Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 TinhKhâu 】 Tân Nương Quỷ


Tác giả: @Tsubakiya

Có chút yếu tố 🔞 nên bạn nào chưa đủ tuổi thì ✋.
------------------------------

Khâu Đỉnh Kiệt nhận được một phong thư từ quê, nói trong thôn có người thành thân, gọi hắn về tham dự.

Giấy mỏng như cánh ve, nét mực nhạt như bị nước loang, không ghi tên tân nương tân lang, không có chữ ký, chỉ có một dòng địa chỉ mơ hồ.

Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bức thư này như mang theo ma lực, khiến hắn như bị mê hoặc mà quay về.

Khi gần đến thôn thì trời đã tối, trăng treo trên nhánh cây hoè già bị xẻ thành mấy mảnh, đường núi trong màn đêm vặn vẹo biến dạng, gió lạnh như kim châm đâm vào tận xương cốt, hắn rùng mình một cái, lững thững bước xuống sườn núi, cho đến khi trông thấy một chiếc kiệu.

Gió núi hun hút, nhưng rèm kiệu lại chẳng hề lay động. Khâu Đỉnh Kiệt bị gió thổi run rẩy, hắn thử gõ gõ vào trụ kiệu, không ai đáp, hắn bèn cúi người chui vào trong. Mùi trầm hương ủ lâu năm phả thẳng vào mặt, bên trong lại ngồi sẵn một người.

Tân nương ngồi trong kiệu, dưới khăn trùm chẳng thấy hơi thở phập phồng, hai tay đặt trên gối, yên lặng không một tiếng động. Đôi tay nàng thon dài dị thường, móng tay sơn một lớp sơn đỏ chói.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, vội vàng muốn lui ra, nào ngờ cửa kiệu không biết từ khi nào đã khép lại, có lẽ bị gió thổi. Tân nương vẫn chẳng nhúc nhích, hắn cẩn thận hỏi:

“Đắc tội rồi, ta lạc đường, ngươi có biết Văn thôn đi lối nào không?”

Tân nương không đáp, vẫn bất động. Khâu Đỉnh Kiệt lại định đứng dậy rời đi, thì kiệu bỗng khẽ lay, giống như có người nâng đòn kiệu. Hắn bị lắc mạnh, cả người ngã nhào về phía trước, cùi chỏ va vào gỗ cứng đau đến hít một hơi lạnh.

Loạng choạng, hắn đè lên tân nương, khăn trùm rơi xuống. Hắn thấy một gương mặt yêu mị cực độ, đuôi mắt tô đỏ như bùa chú vẽ bằng chu sa, đôi mắt mở to, con ngươi bất động, da trắng nhợt xanh xao, môi đỏ đến gai mắt.

“Xin… xin lỗi!” Khâu Đỉnh Kiệt hoảng loạn lùi ra, mặt nóng bừng.

Tân nương vẫn bất động, không hề chớp mắt. Hắn run rẩy nhặt khăn trùm lên, phủ lại cho nàng, chợt cảm thấy đầu ngón tay nhói một cái.

Ngón tay bị xước, một giọt máu rịn ra, rơi trúng má trái của tân nương, men theo gương mặt chảy xuống, dừng ở khoé môi, rồi thấm vào kẽ môi.

Tân nương vẫn không nhúc nhích, không lau đi, thậm chí không có lấy một nhịp thở. Khâu Đỉnh Kiệt co rúm về góc kiệu, chết lặng nhìn chằm chằm gương mặt yêu mị ấy.

Lưng tựa vào vách kiệu, thần kinh căng như dây đàn, nhưng mí mắt hắn ngày càng nặng. Trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn dường như thấy khoé môi tân nương khẽ cong lên.

Tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, như thể chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Hắn đưa tay ra, thấy vết thương nơi đầu ngón đã kết vảy. Sự tỉnh táo khiến hắn hiểu đây không phải ảo giác, tim đập dồn dập, run sợ không thôi.

