Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thế

"Thầy ơi, có người tới tìm thầy!"

Rời khỏi biệt phủ nhà họ Mẫn, Trí Mân tìm đến một miền quê nghèo. Trong tay còn vài đồng lẻ tích cóp làm vốn được, em dựng cái nhà nhỏ, mở chòi khai bút dạy học cho đám trẻ trong làng.

Không còn dáng vẻ quyền quý như xưa, em cố giấu mình sau tấm áo ngũ thân đã bạc màu, mái tóc búi lụa cao, tỉ mẩn cùng con chữ và tình yêu thương dành cho đám nhỏ. Sáng ra ruộng hái rau, chiều dạy học, tối đến một mâm cơm đạm bạc. Ngày qua ngày như vậy, em sống nhẹ nhàng, sầu muộn cũng đã vơi đi nhiều.

Quá khứ với những kỉ niệm năm nào, em cho rằng bản thân đã có thể quên đi. Quên đi dáng vẻ phong lưu, tay cầm quạt xếp, tay nắm tay em, chiều chuộng hôn lấy. Quên đi những lời mật ngọt cất lên từ đôi môi mỏng, nịnh nọt trao em những cái hôn nhiều. Quên đi tấm áo giao lĩnh màu xanh thẫm thường mặc, quên cả mái tóc dài vấn cao em thường chải. Năm tháng qua đi, những gì không đáng đều đã có thể quên hết cả.

Nhưng khi dáng vẻ ấy một lần nữa đứng trước mặt em, Trí Mân mới biết rằng, học cách để quên đi một người hóa ra không dễ dàng như vậy.

Nhiều năm như vậy, Mẫn Doãn Kì cuối cùng vẫn không chịu được, cố chấp lần nữa bước vào cuộc đời em.

"Trí Mân à."

Hắn dường như sợ em quên mất hắn, trên người đều là những thứ em từng nói rất thích hắn mặc. Tấm áo giao lĩnh màu xanh thẫm, búi tóc vấn cao, tay cầm quạt xếp, hệt như trong dòng ký ức nhạt màu của em. Trí Mân ngẩn người, nhìn tay hắn khẽ đưa ra, lại cúi thấp đầu, run run nói.

"Kính chào quan lớn."

Hắn giật mình, bàn tay lơ lửng trước mặt, không rõ nên tiến hay lùi.

Dù chưa hòa ly, vẫn là em đã đơn phương dứt áo ra đi trước hắn. Hắn với em vẫn còn mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, nhưng tình cảm sớm đã không còn nữa, sẽ chẳng thể thoải mái như xưa.

Doãn Kì sượng nhẹ, hắn lúng túng chỉnh trang lại y phục, ấp úng mãi mới nói được một câu "Đừng khách sáo thế, tôi cũng không bắt bẻ gì em đâu."

"Ngài là quan lớn, tôn ti trật tự phải rõ ràng, tôi không dám làm sai."

Em chớp mắt, né đi ánh mắt hắn đang nhìn mình, nhàn nhạt nói tiếp "Không biết ngài đến tìm tôi có việc gì, vì vẫn đang giờ học, tôi còn phải dạy chữ cho bọn trẻ. Nếu không có gì quan trọng-"

"Em về nhà đi."

Hắn ngang nhiên cắt lời, Trí Mân mặt không biến sắc, qua loa đáp "Nhà tôi ở đây, về đâu nữa được chứ? Nếu quan lớn không có gì để nói nữa thì tôi xin phép, tôi không bỏ học sinh lại được."

Mặc cho hắn đứng như trời trồng trước cửa, em quay người, đi thẳng về phía sau nhà.

Cách khỏi một đoạn, em dựa người vào vách tường thở hổn hển, hai mắt ngấn lệ.

Có trời em mới dám tin Mẫn Doãn Kì thật sự đến tìm em.

Đằng đẵng bao nhiêu năm trời, người bóp nát tim em thành nhiều mảnh, lại tìm đến để đòi về những mảnh vỡ vụn vặt đó.

Có lẽ Phác Trí Mân của những năm đầu xa hắn, khi hằng đêm vẫn thèm khát hơi ấm đó bao bọc sẽ không ngần ngại mà gửi trao niềm tin thêm lần nữa.

Nhưng em thì khác. Đã rất khác rồi.

Đám học trò sau buổi luyện chữ tất bật ra về. Chúng băng qua hàng rào nhỏ, í ới gọi nhau. Con bé Hồng thường ngày vẫn ở lại giúp em sắp xếp lại sách vở, nó vừa sắp lại nghiên mực, tò mò ngó vào gian chính "Thầy ơi, cái người vừa nãy tìm thầy vẫn còn ngồi trong nhà ạ?"

