4🔞
Lưu Quan Hữu bất ngờ đến không dám thở mạnh. Trong lòng vẫn còn hoang mang với chuyện đang xảy ra.
"Tôn Oánh Hạo... anh làm gì vậy...?"
"Em nói không ghét bọn anh mà đúng không? Vậy chắc em cũng sẽ không ghét chuyện này đâu nhỉ?"
"Chuyện... chuyện gì cơ...?" đầu cậu rối rắm cả lên, cảm giác có chuyện không lành sắp xảy ra.
Vừa dứt lời, Tôn Oánh Hạo liền nhanh tay lột đồ cậu ra, sau đó lại chiếm đoạt lấy môi cậu, hai tay cũng không nghỉ ngơi mà mò mẫm ra trước xoa nắn hai hạt đậu trước ngực cậu. Khoái cảm đến hết sức bất ngờ khiến cậu phải rùng mình. Cậu ra sức chống cự nhưng cũng không thể đọ lại với anh. Anh vừa mạnh hơn cậu lại vừa ra sức tạo khoái cảm làm cho cậu yếu dần đi, cuối cùng cậu cũng đành đầu hàng. Anh cứ xoa rồi lại véo khiến hai hạt nhô ra phía trước sưng cả lên. Lưu Quan Hữu muốn rên nhưng từng câu nói của cậu đều bị anh nuốt vào trong khoang miệng.
Đoàn Tinh Tinh ở bên này cũng nhân cơ hội mà nhảy luôn lên giường. Anh từ từ cởi quần cậu ra, ai mà ngờ vật nhỏ của cậu cũng cương cứng lên cả rồi.
"Bé yêu, em nhìn xem. Thằng nhỏ của em muốn được vuốt ve lắm rồi nè."
"Ưm~ anh đừng nhìn mà.. ưm~"
Đều bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó, Đoàn Tinh Tinh liền cúi người trêu đùa vật nhỏ của cậu. Anh lướt nhẹ đầu lưỡi trên đỉnh đầu rồi ngậm lấy đến tận cùng khiến cậu không chịu được mà run lên. Tôn Oánh Hạo cũng không ngừng xoa bóp đầu ngực. Bị cả hai người kích thích trên dưới, Lưu Quan Hữu chỉ biết bất lực rên rỉ. Lần đầu cậu làm loại chuyện này, vừa xấu hổ lại có chút mới lạ.
Cậu ngẩng cao đầu thở dốc, ngón chân co quắp lại vì khoái cảm. Lát sau cậu liền không nhịn được mà phát tiết vào miệng Đoàn Tinh Tinh.
Sau khi tâm trí đã ổn định, Lưu Quan Hữu liền đỏ mặt khi chứng kiến bộ dạng của bản thân hiện giờ. Cả người cậu đang trần truồng ngồi tựa vào ngực Tôn Oánh Hạo, hai chân phía dưới dạng ra làm lộ hết mọi thứ có thể khiến cậu xấu hổ phô bày trước mặt Đoàn Tinh Tinh. Cậu thật muốn đi đào một cái hố để chui vào không muốn nhìn mặt ai nữa.
Không để cậu có cơ hội chạy trốn, hai con người ranh ma kia vẫn tiếp tục giữ chặt cậu. Đoàn Tinh Tinh dùng tinh dịch cậu vừa bắn ra làm chất bôi trơn đút thẳng vào trong cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu.
"Ah~ không được.. ah.."
Lưu Quan Hữu giật mình chặn tay anh lại, nhưng vô ích thôi, phía sau cậu vẫn còn một Tôn Oánh Hạo nữa đấy. Ngón tay Đoàn Tinh Tinh cứ không ngừng đi khám phá mọi thứ bên trong, nạo vét từng vách thịt nóng ẩm. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cho đến khi hậu huyệt được nới đủ rộng.
"Bé ngốc, vẫn còn khít lắm này. Kiểu này chắc phải làm đến mai mới được chứ nhỉ?"
"Ưm~ ah~ không.. Đoàn.. Tinh Tinh.. chậm chút.. ah~"
Tôn Oánh Hạo cũng không chịu thua kém gì liền liếm nhẹ lên vành tai đã nhuốm màu đỏ ửng.
"Tiểu Hữu, sao em cứ chú ý đến Đoàn Tinh Tinh vậy? Gọi tên anh đi."
