Chương 4
Cơn mưa xuân vẫn chưa dứt hẳn.
Trời đêm phủ mờ ánh trăng, gió nhẹ thôi qua từng rặng liễu quanh tẩm cung, mang theo mùi đất ẩm và... một mùi hương lạ kỳ thoang thoảng trong không khí.
Ngọt, thanh, dịu nhẹ nhưng không thuần khiết.
Mùi ấy mang theo một lời gọi mời âm thầm, khiến những kẻ nhạy cảm với pheromone như In-ho lập tức nhận ra sự bất ổn.
Từ doanh trại phía Đông, In-ho đứng dậy khỏi bàn, để ly rượu còn dang dở trên bàn gỗ lạnh.
Cơn gió đầu mùa len lỏi qua khe cửa, thổi thẳng vào sống mũi anh khiến men say tan biến, chỉ còn bản năng Alpha trỗi dậy.
“Là pheromone và không phải của Alpha.”
“Omega…”
Chỉ có điều... đó là mùi anh từng cảm thấy một lần duy nhất thoáng qua khi đứng sát Gi-hun trong điện, hôm y quay đầu cự tuyệt câu nói của anh bằng ánh mắt lạnh như băng.
Mùi hoa anh đào mờ nhạt, tưởng như chỉ là nước thơm quý tộc nhưng bản năng Alpha lại ghi nhớ nó như một dấu ấn lạ lùng.
Và bây giờ… nó đang lan khắp nơi trong cung.
_
Trong thư phòng sâu kín của mình, Gi-hun quỳ trên sàn, lưng tựa vào chân tủ sách, y phục xộc xệch vì vừa tự mình cởi bỏ đai lưng để dễ thở.
Hơi thở của y nặng dần, tay siết chặt ống tay áo dính đầy mồ hôi lạnh.
Không còn thuốc.
Không còn ai bên cạnh.
Không ai được phép biết.
Cả đời y đã sống như kẻ bị giam trong lồng sắt, chỉ để che giấu cái bản năng này.
Làm sao y có thể để lộ ra lúc này, ngay khi In-ho vẫn còn đang chực chờ để tóm lấy sơ hở nhỏ nhất.
Pheromone đã lan ra khắp phòng.
Y biết rõ nếu cứ tiếp diễn, người bên ngoài có thể cảm nhận được.
“Ta phải cố thêm chút nữa...”
Y lẩm bẩm, môi run lên, mắt dần nhòa nước.
Nhưng Gi-hun không ngờ người đầu tiên nhận ra lại chính là In-ho.
Khi đến gần tẩm cung của Gi-hun, In-ho dừng lại giữa hành lang đá lạnh.
Gió mạnh hơn và mùi hương…cũng rõ rệt hơn.
Đậm hơn.
Quyến rũ đến khó chịu.
Một thị vệ nhìn thấy anh vội cúi người.
“Nguyên soái… đêm khuya thế này, ngài…”
"Bệ hạ đâu ?”
Anh cắt lời, lạnh lùng hỏi.
"Bệ hạ đang ở trong thư phòng dặn không ai được phép đến gần…”
In-ho không đáp, ánh mắt như dã thú bắt được mùi con mồi.
Anh bước nhanh, sải chân không chần chừ, đi thẳng về phía thư phòng nằm sâu sau vườn đào.
Mỗi bước đi, mùi pheromone kia càng rõ.
Đây không còn là suy đoán nữa.
Mà là sự thật.
Một Omega đang ở bên trong, đang cố kìm nén nhưng bất lực.
Và… đó là Gi-hun.
Cánh cửa khóa chặt.
In-ho thử đẩy nhưng không nhúc nhích.
Anh im lặng một khắc, rồi rút thanh kiếm ngắn đeo bên hông, nhẹ nhàng chọc gãy then cài.
Không quá mạnh.
Không ồn ào.
Cửa bật ra… và cả một làn pheromone tràn ra như sóng vỡ bờ.
Mùi hoa anh đào nồng đậm như tẩm vào không khí.
Nóng.
Đầy kích thích.
Khiến người là Alpha như anh cảm giác như bị kéo tuột vào vực sâu của bản năng.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Gi-hun đang ngồi thở dốc dưới sàn, ánh mắt mở lớn nhưng hỗn loạn.
Mồ hôi tuông ra trên trán, đôi môi tái nhợt vì cố chống lại.
Ngay giây đầu tiên, mắt họ chạm nhau.
Y trừng mắt.
Không có sự yếu đuối nào.
Chỉ có tức giận và sợ hãi.
"Ức...r-ra ngoài…”
Giọng y khàn đặc, run nhưng vẫn kiêu hãnh.
“N-ngươi...ức...kh-không được v-vào...hức...đây…”
"Ngươi…”
In-ho khẽ khịt mũi.
“…quả nhiên là Omega.”
Không cần hỏi.
Không cần nghi ngờ.
Mà là khẳng định.
Chất giọng anh trầm hơn hẳn, pha trộn giữa giễu cợt và kích động.
Cả người anh căng cứng vì bản năng Alpha đang bị mùi của y dẫn dụ.
“N-ngươi d...dám...!”
Gi-hun gằn giọng, muốn đứng lên nhưng đầu óc choáng váng khiến y ngã khụy về phía sau.
In-ho bước đến, bắt lấy cánh tay Gi-hun trước khi y ngã mạnh xuống.
Lần đầu tiên, tay anh chạm vào làn da y, nó nóng như lửa.
Giây phút đó, bản năng Alpha gầm lên nhưng lý trí của một người từng ra trận hàng trăm lần vẫn còn.
Anh giữ y lại trong vòng tay, ánh mắt tối lại.
“Yên đi, nếu ngươi không muốn những kẻ khác cũng ngửi được thứ mùi này, thì ngậm miệng lại.”
Gi-hun siết chặt tay, răng nghiến vào nhau.
Trong đầu y chỉ có hai từ.
“Hết rồi.”
Y đã thua.
Y không thể giấu được nữa.
Và kẻ biết được bí mật đó… lại là người mà y hận nhất thế gian.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com