Chương 6
Ngay khi rời khỏi thư phòng, In-ho không quay về doanh trại ngay.
Anh đứng dưới mái hiên đá, ngẩng nhìn trời đêm vẫn còn lác đác mưa.
Gió đã ngừng nhưng trong lòng anh lại dậy lên một cơn bão.
Pheromone của Gi-hun vẫn còn vương trên tay áo anh, mùi hoa anh đào ngòn ngọt cứ như thể bám chặt lấy tâm trí.
Nó không chỉ là mùi hương sinh lý… mà còn là chìa khóa quyền lực.
“Ngươi giấu giỏi thật, Gi-hun…”
Anh lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng.
“Nhưng đáng tiếc… ngươi lại giấu sai người.”
In-ho xoay người, ra hiệu cho một thuộc hạ đang lặng lẽ đợi dưới thềm đá phía xa.
Đó là Kang-do, người thân tín nhất của anh, tay nắm mọi đầu mối tin tức khắp kinh thành.
“Kang-do, có việc cho ngươi.”
“Xin lệnh, Nguyên soái.”
"Từ sáng mai, cho người rải tin hoàng đế là Omega.”
Anh nói thản nhiên như thể chỉ là đang bảo hắn dọn dẹp vũ khí sau trận chiến.
Kang-do hơi sững người nhưng nhanh chóng hiểu ra.
"Có cần nói ra nguồn tin là từ đâu không ạ ?”
In-ho nở nụ cười lạnh lẽo.
"Không, để dân tự đoán chỉ cần gieo mầm nghi ngờ, phần còn lại… cứ để cái miệng của thiên hạ làm việc.”
“Tuân lệnh.”
In-ho bước đi, giọng vẫn đều đều.
“Và đừng dùng người của ta, mượn miệng bọn bán hàng rong, thầy bói, gã mù chơi sáo ở đầu chợ cũng được, miễn là sáng mai cả kinh thành đều nói về chuyện đó.”
“Rõ.”
Khi bước đi, ánh mắt In-ho ánh lên vẻ hào hứng kỳ lạ như thể đang thưởng thức ván cờ mà quân cờ quan trọng nhất cuối cùng cũng đã lộ mặt.
_
Sáng hôm sau.
Từ quán trà nhỏ đầu chợ Nam đến gánh bánh bao của bà lão gần cổng cung, câu chuyện chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất.
" Ngươi nghe chưa? Hoàng đế là Omega đấy.”
“Làm sao mà dẫn dắt thiên hạ khi là Omega chứ ?”
“Nói mới nhớ, dạo này bệ hạ ít lộ diện hơn trước, chắc là sợ phát tình nhục mặt ?”
“Nếu là thật thì ngai vàng này không phải nên nhường cho một Alpha mạnh mẽ hơn sao ?”
Chỉ một đêm, tin đồn lan ra như lửa bén cỏ khô.
Mỗi người lại thêm bớt một ít, mỗi câu kể lại thêm cay độc hơn.
Có kẻ còn dựng cả chuyện.
“Tôi thấy rồi! Hôm đó, tôi trốn sau tường đá cung điện, mùi hoa anh đào ngào ngạt luôn đấy !”
“Còn có người bảo nhìn thấy hoàng đế ngã quỵ giữa sân vì không chịu được kỳ phát tình nữa đấy !”
Bách tính vốn mê chuyện dị nghị, đặc biệt khi liên quan đến kẻ họ từng nghĩ là chí tôn.
Nay, chỉ một câu "Hoàng đế là Omega" lòng tin đã chao đảo.
_
Trong cung, Gi-hun không rời khỏi thư phòng suốt cả ngày hôm sau.
Cung nhân mang cháo đến, y không ăn.
Quan lại đến xin ý chỉ, y cũng không ra gặp.
Bầu không khí quanh điện như bị khóa chặt.
Y đã biết.
Khi y nghe được tiếng thị nữ lén bàn tán dưới hành lang.
Khi cận thần trung thành nhất quỳ xuống, im lặng rất lâu không dám ngẩng đầu.
Khi những ánh mắt lén lút của cung nhân ngày một nhiều.
Y biết.
Thông tin về y đã bị rò rỉ.
Gi-hun đứng bên cửa sổ, tay siết chặt thành nắm đấm.
Trán y lạnh toát, không phải vì sợ mà vì nỗi phẫn nộ không thể nói thành lời.
“Là hắn, không thể là ai khác ngoài hắn.”
Chỉ một mình In-ho biết đêm đó y phát tình.
Chỉ một mình anh ngửi thấy pheromone của y.
Và ngay hôm sau, toàn kinh thành đều biết.
Gi-hun cười nhạt, rồi đập mạnh tay xuống bàn.
Tách trà rơi vỡ tan, mảnh sứ văng tung tóe dưới đất.
“Tên khốn.”
Y nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Trên bàn là tấu chương khẩn từ đại học sĩ, viết rằng dân chúng đã tụ tập đông trước cổng thành, đòi hoàng đế giải thích.
Đòi được thấy y trực diện.
Có kẻ lớn tiếng kêu gào.
"Nếu thật sự là Omega thì phải thoái vị! Thiên hạ này không thể giao cho một kẻ như vậy !”
Có người còn giơ cao tấm bảng khắc dòng chữ.
“Chúng tôi chọn Alpha !”
_
Ở doanh trại, In-ho cầm chén rượu mơ rừng, khẽ lắc, ánh mắt hờ hững nhìn mặt hồ.
Tin tức từ thuộc hạ báo về đều như anh dự tính.
"Chỉ cần vài lời gió thoảng, một đế chế cũng có thể chao đảo.”
Anh nhếch môi, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt của Gi-hun đêm qua khi anh chỉ mới dọa rằng sẽ đánh dấu.
“Giờ thì, Gi-hun…”
Anh khẽ lẩm bẩm.
“Ngươi sẽ làm gì? Chọn vặn ngược thế cờ hay tự nguyện rời khỏi ván đấu này ?”
Ván cờ đã mở.
Người thua đầu tiên, sẽ không còn là đế vương
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com