Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Goryeo đang vào độ xuân ba tháng, đào nở tím trời kinh đô.

Nhưng trong hoàng cung rộng lớn kia, dù cánh hoa có nhuộm hồng từng thềm ngọc, Gi-hun vẫn luôn thấy lạnh.

Y không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào.

Có lẽ là trước khi cái tên Hwang In-ho trở thành Nguyên soái.

Từ ngày ấy, cuộc sống của y không còn là một hoàng đế cai trị thiên hạ, mà là một kẻ cố giữ chặt ngai vàng từng chút một trong sự oán hận và soi mói.

Mỗi sáng, y thức dậy khi trời chưa sáng hẳn, dùng thuốc ức chế do thái y đặc chế, rồi mới để cung nhân mặc long bào.

Mùi hoa anh đào trong cơ thể y vốn rất nhạy, chỉ cần hơi thất thần một chút thôi cũng có thể bị phát hiện.

Vậy nên suốt mười năm trị vì, Gi-hun chưa từng cho ai đến gần quá năm bước.

Thậm chí trong triều chính, y cũng không bao giờ cho ai lại gần ngai vàng.

Các đại thần chỉ được đứng từ xa dâng tấu, nói xong thì lui.

Nếu có người muốn khuyên can trực diện, y đều từ chối bằng ánh mắt sắc như dao.

"Lời khuyên từ xa mới là lời trung thực...ai đến quá gần… lòng dạ sẽ không còn thẳng."

Nhưng In-ho là ngoại lệ.

Anh không chỉ bước gần mà anh còn ngang nhiên quỳ sát bậc cấp, nhìn y bằng ánh mắt chẳng khác gì soi xét một kẻ bằng vai.

Mỗi lần như vậy, Gi-hun chỉ thấy máu trong người sôi lên vì giận.

_

Buổi thiết triều hôm nay, gió lồng lộng thổi qua điện lớn.

Các đại thần vừa dứt lời tấu về việc vùng biên Tây Bắc gặp mưa đá, lúa hỏng mất nửa vụ, Gi-hun chưa kịp hỏi thêm gì, cánh cửa lớn phía sau bỗng mở ra.

In-ho bước vào.

Tiếng bước chân của anh vang lên trầm đục giữa thềm đá.

Vẫn trong chiến bào đen viền bạc, ánh kim nơi kiếm đeo hông như dọa nạt mọi ánh nhìn.

Cả điện lập tức im lặng.

"Thần, Nguyên soái Hwang In-ho bái kiến Hoàng thượng."

Giọng anh vang dội, không hề mang vẻ kính cẩn mà là thứ ngạo mạn ngấm ngầm trong từng chữ.

Gi-hun khẽ cau mày, tay nắm lấy thành ghế rồng.

Y không thích anh đến bất ngờ như vậy, càng không thích ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn y như một con mồi giữa rừng.

"Ngươi không được triệu, tại sao lại vào ?"

"Thần có việc gấp từ biên thùy, không kịp đợi chiếu chỉ."

Y im lặng.

Các đại thần cũng không dám lên tiếng.

In-ho đưa ra một cuộn bản đồ, trải ra giữa điện.

Giọng anh rành rọt, thái độ lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám ngắt lời.

"Tình hình ở Tam Đạo lâm nguy, giặc di chuyển theo hình móng vuốt, thần cho rằng phía Tây Bắc chỉ là mồi nhử."

"Ngươi muốn điều binh ?"

"Không, thần đã điều rồi."

Gi-hun giật mình, không vì hành động mà vì sự ngông cuồng trong lời nói ấy.

Y nhìn thẳng vào anh.

"Ngươi không chờ chỉ của ta ?"

"Chờ để mất thêm trăm dặm đất sao? Thần không có thói quen xin phép để thắng."

Tiếng thì thầm rộ lên phía sau.

Gi-hun cắn chặt răng nhưng y không thể phản bác.

In-ho luôn đúng và đó mới là điều khiến y giận đến tận xương tủy.

_

Khi triều tàn các đại thần rút lui, In-ho lại bước gần đến bậc cấp giọng thấp hơn.

"Bệ hạ, ngài có biết thiên hạ đang nói gì không ?"

"Bổn hoàng không quan tâm mấy lời đầu đường cuối ngõ."

"Họ nói, ngài… không giống Alpha, cũng chẳng giống Beta...ngài chỉ biết trốn trong điện mà sai người đi chết thay."

Câu nói ấy như lưỡi dao lướt qua cổ.

Gi-hun trừng mắt, toàn thân siết chặt.

"Ngươi muốn chết hả ?"

"Thần không cần sống nếu nói sai nhưng nếu thần nói đúng…"

Anh cúi đầu thấp hơn

"… thì ngài sợ điều gì? Hay… sợ ta biết được thứ ngài giấu bấy lâu ?"

Pheromone Alpha dâng lên từ người In-ho một cách khiêu khích.

Mùi rượu mơ rừng hòa vào gió, nồng và cay khiến Gi-hun thấy khó chịu trong người.

Nhưng y không lùi.

"Ra ngoài."

In-ho mỉm cười nhạt, rồi bước đi như chưa từng nói gì sai trái.

_

Gi-hun trở về tẩm điện, tay run nhẹ khi tự đổ thuốc ức chế vào chén trà.

Mỗi ngày, liều lượng lại tăng thêm chút ít.

Y biết, cơ thể đang chịu áp lực quá lớn.

Nhưng y không thể ngừng.

Y ngồi lặng bên bàn, nhìn bản đồ chiến sự, ánh mắt lạnh đi từng chút.

Trong không gian kín mít toàn mùi thuốc, hương hoa anh đào vẫn lén thoát ra từ cổ tay áo như tiếng thở dài của một người bị giam cầm trong chính cơ thể mình.

Y từng nghĩ có thể giữ được ngai vàng này suốt đời.

Nhưng bây giờ… Gi-hun bắt đầu nghi ngờ.

Vì bên ngoài cánh cửa kia, In-ho đang chờ như mãnh thú chờ con mồi sơ hở để cắn phập vào cổ.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com