Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu yêu 2

Tháng 10 tới, cái nắng rực vàng của tháng 7, tháng 8 dần qua đi, gió lạnh khe khẽ len lỏi vào từng hơi thở, nắng đã vơi bớt gay gắt đi đôi phần, tiết trời như đang sắp vào đông rồi

Thoáng cái là đã gần 3 tháng kể từ khi Mako ổn định cuộc sống ở Nhật Bản, cuối cùng thì cô ấy đã chọn trở về với dòng suối xanh, với rặng hoa anh đào khi mùa xuân lại tới, dẫu cho Hawaii đầy nắng và gió biển, mùa hạ náo nhiệt tưởng như sẽ chẳng có hồi kết, hóa ra cũng chỉ là nơi để cô nàng ghé qua, không đủ để níu trái tim muốn tìm về nơi xưa chốn cũ

Về lại nơi này rồi, Mako trở về làm cô giáo mầm non, Mako sẽ dành hết tình thương chân thành cho những đứa trẻ đáng yêu, dù Mako mạnh mẽ đến đâu thì trái tim mong manh vẫn cần lắm một vòng tay chở che những khi yếu lòng nhất...

Chỉ là, thần Cupid cố tình ngó lơ trước lời thỉnh cầu ấy

Những đêm Mako đứng bên cửa sổ, ngắm sao băng và ước nguyện hết lần này đến lần khác, sao băng vẫn lướt qua vội vàng, cảm giác thờ ơ đến lạnh lùng

Nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ mong ước, vẫn kiếm tìm tình yêu trong thế giới này, giữa hàng người lộn xộn giữa vòng xoay cuộc đời, biết đâu lại có người dừng lại để ôm lấy Mako một lần, biết đâu một vòng Trái Đất lại có một người yêu cô ấy thật lòng thì sao?

Còn Ryuunosuke, cuộc sống của anh thường rất bận rộn, bước đi trên đường, từng con người lướt nhanh qua tầm mắt của anh, như vội vã trốn tránh khỏi cuộc đời nhau, hoặc là cảm thấy chẳng đủ phù hợp để nán lại trò chuyện dăm ba câu, Ryuunosuke đã quá quen rồi, cũng đã đôi lần để lòng mình lắng lại, bất chợt lại nhớ về cái lúc dạo bước cùng Mako dưới màn mưa

Ánh mắt Mako nhìn Ryuunosuke lúc ấy, từ tận đáy mắt, ánh lên chút mong chờ, ấm áp, và cả nỗi nhớ mơ hồ đã phủ bụi từ lâu, như một ẩn số đang chờ đợi ai đó chầm chậm hé mở...

Vòng tay anh tự dưng lại khao khát, khao khát được ôm đối phương thật chặt, trái tim khao khát được yêu người ấy thật nhiều, tựa như sợ rằng khi buông lỏng đôi tay ra, cô ấy sẽ như gió mà tan biến vào hư không...

Mako đi rồi thì sao?

Ryuunosuke sẽ nhớ rất nhiều, phải không?

...

Khi bản thân anh còn miên man giữa những dòng suy nghĩ, bỗng có một bé gái nhỏ đi lướt qua tầm mắt anh, bé vừa đi vừa khóc vì sợ, chắc là bé đang đi lạc, Ryuunosuke nhìn chiếc mũ vành nhỏ và đeo chiếc túi màu vàng chanh, trong lòng thầm nghĩ nhóc này chỉ tầm học mẫu giáo, không nỡ nhìn bé khóc nên anh quay lại, nhẹ nhàng khụyu gối xuống và ân cần hỏi han cô bé nhỏ

"Bé à, cháu đi lạc hả, cháu định đi đâu, chú sẽ giúp cháu"- Ryuunosuke sợ rằng đứa bé nhìn anh sẽ hoảng sợ mà òa khóc lớn hơn nữa, nhưng khi cô bé mở mắt ra, thấy anh thân thiện hỏi han nên cũng dần nín khóc

"Cháu... Cháu là Nakagi, c... cháu định cùng các bạn đi tham quan công viên ạ..."- Có bé vừa sụt sịt vừa đáp lời, anh đưa bàn tay ra để lau nhẹ vài giọt nước mắt của bé gái, ân cần xoa đầu nhóc con

"Bây giờ cháu đi cùng chú đi gặp cô giáo nhé, chịu không nào?"- Ryuunosuke dịu dàng nói tiếp, bé cũng ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của Ryuunosuke mà cùng đi, đi được một lúc thì anh dẫn bé vào cửa hàng và mua cho bé Nakagi môt cây kẹo mút nhỏ, cuối cùng cô bé cũng nín khóc hẳn

Mako đang dẫn những đứa bé đi hoạt động trải nghiệm ở công viên, khi tất cả đã đến nơi, Mako điểm danh số trẻ trong lớp thì phát hiện ra thiếu một đứa bé, chính là cô bé Nakagi, lúc này cô nàng rất rối trí, cố nghĩ lại xem trong lúc đi cùng mấy nhóc thì bé Nakagi đã đi đâu