Lúc trở vào trong, em tưởng hắn đã thất vọng mà bỏ đi rồi. Vậy mà hắn tự mình vào trong nhà, ngồi trơ như phỗng mấy tiếng đồng hồ, đuổi cũng không chịu về.

Em thở dài. Vẫn là Mẫn Doãn Kì em biết ngày nào, dai như đỉa.

"Thầy quen người ta ạ?" Em gật đầu, nhàn nhạt đáp "Ừ, đồng môn cũ."

Tiễn Hồng về, em trở vào nhà chính. Hắn vẫn ngồi lì trên chiếc ghế mây, cốc trà pha vội còn nguyên đã sớm nguội ngắt, quạt vứt chỏng chơ trên bàn. Vừa thấy em liền trở lại bộ dạng nghiêm túc như trước, hấp tấp rót cho em một cốc trà, đưa về phía đối diện "Em uống đi cho mát họng."

Em ậm ừ, nhấp một ngụm trà nhỏ gọi là. Nhìn đối phương không giấu nổi vẻ lúng túng, em thở dài, gợi chuyện trước mong xua tan bầu không khí ngại ngùng.

"Sao cậu tìm được đến đây?"

Hắn kể lể dài dòng, em cũng chỉ tiếp thu vài ý chính. Đại khái là tiếng lành đồn xa, chuyện em hay chữ lan rộng ra cả huyện đều biết. Tình cờ thay hắn có dịp đi ngang qua đây, nghe được tin liền lập tức chạy tới tìm em. Người dân bản địa cũng rất nhiệt tình, tuy không biết hắn là ai, nhưng nghe tới tên thầy Phác đã ríu rít chỉ đường tới nhà, còn được dịp tâng bốc em lên tận mây.

Hắn vừa kể vừa tủm tỉm cười, em chỉ phản ứng qua loa, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Hóa ra không phải hắn chủ đích tìm kiếm em.

Từ phủ tới đây cũng không phải gần, dù không có chủ đích từ trước, hắn vẫn là đã rất hao tổn công sức để đến được đây "Đường xá xa xôi như vậy, cậu về đi, kẻo các mợ lại lo."

Doãn Kì nghiêm mặt, cũng thôi không nói nữa. Một lát sau mới thấy hắn mở miệng, cay đắng đáp.

"Tôi không còn vợ nữa."

Em đi lâu như vậy, tin tức ở phủ đương nhiên cũng biệt tăm.

Những người trước giờ vẫn luôn bên hắn, hắn vì bọn họ mà nghi ngờ em, mắng nhiếc em, lại là một đám giỏi làm càn.

Đứa con trong bụng mợ hai hóa ra lại không phải của hắn. Là mợ ăn nằm với người cũ rồi bắt vạ, sinh ra một nghiệt chủng. Mợ ba lăng loàn, tối ngày tằng tịu với người ở trong nhà, múa rìu qua mắt thợ. Hắn không đánh giết, chỉ đuổi hai mụ đàn bà đó ra khỏi phủ, còn chu cấp lộ phí đi đường cho cả hai người.

Mợ tư mới về dăm bữa, là một thiếu nữ mới độ mười bảy trăng tròn. Hắn không đụng tới cô, cho người đưa cô về nhà mẹ. Đuổi bớt gia nhân, người thân cận bên cạnh chẳng còn ai. Căn biệt phủ rộng lớn, rôm rả tiếng nói cười ngày nào giờ chỉ còn một mình hắn.

Từ ngày Trí Mân bỏ đi, hắn mới được nếm mùi vị đau khổ. Người ở lại không biết đường trân trọng, đến lúc đi rồi mới dấy lên niềm hối hận. Hắn bỏ bê công việc, bỏ bê nhà cửa, tối nào cũng vào phòng em uống rượu, lục lọi từng món đồ cũ còn vương vấn hương hoa từ em. Hình bóng em dần tràn ngập tâm trí hắn, Doãn Kì như kẻ điên chìm trong bóng đêm quá khứ, ngày qua ngày sa vào nỗi nhớ em khôn nguôi.

Đã từng có người hết lòng vì hắn, cùng hắn yêu thương thật lòng. Thức từng đêm nấu cho hắn bát cháo khi ốm, tận tình xoa bóp mỗi khi hắn mỏi mệt, khuyên bảo hết lòng rồi lại giận dỗi mỗi khi hắn làm việc quá độ. Để hắn ngả đầu vào lòng tâm sự, vuốt ve mái tóc mềm, đặt từng cái hôn an ủi, ôm chặt mỗi đêm lạnh đông về. Bao dung cho từng hành động bốc đồng, nhịn nhục trước từng lời hàm oan.

