Chương 3
Đêm ở hoàng cung Goryeo thường rất yên.
Chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào những tấm rèm lụa dày, thi thoảng là âm thanh bước chân nhịp nhàng của lính canh đổi gác.
Vậy mà đêm nay, không gian lại có gì đó khác thường.
Im lặng quá mức.
Ngột ngạt như có cơn bão đang lặng lẽ nén mình.
Gi-hun ngồi một mình trong thư phòng, đèn dầu đã cháy đến đáy mà y vẫn chưa động đến bút.
Một quyển sách binh pháp mở dang dở trước mặt nhưng ánh mắt y lại lơ đãng nhìn vào cửa sổ.
Hôm nay, In-ho lại không nghe lệnh.
Anh tự ý điều binh, tự ý thay đổi kế hoạch điều động, lại còn ngang nhiên chỉ trích y ngay giữa đại điện.
"Thần không có thói quen xin phép để thắng."
Lời anh cứ văng vẳng trong đầu y như một lời mỉa mai công khai.
“Hắn nghĩ ta là gì? Là bù nhìn? Là con rối chỉ biết ngồi trong cung điều khiển bằng lý thuyết à ?”
Y hít sâu, đặt tay lên ngực áo nơi có mùi hương hoa anh đào phảng phất.
Dù đã uống thuốc đúng giờ nhưng gần đây y bắt đầu cảm thấy thuốc không còn tác dụng mạnh như trước.
Những cơn nhức đầu, hoa mắt, cả những lần tim đập nhanh bất thường cứ đến rồi lặng đi như một dự cảm.
Gi-hun không thể để ai biết.
Nhất là In-ho.
Y đứng dậy, bước ra ngoài hành lang tay chắp sau lưng.
Trời đêm thoáng gió, đào nở lặng lẽ rơi xuống sân ngọc.
Mỗi bước y đi đều văng vẳng tiếng của chính mình trong đầu.
“Nếu người đó phát hiện…”
“Nếu kẻ đó biết ta là Omega…”
Dân chúng sẽ nổi loạn.
Đại quan quay lưng.
Và In-ho sẽ cười nhạt, đứng trên đầu y đường đường chính chính giành lấy ngai vàng.
_
Cùng lúc đó, ở ngoài doanh trại phía Đông của hoàng cung, In-ho đang ngồi trong lều riêng.
Trong tay anh là một tập tấu chương chưa đọc, trên bàn là bình soju mơ rừng anh vừa khui.
Loại rượu ngọt này vốn không hợp với Alpha bình thường, dễ say, dễ mềm lòng nhưng đối với anh, nó như máu trong người.
Mỗi đêm anh đều uống một chén.
Không phải để say mà để kiềm lại thứ bản năng đáng sợ của chính mình.
Ánh đèn lửa hắt lên gương mặt sắc lạnh, ánh mắt In-ho dừng lại nơi góc tấu chương ghi chú bằng tay hoàng đế.
Nét chữ gọn gàng, thanh tú nhưng vẫn chứa thứ áp lực vô hình.
“Lần sau, nếu Nguyên soái còn vượt quyền, triều đình sẽ thảo luận trừng phạt.”
In-ho cười nhạt.
“Thảo luận? ngươi muốn làm gì? Đày ta ra biên cương? Tước vị? Bắt ta quỳ xuống trước mặt văn thần yếu ớt kia à ?”
Từ lúc trở về kinh, ánh mắt của Gi-hun mỗi khi nhìn anh đều mang theo một sự phòng bị và giận dữ sâu thẳm.
Anh không quan tâm mấy ánh mắt đó.
Anh chỉ thấy tò mò.
Rất lâu rồi anh chưa từng thấy một Omega nào có ánh mắt như vậy.
Mà... nếu y thực sự là Omega.
Lần trước, khi vô tình đến gần Gi-hun hơn mọi khi, anh cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt, nhẹ như tơ nhưng ngòn ngọt như cánh đào đầu mùa.
Không giống Alpha, càng không giống Beta.
Đó là lần đầu tiên anh nghi ngờ thật sự.
Và cũng là lần đầu tiên… anh thấy hứng thú.
“Nếu ngươi là Omega, ta nhất định phải khiến ngươi chính miệng thừa nhận.”
“Chính ngươi không ai khác cả.”
_
Ngày hôm sau, trời nổi mưa nhẹ.
Gi-hun vẫn ra thiết triều như thường lệ nhưng hôm nay y mệt rõ.
Cơn chóng mặt từ sáng khiến y gần như không thể tập trung vào tấu chương.
Thuốc đã uống nhưng mà vẫn vậy.
Pheromone hình như đang dao động nhẹ trong huyết mạch.
Y ngồi trong điện, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đại thần, rồi dừng lại nơi kẻ đứng thẳng, không quỳ, không cúi đầu In-ho.
“Ngươi không có gì để tấu sao ?”
“Thần có.”
In-ho bước lên, mở bản đồ chiến lược, giọng đều đều.
“Thần xin đề nghị hoán đổi vị trí doanh trại biên giới phía Tây Nam, vì tuyến đó có nguy cơ bị nội gián thâm nhập.”
Gi-hun gật đầu, lạnh nhạt nói.
“Ngươi tự quyết rồi, còn cần xin gì nữa.”
Không khí trong điện căng như dây đàn.
Các quan nhìn nhau, không dám chen lời.
In-ho cúi đầu, môi khẽ nhếch lên cười.
“Thần sẽ nhớ lời này...nếu có chuyện, thần xin được tự chịu trách nhiệm.”
Gi-hun quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
Nhưng Gi-hun biết, nụ cười kia là đang cười vào mặt y.
_
Tối hôm đó, Gi-hun trở về thư phòng, tự dặn lòng rằng y phải nghỉ sớm.
Nhưng khi mở hòm thuốc, y phát hiện… lọ thuốc ức chế đã hết.
Gi-hun đứng sững người.
Ngày mai là ngày thứ ba kể từ lần uống gần nhất.
Nếu không dùng, pheromone sẽ dâng mạnh nhất là vào canh ba đêm lúc cơ thể thả lỏng.
“Không thể để bất kỳ ai vào…”
Y khóa chặt cửa thư phòng.
Cận thần gọi cũng không đáp.
Bảo rằng y đang đọc tấu chương quan trọng, cấm ai quấy rầy.
Ngoài trời, mưa xuân rơi nhè nhẹ.
Trong phòng, mùi hoa anh đào bắt đầu trỗi dậy.
Dù chưa đến kỳ phát tình nhưng huyết mạch đang báo động.
Gi-hun siết chặt tay ngồi bên cửa sổ, cảm giác như một con thú bị dồn đến góc lồng.
_
Ở doanh trại, In-ho bỗng ngẩng đầu.
Gió đêm mang theo một mùi hương nhẹ, ngọt.
Rất mờ nhạt như thoảng qua từ nơi nào đó... gần đây.
Mắt anh tối lại.
“Là mùi hoa anh đào.”
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com