Anh lại ôm mặt cậu quay lại ấn vào môi, chiếc lưỡi nhanh chóng trà trộn vào khoang miệng, từ từ lướt quanh mọi ngóc ngách, sau đó lại quấn chặt lấy lưỡi cậu không ngừng dây dưa. Phía trước tay vẫn còn xoa nắn hai hạt đậu trước ngực, lỗ nhỏ phía trên bị anh chiếm đoạt không một kẽ hở. Khuôn miệng ẩm ướt của cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh gợi tình.
"Ư.. Tôn Oánh Hạo.. em.. ưm~ cho em.. thở.."
Đây không phải lần đầu cậu được hôn, nhưng hoàn cảnh lần này hoàn toàn khác biệt so với cái buổi sáng cùng cà phê kia. Đây là tình huống khiến cậu không thể ngừng việc hô hấp của mình được, nhưng mặt khác lại càng làm cậu thấy kích thích hơn nhiều.
Nghe tiếng rên rỉ của cậu làm cho hai người càng thêm hứng tình. Đoàn Tinh Tinh lại ra sức nới lỏng hậu huyệt cho cậu, cả người cậu đều mềm nhũn cả ra. Đến khi hai người cho là đã đủ, Tôn Oánh Hạo liền rót vào tai cậu giọng nói mang âm thanh dục vọng.
"Tiểu Hữu, em muốn biết thế nào gọi là làm tình không?"
"Ưm~ em.. không.."
"Em xem, thằng nhỏ của em đang cương lắm rồi đây này. Để tụi anh giúp em được chứ?"
Không cần nói cậu cũng biết bản thân đang rất khó chịu vì cái thứ vướng víu này. Nhưng cậu biết làm thế nào được. Đã bị khống chế như thế này rồi, có từ chối thì với cái miệng dẻo quẹo của hai anh thì cậu cũng sẽ bị dụ dỗ nữa thôi. Với lại sâu trong tâm trí cậu lại không muốn dừng, không thể không nói là Lưu Quan Hữu cũng muốn.
Với cái dấu hiệu khẽ gật đầu, lí trí hai người kia liền bị cắt đứt. Đoàn Tinh Tinh ôm cậu nằm xuống giường, để cậu ngồi trên thân mình. Lưu Quan Hữu vẫn còn rất mệt nên cậu cũng không chú ý gì ở đằng sau, cho đến khi Tôn Oánh Hạo đang ngồi quỳ nhẹ nhàng nâng mông cậu lên rồi đưa côn thịt đâm thẳng vào cúc nhỏ.
"Áa.. từ từ đã.. ah~ em đau.. Ah.."
Bị thúc vào bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự xâm nhập tàn nhẫn này.
Tôn Oánh Hạo cũng không muốn nhìn bé con của mình phải chịu đau đớn nên anh không dám động mạnh mà để cậu từ từ quen dần. Đoàn Tinh Tinh nằm phía dưới cũng thấy thương bé yêu, tay anh cầm nắm côn thịt của mình và cậu cọ xát để cậu dần lấy lại cảm giác sung sướng.
Lưu Quan Hữu đau đến run cả người, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Bản năng cậu rất muốn thoát khỏi cơn đau đớn này, nhưng cậu lại không biết rằng phía bên dưới, vách thành ướt át đang dần nuốt chửng tính khí căng cứng của Tôn Oánh Hạo. Cũng nhờ có sự "chăm sóc" của Đoàn Tinh Tinh mà cậu đã dần quen hơn với việc này một chút, thậm chí cậu còn thấy bên dưới ngứa ngáy vô cùng.
"Tiểu Hữu, em muốn được sướng hơn nữa không?" Tôn Oánh Hạo cũng không chịu được liền buông lời cám dỗ.
"Ưm.. em.. muốn..."
"Em muốn gì, nói rõ ra đi."
"Em muốn... con hàng của anh... đâm vào bên trong em!"
Tôn Oánh Hạo nở nụ cười dâm tà. Thắt lưng thon gọn liền động về phía trước, côn thịt vừa vào sâu một chút thôi là đã nghe tiếng rên nỉ non từ cậu rồi. Bên trong cậu vẫn rất khít như đang muốn siết chặt lấy thằng nhỏ của anh vậy.