Ngôi nhà cũ kỹ này không có dấu vết người ở, có lẽ là người trong thôn mới thu xếp cho hắn. Hắn từ nhỏ chưa từng sống trong thôn, chỉ đôi lần theo cha mẹ về thăm, nhưng chẳng bao giờ nghỉ lại, chỉ ghé rồi đi ngay, đối với nơi này hết thảy đều xa lạ.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên giường, hồn vía chưa yên. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trống chiêng, xen lẫn giọng già nua:

“Đón tân nương vào cửa——”

Hắn hoảng hốt lao ra, trong sân đặt một chiếc kiệu đỏ, rèm kiệu không gió mà phấp phới. Ngoài chiếc kiệu ra, trống chiêng đã tắt, chẳng còn bóng người.

Hắn run run vén rèm, tân nương ngồi bên trong, chính là người tối qua. Khăn trùm đã trượt xuống gáy, gương mặt ấy càng thêm yêu mị, đuôi mắt đỏ thẫm, khoé môi nhếch cười.

“Ngươi…” Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng.

Tân nương từ từ đưa tay phải ra trước mặt hắn, xương cốt rõ ràng là nam nhân, cổ tay gồ ghề, gân xanh nổi lên.

“Tướng công.” Một giọng nam trầm khàn bật ra từ đôi môi đỏ thắm, “Nhanh đón ta đi...”

Khâu Đỉnh Kiệt đứng chết trân, chỉ thấy tân nương tự vén rèm, bước ra, khoác lấy tay hắn. Bàn tay lạnh buốt như băng.

Hắn bị nửa lôi nửa kéo đi qua sảnh chính. Tân nương bước đi nhanh gọn, ổn định, đôi giày thêu giẫm lên gạch xanh không phát ra chút âm thanh. Mãi đến khi bị ấn ngồi xuống mép giường, Khâu Đỉnh Kiệt mới phát hiện mình run cầm cập.

Tân nương bỗng cúi sát, mép khăn trùm lướt qua vành tai nóng bừng của hắn.

“Tướng công, ngươi tên gì?”

“Khâu… Khâu Đỉnh Kiệt…”

Tân nương nắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay, dùng đầu ngón viết chữ trong đó.

“Ta tên Hoàng Tinh.”

Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, đến khi ngẩng đầu thì Hoàng Tinh đã nở nụ cười cong mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Nhớ chưa?”

Hắn mấp máy môi, rốt cuộc không dám đáp. Trong lòng chỉ thấy Hoàng Tinh không giống người, giống ma quỷ biến hoá. Rõ ràng tối hôm trước cứng đờ như giấy, thế mà nay lại cười nói như người bình thường.

Hoàng Tinh thấy hắn không trả lời thì vẫn tiếp tục kể:

Cậu là thay muội muội xuất giá. Muội muội mới mười sáu, lại phải gả cho lão già bệnh tật hấp hối để xung hỉ. Hoàng Tinh vừa nói vừa lau nước mắt, dải lụa trên áo cưới trượt xuống tận khuỷu tay, giọng nói nặng nề, tựa bông vải ngấm nước.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn, cậu lại kể tiếp.

Không đành lòng để muội muội bị chôn vùi cả đời, lão già bệnh kia chỉ còn nửa hơi thở, vậy mà vẫn muốn cưới vợ tám. Hoàng Tinh liền thay muội muội bước lên kiệu.

“Phu kiệu đi đến Dã Hồ thì vứt kiệu mà bỏ chạy..” Hoàng Tinh đột ngột nắm chặt lấy tay áo Khâu Đỉnh Kiệt, móng tay bấm vào da thịt hắn, “ ..rồi không hiểu sao ta lại bị đưa đến đây…”

Khâu Đỉnh Kiệt chú ý, khi cậu lau khóe mắt, nơi cổ tay lộ ra một sợi dây đỏ đã phai, nút buộc kiểu bình an kết của trẻ sơ sinh đầy tháng. Nước mắt Hoàng Tinh rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng hổi.

