cứ từ từ mà nói." Tôn Oánh Hạo nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Rồi... cậu ta dùng gậy sắt đánh em. Sau đó... còn gọi thêm một đám người đến... muốn... muốn... làm nhục em..."
"Mẹ kiếp! Sao thằng đó dám...!" Đoàn Tinh Tinh vừa nghe thấy liền tức giận, không nhịn được chửi thề một câu.
"Đoàn Tinh Tinh, chú ý hình tượng! Chúng ta đang ở nơi công cộng, với lại cậu sẽ làm em ấy sợ đấy."
"Chết tiệt, em ấy bị thành ra thế này rồi mà cậu còn nói vậy nữa! Tôi bây giờ phải lập tức đi tính sổ với tụi nó!"
"Anh! Đừng mà... Tụi nó chưa làm gì em cả. Cũng may lúc đó có một nhóm người đi vào, chắc là một nhóm bạn đang chơi trò thử thách gan dạ nên mới vào đó. Nhờ vậy mà em mới thoát nạn... Em thật sự không bị gì cả."
"Tạ ơn trời, vậy là tốt rồi. Còn tên Lạc Quang Minh thì sao?"
"Cậu ấy bây giờ chắc đang ở đồn cảnh sát rồi. Mà sao hai anh biết em ở bệnh viện vậy?"
"Vị bác sĩ lúc nãy đã gọi cho anh biết. Anh cũng thấy lạ, sao ông ấy lại mở được điện thoại em vậy? Biết được cả số của anh nữa."
"Chắc là ông ấy dùng số khẩn cấp trong máy em đấy... A!"
Lưu Quan Hữu nói đến đây liền che miệng lại. Trước mặt cậu lúc này là hai ánh mắt hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em vừa nói... em lưu số anh số làm khẩn cấp ư?" Đoàn Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ vì những gì mình vừa nghe.
"Em không biết gì hết! Đừng nhìn em!" Lưu Quan Hữu đỏ bừng mặt liền rúc mình trong chăn.
"Lưu Quan Hữu, em nói rõ anh xem nào."
Phải gặn hỏi mãi cậu mới chịu ló mái đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhưng cậu vẫn không dám để lộ khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình.
"Đúng. Anh là số khẩn cấp của em... Còn có... số của anh Oánh Hạo nữa..."
"Tạo sao? Em không phải ghét tụi anh lắm à?" trong lòng Tôn Oánh Hạo như có pháo bông đang nổ.
"Em không có ghét. Hôm qua đúng là em cũng hơi quá lời, nhưng thật sự em không hề ghét hai anh đâu. Xin lỗi vì đã làm hai anh tổn thương."
"Vậy ý của em là...?"
"Con mẹ nó! Em đã nói đến vậy rồi mà còn không hiểu! Em là thích hai anh đấy, được chưa!?"
Lưu Quan Hữu cuối cùng cũng không chịu được cái tính thích giả ngu của hai con người ranh ma này.
---
Từ sau khi xuất viện, cuộc sống của Lưu Quan Hữu bỗng lên hương một bậc.
Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo không lúc nào là không quan tâm, chăm sóc cậu. Đến nỗi khi các thành viên khác cũng định làm gì đó cho cậu cũng bị hai người giành làm lấy, nhất định không để ai chạm vào bé yêu của họ.
Lưu Quan Hữu sau khi lành vết thương cũng vì cái sự chăm sóc tận tình của hai người kia mà trở nên lười biếng hơn trước. Ngoài việc lui tới phòng tập ra thì cậu cũng chỉ ru rú trong nhà, vô tư hưởng thụ đãi ngộ sướng như tiên này.
Cậu ung dung ngồi trên giường lướt điện thoại trong khi hai người đi mua đồ ăn vặt cho cậu. Dạo gần đây cậu nhận được không ít lời mời đi chơi từ bạn bè thân thiết, nhưng cậu đều từ chối họ cả.
"Em không muốn đi chơi sao?"
"Oái!!"
Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo đã ở trong phòng cậu từ lúc nào. Vừa nhìn thấy tin nhắn cậu gửi cho bạn bè, hai người liền phá vỡ sự im lặng mà hỏi.
"Lưu Quan Hữu, lúc trước vì sao em lại trốn tụi anh?"
"Sao cơ?"
"Thường xuyên về muộn, không chịu ở nhà mà suốt ngày lang thang ở ngoài không phải là vì muốn tránh mặt tụi anh sao?"
"Em... em..." bị hỏi khó khiến Lưu Quan Hữu không biết phải trả lời như thế nào. "Thật sự em phải nói ra sao...?"
"Ừ, phải nói." hai người họ đều bất ngờ đồng thanh.
"Vì... vì em sợ." Lưu Quan Hữu cúi gằm mặt xuống, hai tay lại đan vào nhau gỡ móng. "Tối đó ở ban công, hai anh đã hỏi em chọn ai. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cả hai người đối với em đều rất quan trọng. Em không muốn chọn, cũng không muốn làm bất cứ ai tổn thương cả. Em... thật sự không biết phải làm thế nào."
Một hồi câm lặng kéo dài. Không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Lưu Quan Hữu xấu hổ đến không dám nhìn thẳng. Cậu chỉ vừa lén liếc mắt lên một chút đã thấy hai người kia nhìn nhau thì thầm như đang có kế hoạch riêng. Cậu lại cúi mặt xuống, trong đầu liền nghĩ vẩn vơ đủ thứ trên đời.
Một lúc sau mới có một giọng nói vang lên.
"Lưu Quan Hữu, nói vậy có nghĩa là em vốn không ghét bọn anh đúng không?"
"Em... em làm sao mà ghét hai anh được chứ!?" Lưu Quan Hữu liền ngẩng mặt lên giải thích.
Nhưng sao thấy thiếu một người vậy ta? Sao trước mắt cậu chỉ có mình Đoàn Tinh Tinh thế này?
Tôn Oánh Hạo không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cậu. Anh ôm cậu lại từ đằng sau, tay nâng cằm cậu lên rồi bất chợt hôn ngấu nghiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com