Vì hắn đinh ninh rằng em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh hắn, hắn mới không biết cách trân trọng. Em đi rồi, không còn người để hắn dựa vào nữa.

Em mỉm cười, một nụ cười chua chát.

Hắn hiện tại thật đáng thương hại làm sao.

"Tôi biết tôi sai rồi. Đã có lỗi với em nhiều, thực xin lỗi." Hắn cười đau khổ, lấy tay vuốt ngang mặt, ngập ngừng nói "Em không về cũng được, nhưng để tôi ở lại tìm cách bù đắp cho em, được không?"

"Tôi có thể nấu cơm, quét dọn, tưới rau, làm việc nhà giúp em. Cũng có thể phụ em dạy học nữa. Cái gì tôi cũng làm được, em thoải mái sai bảo, mắng chửi, đánh đập tôi tùy ý. Nhưng em đừng đuổi tôi về mà tội."

"Cậu không định đi làm à?" Hắn gãi gãi sau cổ, ngại ngùng nói "Dạo này trên tỉnh cũng không có việc cần đến tôi, em đừng lo, tôi vẫn rảnh để mà phụ giúp em được."

Giờ em mới để ý, ngón áp út bên tay trái hắn vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới của cả hai.

"Em không thích thì thôi, nhưng mà cho tôi ở nhờ nhà em một hôm nay được không? Kiếm xe đi về khó lắm, có gì sáng mai tôi đi sớm, không làm phiền em nữa."

Nghe những lời hắn nói, từng câu đều mang hàm ý chân thành, không chút dối trá. Em ngẫm nghĩ một lúc, chỉ biết thở dài.

Cuối cùng vẫn là yếu lòng trước hắn.

"Tùy cậu."

Lạnh nhạt như thế, một chữ 'tùy' có mấy ai hiểu được.

"Em ngồi nghỉ đi, để tôi nấu cơm." Hắn xách tay nải vào trong buồng, ngó nghiêng xung quanh. Nhà có ba gian, lợp mái lá, vách đất. Nhìn vậy mà vô cùng chắc chắn, về mùa mưa vẫn có thể chịu đựng tốt.

"Thôi, tôi nấu là được rồi. Cậu có xuống bếp bao giờ, bỏng thì lại tội." Gian bếp nhỏ xinh chỉ đơn giản là một cái bếp củi nhỏ dựng dựa vào tường, và một tấm ván gỗ vắt qua hai chồng gạch để kế bên đựng nồi niêu. Hành tỏi treo đầy tường, mấy củ khoai nhỏ vụn vãi dưới chân cùng mấy bó rau hái để dành.

Em đem miếng thịt lợn mới lấy từ dưới giếng, to hơn gang tay, thái nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Hắn chân tay rảnh rỗi, hết ngó này nghiêng nọ lại lật giở đống xoong chảo của em lên ngắm nghía. Tay áo giao lĩnh của hắn xắn cao, trông bùng nhùng như một nhúm giẻ, em ngứa mắt, đanh mặt nói "Cậu thay đồ đi. Bếp thì bẩn mà cứ mặc vải tơ, tôi không có tiền mà đền đâu."

Hắn nghe vậy mà gật gật đầu, ngoan ngoãn chạy vào buồng thay một bộ quần áo gọn gàng hơn. Em nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, bộ dạng nghe lời này của hắn chưa từng được thấy bao giờ, kể cả hồi em cùng hắn mới yêu nhau.

Hắn vận áo ngũ thân đơn giản, đảm đang xuống bếp phụ giúp em. Từ nhặt rau, chất củi, thổi cơm, cái gì cũng chịu khó. Mặt mũi nho nhã sáng sủa chẳng mấy chốc đã bị nhọ nồi bám đen kịt, lấm lem như chó đốm, đuổi cũng không chịu đi, cứ bám lấy em khăng khăng đòi giúp.

Một gian bếp nhỏ ấm cúng, cả hai cùng nhau vun vén bữa cơm sum vầy.

Có thêm một chân phụ giúp, chẳng mấy chốc đã xong mâm cơm giản dị. Một ít canh rau luộc ăn cùng nước mắm, thịt xào qua cùng hành phi thơm lừng. Em trải cái chiếu mục ra giữa nhà, khoanh chân ngồi xới cơm, vừa xới vừa lầm bầm "Thức ăn chỉ có như này thôi, không được sơn hào hải vị như ở phủ. Cậu có chịu được không đấy?"

"Được mà, em chịu được, tôi cũng chịu được." Doãn Kì nhanh nhảu gắp một ít thịt, bỏ vào bát của em "Em ăn đi, dạy học chắc cũng mệt rồi, ăn nhiều vào cho có sức."