“Đừng khóc nữa.” Khâu Đỉnh Kiệt dùng ngón tay cái khẽ lau đi vệt đỏ nơi đuôi mắt. Làn da mịn màng chẳng giống nam nhân, nhưng trong tiếng nức nở, yết hầu của Hoàng Tinh lại chuyển động, rõ ràng là nam nhân.

Hoàng Tinh thuận thế dựa vào lòng hắn: “Tướng công chịu thu nhận ta chứ?”

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng nhìn ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, khẽ đáp: “Ừ.”

“Ta sẽ chăm sóc ngươi, mấy hôm nữa hãy cùng ta rời đi.” Vừa lau nước mắt cho cậu, Khâu Đỉnh Kiệt vừa tính toán, đợi chuyện trong thôn yên ổn thì sẽ đưa Hoàng Tinh đi. Dù sao cũng là kẻ khổ mệnh, hắn không khỏi xót thương.

Mải lo lau nước mắt, hắn không thấy gương mặt tựa trên vai mình đang chậm rãi nở một nụ cười quái dị. Trong gương đồng trên bàn trang điểm, phản chiếu hai khuôn mặt chồng lên nhau — một khuôn mặt đang khóc, một khuôn mặt lại cười.

Ngày hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Tinh đi ra ngoài thôn. Sương sớm thấm ướt ống quần cả hai. Người trong thôn ai cũng thân thiện chào hắn, Hoàng Tinh thì nép sau lưng, dùng tay áo che nửa gương mặt.

Trong thôn vốn hiếm nam đinh, bỗng dưng nhiều thêm một người tất nhiên sẽ gây chú ý. Vì vậy Hoàng Tinh mặc nữ y  đi bên cạnh hắn. Ánh mắt dân làng lướt qua vạt váy của Hoàng Tinh, rồi lại thản nhiên dời đi, tựa như không hề nhìn thấy nữ nhân này — rõ ràng cao hơn nữ nhân bình thường nửa cái đầu.

Đi ngang qua gốc cây già nơi đầu thôn, con chó vàng buộc dưới gốc đột nhiên sủa loạn, giãy giụa kéo dây sắt kêu loảng xoảng.

Ban ngày Hoàng Tinh luôn rất ngoan. Cậu sẽ bắt chước nữ nhân ngồi bên cửa sổ thêu hoa, dù mũi kim xiêu vẹo như rết bò, cũng sẽ bận rộn trong gian bếp, dù cháo nấu ra luôn phảng phất mùi hương nhang khói. Thế nhưng hễ đến chạng vạng, cậu lại như bị thứ gì đó gọi đi, bất chợt đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi.

Khâu Đỉnh Kiệt từng lén theo một lần, thấy Hoàng Tinh đi thẳng lên nghĩa địa sau núi, ngồi xổm trước một gò đất không bia mà thì thầm lẩm nhẩm. Lúc trở về, ống tay áo còn dính đất, trong tóc cài mấy cọng cỏ úa.

Hôm ấy Hoàng Tinh về rất muộn, Khâu Đỉnh Kiệt nhịn không được hỏi:
“Ngươi đi đến đó làm gì thế?”

Hoàng Tinh cười nheo mắt, rúc vào ngực hắn, bảo mình đi làm việc tốt.

Vài ngày sau, trong thôn rốt cuộc có hôn sự. Người trong làng tất bật chuẩn bị, Khâu Đỉnh Kiệt tuy không biết là nhà nào thành thân, nhưng nhìn sự nhộn nhịp này, chắc hẳn là việc trọng đại. Đêm đó, Hoàng Tinh lại trở về rất muộn.

Toàn thân cậu mang theo hơi sương lạnh lẽo, ngồi sát bên hắn. Phấn hồng tô trên mặt ban ngày đã bị nước mắt làm nhòe, kéo thành hai vệt đỏ nơi gò má. Trong tóc lại thoang thoảng mùi tanh lẫn hương cỏ xanh.

“Có ai ức hiếp ngươi à?” Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lau khóe mắt, đầu ngón chạm vào một mảnh ẩm lạnh.

