để
nhớ nghe nhạc được gắn link khi đọc fic nha (tất cả các chương luôn)
6/9
Nắng khẽ luồn qua từng ngóc ngách của căn nhà, lọt cả vào những nơi tâm tư được giấu sâu kín nhất.
Trí Mân mơ màn chỉ nhìn thấy vệt nắng loang loáng trước mắt. Kì lạ thay, đầu em đau như búa bổ, nhưng những gì xảy ra vào đêm qua, từng chút từng chút hiện trở lại, tua qua mắt em như một thước phim.
Em với hắn.
Dại khờ nghe theo con tim mách bảo.
Trí Mân ngẩn ngơ một lúc, nhìn thân thể mình lọt thỏm trong bộ quần áo của hắn.
Rốt cuộc, lí trí của em cũng không ngăn nổi sự bồng bột của con tim.
Hắn bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, thấy em mở to mắt nhìn mình, lẳng lặng đặt xuống cạnh em. Trí Mân vẫn còn hơi choáng váng, em ngại ngùng quay lưng về phía hắn, ngước về phía cửa sổ đầy nắng ngoài kia, thở một hơi dài.
"Tôi xin lỗi."
Doãn Kì lên tiếng trước, phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Em không cần phải nhớ gì đâu. Là tại tôi vượt quá giới hạn, xin lỗi em."
Hắn quấy nhẹ bát cháo trên tay, đưa tới trước mặt em.
"Em ăn đi cho nóng. Tôi đi chợ một lúc sẽ về."
Chẳng kịp để Trí Mân mở lời, hắn đã quay lưng đi vội. Nếu phải nói, cũng sẽ càng khiến cả hai nặng nề trong lòng.
Em không ăn, nằm bất động một chỗ. Mùi cháo thơm ngậy khiến bụng em réo rắt, em cũng không buồn ăn lấy một miếng.
Rõ ràng cả hai đều còn tình cảm với nhau, vậy mà chẳng đủ can đảm để mở lời trước, cũng không đủ dũng cảm tiến thêm sau khi đã lùi một bước quá dài.
Em nhớ rất rõ chuyện của đêm qua. Từng cái chạm, từng nụ hôn, ánh mắt hắn trao cho em, tất thảy đều là vì em, là còn yêu, yêu rất nhiều.
Em cũng vậy. Em nguyện trao tất cả cho hắn, để hắn chạm tới những nơi cẩn mật nhất của cơ thể, một lần nữa miên man trong vòng tay ấm áp của hắn.
Cuối cùng tất cả vẫn chỉ là chuyện của đêm hôm qua. Hắn không muốn nhớ, cho rằng đó là quá giới hạn. Rằng hai người không thể tiếp tục như vậy.
Tất cả đều chỉ là một phút bồng bột của tình yêu.
Sau ngày hôm ấy, hai người lại càng xa cách nhau.
Em ở cạnh Nam Tuấn nhiều hơn, tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Hắn kiếm cớ ra khỏi nhà nhiều hơn, nói rằng có việc bận lên tỉnh, gặp người quen ở đó đây, tới tối mịt mới trở về nhà.
Hắn còn gặp gỡ người mới. Em từng thấy hắn đứng nói chuyện với một cô gái. Một cô thiếu nữ rất trẻ, hai má đỏ ửng, cười nói vui vẻ với Doãn Kì.
Em ở cạnh Nam Tuấn cũng chỉ để quên đi hắn, nhưng tình cảm và cảm giác vẫn vẹn nguyên như vậy, thậm chí mãnh liệt hơn, xúc cảm hơn. Bên Nam Tuấn, em mới nhận ra rằng chỉ hắn mới có thể khiến em rung động, chỉ hắn mới khiến em cảm nhận được bình yên, một tình yêu thật sự. Hắn bóp nát con tim em chẳng thương tiếc gì, nhưng lại là người duy nhất có thể hàn gắn nó, người duy nhất khiến nó thổn thức đến nghẹn ngào.
Lòng vị kỉ nuốt chửng lấy em, cảm giác còn khó chịu hơn sự cô đơn gấp hàng trăm lần. Em còn yêu hắn, nhưng quá khứ đau đớn như vậy, em sợ tổn thương thêm lần nữa. Em đi với kẻ khác để quên đi hắn, nhưng thấy hắn sánh đôi cùng người mới, em lại ghen tị chỉ muốn hắn để mắt tới riêng mình.