"Chết tiệt, khít thật đấy. Cứ thế này anh sẽ điên vì em mất, bên trong em cứ bám chặt anh không buông đây này."
"Anh đừng.. ahh~ trêu em nữa mà.. ân.. ah~"
Tinh dịch dần lan tràn ra ngoài ướt đẫm thành vách, càng thêm dễ dàng cho côn thịt căng cứng của anh thâm nhập đến nơi tận cùng của cậu, giả sử là con gái thì có khi thứ đó đã gần chạm đến tử cung của cậu rồi.
Cả người cậu dần trở nên yếu ớt, hai tay không chống đỡ được liền ngã sấp lên người Đoàn Tinh Tinh. Vì sự thúc đẩy không ngừng của người trên làm da thịt nhạy cảm liên tục cọ xát lên anh. Đặc biệt là hai phiến hồng trước ngực cậu, vì bị chơi đùa lúc nãy mà bây giờ đã dựng đứng thành hình trụ, độ mẫn cảm cũng tăng lên rất nhiều.
"Bé ngốc, em đang dụ dỗ anh đấy à?" Đoàn Tinh Tinh nhếch mép hưởng thụ cảnh tượng này.
"Ưm~ haa~ em xin lỗi... ahh~"
"Sao phải xin lỗi? Em xinh đẹp thế này cơ mà."
Đoàn Tinh Tinh ngậm lấy đôi môi đang phát ra những tiếng kêu gợi tình ấy mà liếm mút. Khác hẳn với nụ hôn của Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh lại có phần quyến rũ và mạnh bạo hơn hẳn. Anh liên tục mút mát bờ môi rồi cắn nhẹ lên đó, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt lấy dưỡng khí của cậu. Lưu Quan Hữu bị cưỡng hôn đến không khép miệng được, dòng chỉ bạc liền chảy tràn ra khỏi miệng. Động tác của anh có chút khẩn trương, nhưng cũng vừa đủ để khiến cậu chìm đắm say mê.
Tôn Oánh Hạo ở trên không ngừng thúc mạnh, vẻ mặt gợi tình của cậu hiện rõ ngay trước mặt Đoàn Tinh Tinh khiến anh hứng tình lên không ít, bàn tay to lớn cũng chà xát nhanh hơn.
"Ah~ hai anh.. chậm đã.. haa~ ah~ em sắp.. ahh~"
Cả trước và sau của cậu đều bị kích thích, đôi mắt ngấn nước đã bị dục vọng dần xâm chiếm. Lát sau Lưu Quan Hữu liền đến cao trào mà bắn ra. Tôn Oánh Hạo ngẩng mặt lên ra vẻ thoả mãn, đưa dòng tinh khí nóng hổi vào bên trong cậu. Đoàn Tinh Tinh sau đó cũng xuất tinh, bàn tay đẫm ướt tinh dịch của anh và cậu.
Lần đầu làm chuyện này nên mệt mỏi đối với cậu là điều đương nhiên, nhưng đáng tiếc rằng hai người bạn giường của cậu không phải là người thường.
Lưu Quan Hữu chỉ mới xụi lơ trên giường được vài giây, bỗng dưng cậu cảm thấy phía dưới của mình hình như có gì đó cưng cứng đâm vào.
"Á, Đoàn Tinh Tinh! Cái gì nữa vậy... Ahh~" cự vật to lớn kia của Đoàn Tinh Tinh khiến cậu phải một lần nữa gào thét.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Thằng nhỏ của anh vẫn chưa được em an ủi nữa mà."
Đoàn Tinh Tinh vừa nói trong khi eo vẫn liên tục thúc đẩy không ngần ngại. Lưu Quan Hữu cứ vậy bị cuốn vào cuộc chơi tình thú với hai người họ. Không biết cậu đã bắn bao nhiêu lần, đã đổi biết bao nhiêu tư thế. Chỉ biết sau một khoảng thời gian cơ thể cậu không thể chịu đựng được nữa đã liền ngất lịm đi tại chỗ.
---
"Này, có phải cậu làm hơi quá không đấy? Làm em ấy ngất đi rồi kìa."
"Đừng quên cậu cũng góp phần không nhỏ đâu đấy."
Đoàn Tinh Tinh và Tôn Oánh Hạo ngồi bên giường nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ kia (đúng hơn là bị ai đó thao đến ngất rồi), trong lòng cả hai bỗng dấy lên một nỗi niềm đáng lo ngại.