Đáp lại hắn là một cái hôn. Hoàng Tinh rúc vào ngực hắn, môi lạnh như vừa ngâm trong nước đá, nhưng nơi gốc lưỡi lại nóng rực, như có ngọn lửa đang cháy trong ngũ tạng. Chẳng biết từ lúc nào, cổ áo đã bị kéo lỏng, để lộ một đoạn xương quai xanh mảnh mai.

“Ngươi thích ta không?” Hoàng Tinh thở dốc hỏi, ngón tay xoắn chặt vạt áo hắn. “Thật sự sẽ dẫn ta đi chứ?”

“Đừng khóc nữa.” Khâu Đỉnh Kiệt lấy ngón cái xoa nhẹ khuôn mặt ướt đẫm kia. Hoàng Tinh vừa khóc vừa cười, rút từ trong tay áo ra một vật nhét vào tay hắn — một chiếc răng nanh buộc bằng dây đỏ. Cậu kề môi vào tai hắn, hơi thở nóng bỏng.

“Ngày mai trong thôn có hỷ sự, ta cũng tặng tướng công một món sính lễ.”

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kèn thử âm, trong phòng ánh trăng xuyên qua khung gỗ, chiếu rọi trên hai thân thể quấn lấy nhau.

Ngón tay của Hoàng Tinh lạnh buốt, nhưng lại khắc lên da thịt Khâu Đỉnh Kiệt những vệt bỏng rát. Tay cậu trượt vào trong y phục, đầu ngón tinh tế vẽ theo đường cong lồng ngực, khẽ nhéo lấy đầu nhũ, khi thì nhẹ nhàng khẩy, khi thì cố ý cào cấu, giống như đang trêu chọc.

Nơi ấy từ trước tới nay chưa từng bị chạm qua, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức bật ra tiếng rên nho nhỏ, lồng ngực phập phồng dồn dập.

Hoàng Tinh cúi xuống, mái tóc dài buông lả tả, quét qua lớp da đang run rẩy. Cậu ngậm lấy đầu nhũ đã dựng đứng, đầu răng lơ đãng ma sát, thỉnh thoảng còn khẽ cắn. Sự nóng bỏng của môi lưỡi xen lẫn cảm giác lành lạnh từ mái tóc, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được cong cả người lên, tiếng thở dồn dập bật ra từ cổ họng.

Không biết từ khi nào, nơi thân dưới đã dấy lên thứ ẩm ướt và trống rỗng xa lạ, thứ dịch thể xấu hổ từng dòng chảy ra. Đôi chân Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, lại bị Hoàng Tinh giữ chặt, chậm rãi tách ra.

Cậu quỳ gối áp xuống, duỗi hai ngón tay tìm đến huyệt khẩu phía sau. Đầu ngón lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn nơi cửa huyệt, sau đó chậm rãi đâm vào. Ngón tay ra vào, lôi kéo từng trận khoái cảm tê dại, kèm theo là âm thanh ướt át dính nhớp.

“Đợi…” Lời phản kháng bị nụ hôn nóng rực nuốt chặn, đầu lưỡi quấn lấy, hơi thở rối loạn.

Ngón tay trong cơ thể ra vào, nước dịch theo đó phát ra những tiếng động dâm mị. Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng, xấu hổ nghiêng mặt đi, nhưng lại từ chiếc gương đồng trên bàn liếc thấy chính mình – y phục xốc xếch, hai chân mở rộng, bị tân nương diễm lệ ép chặt dưới thân.

Khi phân thân mạnh mẽ thọc vào, toàn thân hắn run lẩy bẩy, cắn chặt môi rên rỉ. Hoàng Tinh gầy gò như một tờ giấy, nhưng vai lưng lại rộng, đè ép khiến hắn hoàn toàn sa xuống đệm. Mỗi cú va chạm đều hung hăng mà sâu tận trong ruột gan.

“Tướng công…” Hoàng Tinh kề bên tai rên rỉ, âm điệu khi cao khi thấp, như tiếng ca hí, mị hoặc mà quỷ dị.

Tiếng gọi này làm tim Khâu Đỉnh Kiệt run bần bật, vô thức co rút chặt lấy.