Có những đêm em thầm khóc trong vòng tay hắn, khóc đến độ hai mắt tấy đỏ, khóc để trôi đi những nặng nề đè lên con tim xước xẹo nhưng vẫn còn đó. Hắn nguyện ôm lấy em nức nở trong lòng, vỗ về từng cơn uất ức, để rồi sáng hôm sau, cả hai chẳng thể nhìn nổi mặt.
Không một ai nói gì, nhưng hai bên đều hiểu, đoạn tình cảm này đã nặng gánh trong tim hai người.
Đã lâu hắn không cùng em ra ngoài. Trí Mân nhân một ngày chiều râm mát, kéo hắn cùng đi. Cả hai gượng gạo rảo bước trên lối mòn vào chợ.
"Lâu lắm rồi mới thấy cả hai đi cùng nhau đấy. Toàn thấy thầy Mân đi cùng người thương thôi."
Em cười trừ, nghe chị hàng rau thân thiết nói vài câu vui vẻ, có chút chột dạ nhìn sang hắn. Mẫn Doãn Kì không chút xao động, cơ mặt đều đã cứng lại, một biểu cảm thờ ơ vô vị.
Em đang mong chờ ở hắn điều gì, để bản thân phải chạnh lòng như vậy chứ?
"Bình thường toàn để cậu cơm nước thôi, nay tôi nấu một bữa, coi như để cảm ơn nhé?"
Hắn giúp em xếp mấy cái trứng vào giỏ mây, ậm ừ vài câu đáp lại. Em nhanh nhảu nói tiếp.
"Nấu món cậu thích nhé. Cũng lâu rồi tôi không có làm, sợ cậu chê thôi."
Trời đã xâm xẩm tối, mây lợn cợn như muốn nổi cơn giông. Doãn Kì nheo mày, nhỏ giọng nói "Tôi không muốn phiền đến em."
Tay Trí Mân đang thoăn thoắt chợt ngưng lại. Em ngập ngừng, giọng đã hơi run.
"Cậu đừng nói thế."
Lảng đi khỏi cái nhìn gắt gao của người bên cạnh, em lầm bầm "Ý tôi muốn vậy mà."
Cả hai chẳng nói câu gì, mặc cho suy nghĩ trôi lơ lửng vào thinh không, hoà cùng tiếng ồn vội vã của phiên chợ.
"Cũng được. Cảm ơn em-"
"Mân à."
Có tiếng người ngắt lời hắn, để những câu từ định tuôn ra đành bỏ ngỏ. Tay y đặt trên vai em, khẽ xoa nhẹ, giọng hắn trầm ấm như thỉnh một ngụm trà giữa đêm đông.
Trí Mân bất ngờ nhìn Nam Tuấn, có chút hơi rụt rè. Y thì khác, y chủ động ôm lấy em, giữa chốn xô bồ ngang nhiên thể hiện tình cảm khiến em không khỏi đỏ mặt.
"Anh- anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Là em hẹn tôi trước, em quên rồi sao?" Y cười, để lộ hai lúm đồng tiền đầy cuốn hút "Tôi qua nhà em lại không thấy người đâu, đoán chắc em đi chợ rồi, mới chạy ra đây tìm em luôn."
Y ngước mắt nhìn hắn "Còn có cả người kia đi cùng nữa à?"
Hai mí mắt Trí Mân khẽ giật, em cười trừ, thoát ra khỏi cái ôm của hắn, gượng gạo nói "Tại tôi quên mất, xin lỗi anh."
"Không sao. Ở đây là tốt rồi." Y đỡ lấy cái giỏ mây trên tay em, đưa ra trước mặt Doãn Kì, không chút khách khí nói "Anh cầm hộ chúng tôi, dù gì cũng đang rảnh mà, đúng không?"
Em mở to hai mắt, nghẹt thở nhìn theo hắn. Doãn Kì không nói gì, chăm chăm nhìn Nam Tuấn, ánh mắt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. Y cười xoà mấy tiếng, dúi cái giỏ vào tay hắn, sau đó cầm tay kéo em đi trước, mặc cho hắn lủi thủi một mình phía sau.
Em có chút không nỡ bỏ hắn như vậy, nhưng không cách nào thoát được khỏi Nam Tuấn, cứ thế bị kéo đi khắp một vòng quanh chợ.
Đụn mây trên đầu đã hoá mây đen. Mưa cứ thế ập tới, trút xuống như thác đổ, sấm mới bắt đầu rền vang, thả những tia sét chói loá cắt ngang trên bầu trời.