"Đoàn Tinh Tinh, cậu nói xem liệu em ấy có xử trảm tụi mình khi em ấy tỉnh dậy không?"
"Dạo này em ấy rất thích đồ ngọt." Đoàn Tinh Tinh lên tiếng sau một hồi suy luận.
"Thì sao?"
"Chúng ta cứ dỗ em ấy bằng những lời lẽ ngon ngọt thì chắc chắn sẽ được khoan hồng thôi."
"Thật đấy à?" Tôn Oánh Hạo hỏi với nghi vấn cực lớn trong đầu.
"Không, em ấy sẽ cưa đầu chúng ta làm trân châu uống trà sữa mất."
Hai người cùng nhau thở dài. Lưu Quan Hữu vốn là một người rất thù dai. Nghĩ đến tương lai của họ sau khi cậu tỉnh dậy thật khiến họ nổi da gà cả lên.
"Có cách nào để thoát khỏi cơn thịnh nộ của em ấy không nhỉ?"
"Có đấy. Đó là chúng ta nên bắt đầu dọn đồ ra đi là vừa."
Cuộc nói chuyện lập tức im lìm đi khi âm thanh của nó làm đánh thức một người đang mê man bất tỉnh. Ngay khi vừa mở mắt, cơn đau âm ỉ từ mọi nơi trên cơ thể cùng một lúc nhói lên kinh khủng như để lay tỉnh cậu dậy. Và dĩ nhiên là nó rất hiệu quả khi Lưu Quan Hữu cất tiếng la vang vọng khắp phòng.
Ánh mắt cậu bắt đầu lướt quanh một vòng, cuối cùng nhắm trúng mục tiêu hai tên hung thủ đã gây nên dư chấn tàn bạo này trên người cậu. Tròng mắt cậu dần ửng đỏ. Đúng như hai người dự đoán, cơn giận trong cậu đã bắt đầu bùng nổ rồi.
"Đoàn Tinh Tinh, Tôn Oánh Hạo... hai anh CÚT HẾT RA NGOÀI CHO EM!"
RẦM
Cánh cửa phòng đóng sầm ngay trước mặt hai người.
"Cậu đừng lo. Dù sao đây cũng là phòng tôi, kiểu gì tối tôi chẳng phải vào đó ngủ mà, đúng không?" Đoàn Tinh Tinh vẫn giữ thói bình tĩnh sau khi bị nạt một trận như vậy.
"Chậc chậc chậc, còn non và xanh lắm mấy đứa à." Lưu Tuyển cầm cốc cà phê nghi ngút đi tới sau lưng họ.
"Lưu Tuyển, sao anh dậy sớm vậy?"
"Còn hỏi nữa hả!? Là do đứa nào tối qua làm ầm cả một đêm để rồi thức luôn cả cái kí túc xá này hả!?"
"Khoan đã, anh nói cả kí túc xá, tức là..."
"Nhờ có mấy đứa mà TẤT CẢ MỌI NGƯỜI được rửa tai không ít đâu!"
"Thôi rồi, chuyến này xác định em với Đoàn Tinh Tinh không xong với Tiểu Hữu mất."
"Mà lúc nãy anh bảo tụi em còn non xanh là có ý gì?"
"Mấy chú cứ đợi mà xem." Lưu Tuyển cười hếch một tiếng rồi bỏ đi.
---
Tối đó sau khi đi tập về, Tôn Oánh Hạo bỗng nhận được một núi vali áo quần đã nằm trong phòng mình từ lúc nào không biết, mà toàn bộ đống đồ ấy đều là của Đoàn Tinh Tinh, kèm theo cả lời nhắn:
Đoàn Tinh Tinh, anh với Tôn Oánh Hạo ngủ chung một tuần đi nhé. Nếu dám mò về phòng thì em sẽ cưa đầu cả hai anh đấy!
Lưu Quan Hữu
Ở trong phòng, Lưu Quan Hữu đẩy chiếc giường của Đoàn Tinh Tinh vào sát giường mình, sau đó liền nằm phịch xuống một cách thư thái, tận hưởng sự thoải mái khi nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi này.
Mà trong khi đó, Đoàn Tinh Tinh lại phải nằm chen chúc với Tôn Oánh Hạo trên một cái giường đơn chật chội.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com