Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ

Gió xuân se sắt thổi qua mái cung điện Daejeon, nơi trời đất giao nhau trong tiếng chuông đồng vọng lên từng hồi.

Vị hoàng đế thứ mười ba của đại Goryeo, Gi-hun mới vừa bước sang tuổi ba mươi lăm đăng cơ giữa muôn trùng ánh mắt nghi hoặc của bá quan văn võ.

Người ta nói y lên ngôi là do dòng máu hoàng tộc thuần khiết nhưng cũng có lời đồn, rằng người kia chỉ là con rối được dựng lên sau một cuộc tranh đoạt âm thầm trong hậu cung.

Gi-hun biết rõ, y cần nhiều hơn là long bào và lời tung hô.

Y cần uy quyền, cần sự kính phục, cần kẻ quỳ xuống chứ không phải dòm ngó.

Nhưng chỉ vài năm sau ngày y lên ngôi, cái tên Hwang In-ho đã trở thành cái gai lớn nhất trong lòng y.

In-ho khi đó chỉ mới là một tướng quân trẻ vừa đánh trận trở về từ chiến trường phía Bắc, đã khiến toàn bộ kinh thành xôn xao.

Anh trẻ tuổi, tài ba, mạnh mẽ một Alpha thuần chủng toát ra mùi rượu soju ngâm mơ rừng vừa ngọt ngào vừa gắt nồng, khiến bất kỳ kẻ nào đến gần cũng phải e dè.

Trận đánh nơi Manbyeon năm đó, trong khi triều đình vẫn còn họp bàn chưa dứt, anh tự ý xuất quân, đánh tan phản loạn trong ba ngày ba đêm, đưa đầu giặc treo trước thành mà không xin một tờ chỉ.

Bách tính ca ngợi, quan lại thì sợ hãi.

Còn Gi-hun, y giận đến run người.

"Hắn là ai mà dám cướp đi quyền uy hoàng đế của ta ngay trước mắt dân chúng ?"

Trong buổi thiết triều hôm ấy, y cố giữ giọng ôn hoà.

“Ngươi đã trái lệnh triều đình mà hành quân, lẽ ra phải chịu trách phạt...nhưng vì kết quả có công, ta tha.”

In-ho quỳ xuống, mặt không đổi sắc, giọng trầm xuống.

"Thần xin nhận tội… nhưng nếu không hành động, e rằng nay kẻ ngồi trên ngai vàng đã không còn là bệ hạ.”

Cả đại điện im phăng phắc.

Ánh mắt của In-ho nhìn thẳng vào y.

Không chút kính nể, không chút ngưỡng vọng chỉ có lạnh lùng và sự công kích không che giấu.

Kể từ đó, mối oán hận của cả hai nảy sinh như rễ cỏ mục âm thầm lan rộng.

Gi-hun bắt đầu giao cho anh những nhiệm vụ khó khăn, hiểm trở, mơ hồ và bất khả thi.

Dẹp loạn ở đảo băng phía Nam, khai thác lương thảo trong mùa đông hạn hán... tất cả đều như mồi nhử để khiến In-ho chết dần ngoài chiến trường.

Nhưng anh không chết.

Anh vẫn sống, anh vẫn chiến thắng, anh vẫn trở về với chiến bào đẫm máu giặc và đôi mắt kiêu ngạo ngẩng đầu dưới hoàng môn.

Một lần, y ngồi trong tẩm điện nhìn bản đồ chiến sự vừa được trình lên.

Phía cuối bản đồ là dòng chữ nguệch ngoạc của In-ho, thay lời báo cáo.

"Thần không cần lời khen của bệ hạ, chỉ cần bệ hạ đừng cản trở thần làm điều đúng."

Gi-hun siết chặt nắm tay khi đọc những dòng đó.

Trong khi đó, In-ho cũng ghim Gi-hun từng chút một.

Đối với anh, y chỉ là một kẻ ngạo mạn chỉ biết ngồi trên cao ra lệnh mà không hiểu nổi mùi máu của chiến trường.

Anh không biết tại sao một kẻ yếu mềm như thế lại được lên ngôi, lại dám nhìn anh với ánh mắt như thể coi thường.

“Một kẻ như hắn… thật ra là loại gì? Không giống Alpha, càng không phải Beta.”

“Nếu là Omega thì... thú vị đấy.”

Bản năng Alpha trong anh không cho phép mình phục tùng một kẻ mờ nhạt, không rõ phân hoá, lại còn dám dòm ngó quyền lực của mình.

Dân gian truyền nhau.

"Nguyên soái In-ho mới là người nên trị vì Goryeo này."

"Nếu một ngày In-ho lên làm vua, chắc chắn Goryeo sẽ không còn chiến tranh."

Những lời đó đều được Gi-hun nghe thấy.

Và y chết lặng trong nỗi giận dữ không thể trút lên ai.

Từng ngày, từng tháng, từng nhiệm vụ, từng lời đàm tiếu… mối quan hệ giữa họ dần rơi vào hố sâu của thù địch.

Không ai chịu nhún nhường.

Không ai chịu thua.

Không ai chịu cúi đầu.

Một người giấu thân phận dưới long bào.

Một người mài nanh vuốt dưới chiến bào.

Và cả hai… chờ đợi thời khắc để giết chết nhau bằng quyền lực, bằng dân tâm, bằng mùi hương của bản năng.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com