Lúc Mako cảm thấy lo lắng nhất thì nhìn thấy bé Nakagi bước đến, không ngờ là Ryuunosuke đang đi theo phía sau, bé gái nhỏ khi thấy cô bảo mẫu Mako thì cuống quýt chạy lon ton về phía cô bảo mẫu trẻ

"Nakagi? Con có sao không? Con đã đi đâu vậy, cô lo cho con quá"- Mako vội khụyu gối xuống, ôm lấy bé gái mà liên tục hỏi han

"C... Con xin lỗi cô, nãy con mải đi chơi nên bị lạc ạ..."- Bé Nakagi lí nhí trả lời, cô nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra xoa đầu nhóc, dịu dàng dỗ dành

"Không sao rồi, lần sau con phải cẩn thận hơn nhé"- Rồi Mako đưa đứa bé đến chỗ các bạn để cùng vui chơi

"Cháu cảm ơn chú ạ!"- Cô bé vẫy tay nói vọng về phía Ryuunosuke, anh vẫy tay đáp lại, trong lòng nhẹ tênh như lông hồng

"Anh nhớ đến em, như mây trời tháng bảy phảng phất ve sầu bay qua tầm mắt, như gió thoảng qua lũy tre, như hoa cỏ phủ xanh khắp miền đại ngàn, em mỉm cười dịu dàng, nhẹ tênh như suối chảy, làm anh yêu em nhiều"

Đẹp đẽ đến thế, hình như anh đã say đắm vào nụ cười ấy mất rồi...

Mà giá như được ngắm Mako cười mỗi ngày thì tuyệt nhỉ?

Ngày Ryuunosuke có được Mako, anh sẽ hét thật to, để thế giới này thấy rằng anh yêu nàng đến nhường nào, kho báu của riêng mình anh, chỉ riêng anh có được!

Ngẩn người một hồi, khi Mako chuyển hướng mắt về phía anh thì Ryuunosuke mới ngập ngừng cất giọng

"M... Mako, Nakagi là học sinh của cậu à?"- Ryuunosuke lên tiếng

"À đúng rồi, bé là học sinh của mình, cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu không có cậu thì mình không biết nhóc đang đi đâu, thật sự cảm ơn cậu, Ryuunosuke" - Nghe Mako nói xong thì Ryuunosuke đã ửng đỏ lên khắp hai gò má, đôi tai nóng ran lên, tưởng như sẽ xả khói tàu hỏa ngay lúc này

Mako bật cười khi thấy đối phương ngượng ngùng đến vậy, còn Ryuunosuke thì chỉ biết gãi tóc gãi tai, cơ duyên này lại khiến cả hai gặp nhau rồi...

"Cô ơi, chú ấy là bạn trai của cô ạ?"- Một đứa bé chạy đến chỗ hai người, ngẩng mặt lên và ngơ ngác nhìn cả hai, có vẻ hai người đã nói chuyện khá lâu nên đã thu hút sự tò mò từ đứa trẻ 

Giọng nói của bé dù không quá lớn nhưng khiến không gian giữa hai người như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc, như mũi tên bắn trúng phóc hai trái tim kia, người vốn hoạt ngôn như Ryuunosuke lần này lại rơi vào lúng túng, chẳng biết nên giải thích với cậu nhóc tinh nghịch như thế nào

"N... Này Koharu, con không nên đi lung tung đâu, con quay lại chỗ kia và chơi với các bạn nhé"- Mako nhanh chóng nhắc nhở với cậu nhóc, nhưng anh chàng Kabuki ấy vẫn còn đang ấp úng sau lời nói vô tình từ đứa trẻ

Mako biết rõ đối phương đang mắc cỡ, nhưng chẳng biết nên nói gì để xua đi không khí ngại ngùng giữa hai người, cũng chẳng đủ can đảm để ngước mắt lên nhìn đối phương, cũng sắp đến buổi trưa rồi, cô nàng đành kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc đưa đám trẻ về lại trường

"M... Mình xin lỗi, bây giờ mình cần đưa bọn trẻ về trường mầm non, hẹn gặp sau nhé"- Nói rồi Mako nhanh chóng dẫn mấy nhóc tì quay về trường mầm non, để lại Ryuunosuke một mình phía sau

Thoáng chốc thì sắc trời dần xanh ngắt, gió dần thổi hiu hiu qua từng ngọn cỏ, cuốn theo lá tàn xuống đất, Ryuunosuke vẫn ở đây, trong lòng vẫn không thôi những ấm áp khi nghĩ về người con gái ấy...

Thôi xong, nãy Ryuunosuke dẫn bé Nakagi tìm Mako mà giờ anh sắp muộn làm rồi...

Chạy thôi!

23/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com