Nam Tuấn vội vã kéo em đứng dưới một góc mái lợp gianh, sốt sắng hỏi liệu em có bị ướt mưa không. May thay, cả hai người nhanh chân, ai nấy đều khô ráo cả.
Chỉ trừ hắn. Hắn đi sau em, bị bỏ lại một khoảng xa, đến lúc chạy tới được chỗ trú đã ướt hết cả. Mặc kệ y cứ bám víu lấy em, hỏi những câu em đã nghe chán tai, Trí Mân chạy tới chỗ Doãn Kì, trong lòng đã nóng như lửa đốt.
Em làm sao có thể nỡ để hắn chật vật một mình, toàn thân không chỗ nào ráo nước nhu vậy chứ? Cảm giác tội lỗi dấy lên điên cuồng, em nắm lấy bàn tay hắn đã lạnh cóng, run rẩy nói.
"Em xin lỗi. Lạnh như này, cậu lại bị cảm mất."
Má em đã nóng bừng. Em áp hai tay hắn lên má em, cố gắng truyền chút nhiệt để sưởi ấm. Doãn Kì hơi rụt tay lại, nhỏ giọng nói.
"Đừng làm vậy, em lại bị lạnh theo tôi."
"Không lạnh." Em lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt hai tay hắn "Em xin lỗi. Trời lạnh như này, em lại bỏ cậu một mình."
Hắn dịu dàng nhìn em, ánh mắt như muốn tan chảy cùng làn mưa đang rả rích ngoài hiên. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, hắn thở dài.
"Đừng xin lỗi."
Người xin lỗi, đáng lẽ phải là tôi.
Nam Tuấn đứng nép vào một góc tường, lẳng lặng nhìn hắn và em chăm sóc cho nhau. Trong đáy mắt đã dần xao động ấy loé lên một ánh nhìn nặng nề, y trút một hơi thở dài, tiến gần hơn tới chỗ em.
"Trời cứ mưa như này, sẽ không kịp về nhà trước giờ cơm mất." Em quay đầu nhìn y, hai tay vẫn giữ chặt tay hắn "Chỉ sợ mưa cứ mãi không ngớt chút nào thôi."
Cơn giông kéo đến nặng hạt như không muốn dứt, dòng suy nghĩ bất chợt hiện trong đầu hắn. Doãn Kì cởi lấy áo khoác ngoài đưa cho em, nói.
"Em với người ta đội áo tôi về trước đi. Bên trong lót bông dày và ấm, vừa nãy vẫn chưa bị ướt hết đâu."
Nhưng em không nỡ để hắn lại một mình. Hắn chỉ biết cười trừ, xoa nhẹ đầu em an ủi "Tôi không sao, dù gì áo cũng ướt rồi, cố chịu tiếp để cho hai người về nhà." Lại nhìn xuống giỏ đồ mới mua "Em qua nhà người ta ăn cơm nhé, không phải đợi, chừng nào ngớt mưa tôi sẽ đem đồ về."
Em ấp úng định nói lại hắn, Nam Tuấn đã vội lấy áo từ tay em, choàng lên đầu hai người. Y vui vẻ nói "Cảm ơn anh nhé, không ngờ anh lại tốt như vậy."
Hắn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Trí Mân vẫn lưu luyến không nỡ đi. Nam Tuấn biết ý, y không muốn kéo dài thời gian nữa, kéo em chạy nhanh dưới làn mưa vội vã, chẳng kịp lấy một cái ngoái đầu.
Hắn nhìn theo em, cho tới khi cả hai chỉ còn là một chấm nhỏ lạc giữa màn đêm tĩnh mịch.
Choàng áo cũng chẳng thấm vào đâu, về đến được nhà cũng ướt hết cả. Nam Tuấn cởi bỏ áo ngoài đã ướt đẫm, định kéo tay em chạy vào trong sưởi ấm, nhưng y bất ngờ khi thấy em rụt tay lại.
"Thầy Mân."
"Trời ngớt mưa rồi, tôi phải quay lại đón Doãn Kì." Em lùi dần về phía sau, ngập ngừng nói "Anh về nhà trước đi, đừng lo cho tôi làm gì, bé Hồng còn đang đợi anh mà."
Tay y buông lỏng giữa không trung, y thở dài, nở một nụ cười chua chát.
"Nam Tuấn, tôi xin lỗi, nhưng tôi không bỏ anh ấy như vậy được."