Hoàng Tinh nức nở gọi: “Đau… tướng công...đừng như vậy…” Nhưng hông lại càng húc mạnh hơn, động tác càng thêm dứt khoát. Tiếng rên kia xoáy sâu, như khắc thẳng vào xương tủy.

Giữa cảm giác khoái lạc lẫn đau đớn, Khâu Đỉnh Kiệt đã phân không rõ mình là bị ép buộc hay là chủ động. Trong hỗn loạn, hắn dần chủ động nhấc hông lên, điên cuồng đón nhận từng đợt thâm nhập.

Cao trào ập đến, Hoàng Tinh sâu sâu chôn vào, nóng rực trút hết trong huyệt tâm. Khâu Đỉnh Kiệt toàn thân co giật, hông run rẩy, mặc cho khoái cảm như thủy triều nhấn chìm.

Ánh trăng rọi xuống gương mặt ngây dại của hắn, bờ môi căng mọng bị gặm mút đến đỏ ướt. Cũng soi rõ nơi khóe mắt Hoàng Tinh vương giọt lệ chưa kịp rơi, cùng nụ cười thỏa mãn khẽ nhếch nơi khóe môi.

Trời chưa sáng hẳn, Hoàng Tinh đã lay hắn dậy.

Cậu đã kẻ mày, môi tô son đỏ mọng, đưa vào tay hắn một miếng kẹo mạch nha, vị ngọt lịm xen lẫn mùi tro tàn đắng.

“Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”

Bờ sông đã chật kín người. Dân làng tụ tập đông đúc, áo đỏ áo xanh, song trên mặt không hề có vui mừng, ánh mắt đồng loạt găm chặt vào chiếc kiệu đỏ.

Kiệu lắc lư đưa đến mép nước, tân nương được dìu ra. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới nhìn rõ, là một cô bé còn non nớt, tuổi chưa kịp trưởng thành, đôi mắt đẫm lệ.

Người làng cất tiếng hát bằng thứ thổ ngữ quái lạ, réo rắt luồn thẳng vào màng nhĩ hắn. Nghe chẳng hiểu, nhưng mơ hồ thấy bất an. Hắn nhíu mày, muốn chen lên xem, thì bị Hoàng Tinh giữ chặt cổ tay.

Mấy hán tử khiêng đến vài sọt bò dê ngũ cốc, đặt bên sông. Lại có người buộc đá vào cổ chân cô bé. Cô bỗng ngừng khóc, quay đầu, nhe hàm răng sún lộ ra cái miệng đen ngòm, cười với Khâu Đỉnh Kiệt.

“Ùm” một tiếng, thân người nhỏ bé bị đẩy xuống nước. Nước bắn tung tóe, vài bọt khí nổi lên rồi mặt sông lại yên ắng.

Lửa lập tức đốt bùng tế đàn, mùi thịt bò dê cháy khét bốc lên. Người làng tay trong tay, vây quanh lửa nhảy múa, cười đến lạnh người.

Chân Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn, hắn kéo Hoàng Tinh quay người bỏ chạy.

Hai người lao dọc theo đường làng, lát đá xanh như sợi càng chạy càng dài. Hai bên nhà gỗ, cửa sổ rỉ máu đỏ tươi. Hoàng Tinh chẳng nói gì, chỉ để mặc hắn kéo đi. Bước chân cậu nhẹ đến gần như không có, tựa hồ u hồn phiêu đãng.

Chạy ngang gốc hòe già, Hoàng Tinh bỗng đứng khựng lại, chẳng kéo nổi. Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt quay đầu.

“Chúng ta đi được không?” Hoàng Tinh từ phía sau ôm lấy hắn, cằm gác vai, có chất lỏng mát lạnh rơi xuống cổ áo. Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay chạm, là nước mắt.

“Sắp xong rồi, đừng sợ.”

Tiếng kèn xé ruột vang lên từ xa, điệu Bách Điểu Triều Phụng cứ sai nhịp, chói tai rợn người. Khâu Đỉnh Kiệt run run vuốt tóc cậu, như an ủi.