"Từ mai em không phải nấu cơm nữa, em cứ làm việc của em đi. Tôi nấu cơm cho, em dạy xong liền có cơm ngon để ăn, không cần vất vả như này." Hắn quệt đi nhọ nồi còn bám trên mặt, cười ngây ngốc "Nhà còn thiếu nhiều đồ lắm, chắc ở đây vẫn có chợ đúng không? Để mai tôi ra chợ mua thêm ít đồ, rồi may thêm quần áo cho em nữa nhé? Đồ em mặc cũ với rách hết cả rồi, trời còn lạnh nữa, dễ bị trúng gió lắm."

Em sượng mặt, cúi xuống nhìn dưới thân mình. Áo ngũ thân tay chẽn nhưng cổ tay đã rão hết chỉ, lấm tấm vài vết rách không bận khâu, màu áo bạc không nhìn ra màu gốc. Để hắn nhìn thấy hình ảnh bết bát này của mình, em ngại đến nỗi không có chỗ chôn, ho hắng đáp "Cũng-cũng được. Cậu thích làm gì thì làm."

Ăn cơm xong, hắn lại tranh rửa bát. Hắn ăn ít như mèo, cả bữa cơm chỉ bận cắm đũa ngồi ngắm em. Trí Mân thở dài, giữ hắn lâu trong nhà có khi lại khiến em sinh thêm bệnh lười. Bản thân rảnh rỗi lại ra cửa đứng hóng gió.

Mùa đông năm nay đến sớm, lại có vẻ lạnh hơn mọi khi.

Nhà chỉ có một buồng ngủ, độc một chiếc giường con cùng cái chăn bé tí. Bây giờ chứa chấp thêm cả hắn, chỉ sợ chỗ ngủ không đủ, chăn thì có một mẩu, không đủ ấm cho cả hai sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này. Em sắp xếp lại giường ngủ, lấy thêm gối cho hắn, thầm cầu mong những ngày sắp tới cả hai sẽ không lìa đời vì rét.

Ngẫm nghĩ em lại thấy buồn cười.

Ngày trước chăn ấm đệm êm, nhà cao cửa rộng, hắn lại triệt để né tránh, không muốn dính đến em một giây một phút nào. Nay nhà tranh vách đất, thiếu thốn đủ điều, lại cư nhiên mò đến bám chặt lấy em.

Hắn làm việc xong xuôi, thấy em đắp chăn nằm im lìm, bản thân cũng biết điều mà hành xử nhẹ nhàng hơn chút. Rón rén mò đến nằm bên cạnh em, khổ nỗi giường lót toàn rơm rạ, tiếng sột soạt khó nghe vẫn cứ vang lên đều đều, khiến em hơi chốc lại giật mình nhè nhẹ.

Chăn mỏng như này, hắn nhìn em co ro một nửa chiếc chăn bé tẹo, còn chừa cho hắn phần rộng hơn. Gối trên đầu em kêu sột soạt không khác gì nệm, nhưng cái của hắn thì không, đã thế còn phồng phồng ấm ấm, nhìn là biết bên trong lót toàn bông mềm.

Cố tỏ vẻ thờ ơ, lại âm thầm quan tâm hắn như vậy. Những gì tốt nhất em vẫn luôn dành cho hắn.

Hắn cởi áo ngoài, đắp thêm một lớp áo cho em. Lại đổi gối của cả hai, cẩn thận không để em phải tỉnh giấc.

Hắn nói hắn sẽ bù đắp, vậy nên tất cả những gì tốt nhất hắn sẽ trả hết lại cho em, không thiếu một điều.

Gối đầu lên lớp vải cũ sờn, hắn lặng im ngắm nhìn gương mặt em ngủ say, không nhịn được mà chạm vào mái tóc mềm buông xõa. Mùi hương hắn hằng đêm mong nhớ giờ đây quấn quít quanh đầu mũi, hương hoa dìu dịu đưa người ta đi vào giấc ngủ.

Yên bình khiến người khác rất muốn hôn.

Hôm nay Trí Mân ngủ sớm, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.

Hắn đã tự nhủ, bản thân hắn sẽ không chạm vào thân thể của em. Cho tới khi hắn hoàn toàn được tha thứ.

Cho tới ngày chiếc nhẫn cưới một lần nữa được lồng vào ngón áp út của em.

Mình cùng làm lại từ đầu, được không em?

-

Bởi vì là mình rất rất không muốn viết SE nên là đành bấm bụng giúp OTP giải hòa vậy =)))))

P/s: cái này là đống bản thảo viết dở đó, không biết có xong được không nữa....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com