chap 25
ở bên chàng bé vậy mà cô lại nói tôi là một người cha vô trách nhiệm ư!?
Biết mình không thể cãi lại được,nên cô ta mới lấy dao ra sát lên cổ bản thân giáp ranh:
-nếu anh bước ra khỏi cái làng này thì tôi sẽ chết cho anh coi !
Diễm Hồ bây giờ như một kẻ điên cuồng,cô ta nhất quyết định làm đủ mọi cách để không cho Hân Hồ đi.
Diễm Nương nức nở vang xinh:
-xin anh đấy, chúng ta là một gia đình mà.
Hân Hồ trầm mặt nói:
-gia đình? sống với cô cho tới bây giờ, tôi chưa cảm nhận được thứ được gọi là gia đình ở đây!
Nói xong,cậu nắm tay của Hắc Huyền Hồ rời đi. Cậu mặc kệ cô ta có ra sao, cậu phủ lấpg của cậu làm cô vô cùng đau đớn.
Khi ấy, bố mẹ của Hân Hồ Ngốc chạy ra thì thấy con trai mình đang đi cùng một gã hồ ly lạ mặt,họ lo lắng chạy lại.Hiểu chuyện, Hắc Huyền Hồ cũng lùi xuống để cho họ có một không gian riêng nói Chuyện.Hân Hồ Ngốc buồn bã không nhìn cha mẹ của mình. Cậu bé bật khóc như một đứa trẻ.
Cậu vừa mới nói:
-con xin lỗi cha mẹ,con là một kẻ vong ơn bội nghĩa, chắc cha mẹ cảm thấy con rất kinh gợi đúng chứ.
Nghe được cậu tự nói những lời tự hào móc bản thân như thế, cha mẹ cậu thương xót vô cùng:
-sao con có thể nói như thế chứ cha mẹ lúc nào cũng sẽ bên cạnh con hết (mẹ)
-dù con có như thế nào,có thứ gì đi nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ vức bỏ con hết. (cha)
Hân Hồ òa khóc,biết bao cảm xúc bất an đạp nén trong lòng cậu cuối cùng cũng được bỏ qua. Cậu yêu bố mẹ mình hơn bao giờ hết,cậu thề rằng bản thân sẽ không bao giờ quên công ơn của cha mẹ,ba người ôm lấy nhau Khóc mà không buông. Sau đó cậu mới cùng Hắc Huyền Hồ rời quê hương.
...
Vài ngày sau,thời gian như chữa lành vết thương Hân Hồ cũng từ đấy mà thường xuyên cười nhiều hơn, cả hai cũng sống một cuộc đời hạnh phúc và bình an không một ai làm phiền,cuối cùng sự cố gằng và chiến nhẫn đã thần đáp ứng tất cả,cứ như thế họ sống với nhau cho tới hết quản đời còn lại cùng với "bong bóng nhỏ". Ô trẻ em cùng tăng dần lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của hai người dù không có mẹ nhưng điều đó cũng không thể làm cho thằng tủ béi thân hay cảm thấy thiếu sót bất chấp điều gì.
--THE END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com