chap 24
Thì ra con hồ ly ấy chính là con cáo đen năm xưa:Hắc Huyền Hồ,sau khi rời khỏi khu rừng cậu quyết tâm tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.khi mục đích đã thành cậu quay lại để tìm người thương mình năm xưa.
Nghe được lời đó,trong lòng Hắc Huyền Hồ có chút bứt rứt. Cậu ôm lấy Hân Hồ và chú cáo con vào lòng nói:
-đây không phải lỗi của chàng là do ta quá yếu đuối không bảo vệ được chàng,bấy giờ có ta ở đây ta rồi sẽ không ai có thể cản trở chúng ta được.
Đột nhiên, Diễm Nương ngồi dậy ả chạy đến dưới chân Hân Hồ van xin đừng rời bỏ cô ta,cầu xin không được thì lại nói lý rằng: "chàng nhìn lại con của chúng ta xem,nó là bằng chứng cho tình yêu của hai ta đó.Nếu chàng bỏ đi rồi thì con của chúng ta sẽ làm sao đây?chàng có thể nhẫn tâm đối xử với chính vợ con của chàng như vậy chứ"
Hân Hồ bình thản nói:
-cô không cần lo đến việc đó! Tôi sẽ đưa thằng bé đi theo.
Diễm Nương bàng hoàng đáp lại lo lắng:
-thế...thế còn em thì sao chàng định bỏ lại em một mình ư!?
Hân Hồ Ngốc im lặng.Diễm Nương thấy chàng không phủ nhận
Điều đó ả hoãng loạn lên rồi khóc bù lu bù loa cầu xin,trách móc nói Hân Hồ là một người chồng vô tâm,không có trách nhiệm.
Hắc Huyền Hồ đứng kế bên muốn kéo tay cậu đi nhưng chợt cậu khựng lại,buông tay Hắc Huyền Hồ và tiến tới Diễm Nương. Cô ta thấy vậy tưởng đã thuyết phục được chàng đắc ý trong lòng,ngoài mặt thì vẫn tỏ ra đáng thương như một thiếu nữ vô hại. Đến khi cậu lại gần và tát mạnh vào mặt cô ta, mộng tưởng của ả mới kết thúc.
Hân Hồ đưa đứa bé cho Hắc Huyền Hồ bế, rồi hét vào mặt phu nhân của mình:
-vô tâm? Cô thì biết cái gì về tôi chứ, cô lúc nào cũng vui chơi,tận hưởng tình yêu và niềm vui một mình cô đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc và cảm nhận của tôi chưa!? Đến đứa con do chính cô đức ruột đẻ ra còn không thèm nhìn nó lấy một phút,chẳng thèm quan tâm,chẳng thèm chăm sóc đứa nhỏ. Chính tôi là người luôn ân cần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com