"Em yêu người ta mà, đúng không?"
Cổ họng Trí Mân nghẹn ứ.
"Em yêu Doãn Kì."
"Nam Tuấn, tôi-"
Y bật cười thành tiếng. Níu nhẹ vai em, y nói như van lơn "Thầy có biết, tôi thích thầy ngay từ lần đầu mình gặp mặt không? Từ lúc tôi đưa cái Hồng sang gửi gắm thầy, tôi cũng gửi luôn con tim mình cho thầy."
"Thầy đồng ý quen tôi, lại chủ động đẩy mối quan hệ đi xa hơn, gần gũi với tôi hơn. Lúc ấy, tôi tưởng chuyện giữa hai ta đã thành. Bao nhiêu cố gắng của tôi để được thầy chú ý cũng đã thành."
Y thở một hơi dài, nói tiếp "Nhưng tôi phát hiện ra, tôi cũng chỉ là kẻ đứng ngoài rìa trong câu chuyện của thầy và người ta thôi."
Em không đủ can đảm để nhìn vào mắt y nữa. Đầu em khẽ cúi, môi bị cắn mạnh tới bật máu tươi.
"Lúc người ta bị mưa ướt hết, em đã rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ thấy em lo lắng tới mức ấy khi ở cạnh tôi, kể cả tôi từng bị thương nặng hơn tí xíu nước mưa của người ta nhiều."
"Cảm giác lúc ấy... tôi như bị bỏ quên trong thế giới của hai người vậy." Y nhắm mắt.
"Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, sao lại kéo tôi vào làm gì?"
Tội lỗi tràn ngập tâm can Trí Mân. Em cúi gằm mặt, cố không để những giọt nước mắt phải cam chịu rơi xuống.
Y nói đúng. Em với hắn vẫn còn tình cảm với nhau, cớ sao phải lôi y vào mớ tình ái rối như tơ này, để rồi tất cả đều phải chịu tổn thương.
Hắn phải trả giá cho những gì mình từng làm trong quá khứ.
Em với tình yêu từng bị nhẫn tâm vứt bỏ, mang theo tâm hồn sợ hãi bị hủy hoại.
Còn y, dốc hết lòng yêu nhưng chẳng nhận lại được gì.
Nam Tuấn áp tay lên má em, buộc em phải ngước lên nhìn y. Trông y đau khổ như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Gỡ đi đám tóc bết dính trên mặt em, y ngậm ngùi nói tiếp.
"Em yêu ai hả Mân? Tôi hay người ta?"
Chẳng để em kịp phản ứng, y cúi người, hôn lên đôi môi lạnh buốt của em.
Nụ hôn sâu không lường được, em bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ y. Nhưng em không đáp lại.
Chẳng có nhộn nhạo thường nếm trên đầu môi, chẳng có rung động tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Nụ hôn đầy khô khốc và gượng gạo, chẳng hề giống như Doãn Kì trao cho em.
Em đẩy y ra, vớt chút lí trí còn sót lại, không để y kịp kéo sâu thêm. Hai mắt em mơ màng, đối diện y vẫn bàng hoàng sau cái hôn đầy bất chợt, em lí nhí cất tiếng.
"Xin lỗi anh."
Ở phía xa, dưới màn mưa rả rích, có bóng người lặng thầm chứng kiến tất cả.
Y quệt môi, nhận ra bản thân đã quá phận. Nam Tuấn cười trừ, ôm tấm áo trong tay, lặng lẽ phân trần "Tôi xin lỗi. Làm phiền thầy quá."
"Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ."
Y cúi người, băng qua hàng rào nhỏ ngăn cách hai căn nhà, bóng y khuất lối sau những rặng cây.
Em đứng lặng người, nửa muốn chạy theo Nam Tuấn, muốn nói gì đó, nửa lại thôi. Em đã làm khổ y nhiều rồi. Buông tha cho y có lẽ là điều tốt nhất em có thể bù đắp.
Nghĩ tới Doãn Kì vẫn đang đợi em nơi phố chợ, em tỉnh hẳn, quay về phía lối mòn để tìm hắn.
Mưa vẫn rơi từng hạt, em thấy hắn đứng ngay trước lối rẽ vào nhà, mặc cho mưa rơi xối xả lên người, mặc cho trên mặt hắn dàn giụa mưa hay nước mắt, hắn vẫn đứng đấy.
Hắn không hiểu, nhưng những gì hắn đã nhìn thấy khiến hắn chẳng muốn tiếp tục nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com