Hoàng Tinh kéo hắn ngồi xuống gốc cây, cúi đầu bẻ ngón tay. Khâu Đỉnh Kiệt mấp máy môi:
“Ngươi… biết chuyện trong thôn sao?”

Hoàng Tinh không đáp.

Ánh dương rọi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt mới phát hiện — Hoàng Tinh không hề có bóng. Hắn run run vén vạt váy, nhìn thấy đôi chân kia đã dần trong suốt.

Ngón tay hắn xuyên qua làn váy đỏ mờ, giống như chạm vào một hồ nước lạnh trong ánh trăng. Mắt hắn mở to, kinh hãi, chỉ thấy từ mắt cá trở xuống, Hoàng Tinh đã hóa thành làn sóng lấp lánh.

Hoàng Tinh giữ lấy bàn tay run rẩy ấy, giọng vang vọng tựa từ đáy nước truyền đến:

“Thật ra ta đã lừa ngươi… Muội muội ta… cũng chết như vậy.”

Thiếu nữ mười sáu tuổi bị cưỡng ép khoác lên người áo cưới, còn thiếu niên Hoàng Tinh thì lao ra từ đống rơm, như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

“Ta đã bẻ gãy cán kiệu, kéo tay muội ấy chạy thẳng lên núi.” Ngón tay trong suốt của Hoàng Tinh khẽ lướt qua vạt áo Khâu Đỉnh Kiệt.

Đáng tiếc, hai đứa trẻ thì có thể trốn đi đâu. Chỉ đành trơ mắt nhìn muội muội khóc lóc kêu gào, bị ném xuống dòng nước, bọt sóng tung lên, cuối cùng tất cả âm thanh đều bị nuốt chửng trong xoáy nước. Thiếu niên bị trói ngược tay, cũng bị dìm xuống.

“Giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?” Ánh mắt Hoàng Tinh nhìn hắn, khóe mắt vương hai vệt đỏ như máu oan hồn không tan.

Khâu Đỉnh Kiệt trầm mặc một hồi, rồi ngược lại nắm chặt lấy tay hắn.

“Thì ra là ngươi gọi ta đến. Bọn chúng… đáng phải chịu báo ứng.”

Hoàng Tinh không đáp. Việc gọi Khâu Đỉnh Kiệt đến chỉ là một ngẫu nhiên, cậu chẳng bận tâm bức thư kia sẽ gửi đi đâu, đã gửi vô số, mà chỉ có duy nhất Khâu Đỉnh Kiệt đến, hơn nữa lại dùng một giọt máu đánh thức cậu.

Báo ứng.

Báo ứng tất nhiên sẽ đến.

Hai người ngồi rất lâu, rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, huyết nguyệt treo cao.

Từ khi bị đánh thức, đêm nào Hoàng Tinh cũng ngồi bên mộ muội muội phủ đầy cỏ dại mà khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng. Đêm nay, nước mắt cậu lại rơi xuống đất, dưới ánh trăng chiếu rọi, đỏ như máu.

Ngọn lửa bùng lên, từ miếu thờ họ, rồi lan sang kho thóc nhà họ Vương, chuồng heo nhà họ Lý. Khâu Đỉnh Kiệt đi ngược dòng người hoảng loạn ra khỏi thôn, những người phụ nữ ôm bọc hành lý chạy trối chết. 

Ngay đầu thôn, bày bốn chiếc lồng sắt, nhốt toàn bộ đàn ông trong thôn, như súc vật. Mỗi người phụ nữ đi ngang đều nhổ một ngụm nước bọt vào trong.

Những kẻ ban ngày cười nhe răng méo mó, giờ đây co rúm như lợn chờ mổ, quần áo tả tơi nhếch nhác.

Cánh tay trong suốt của Hoàng Tinh vòng qua cổ Khâu Đỉnh Kiệt, thân hình nhẹ bẫng như diều. Cậu hướng về một cái lồng thổi nhẹ một hơi, bên trong, gã đàn ông mập lập tức hét lên như bị nước sôi dội thẳng vào người.

Ngọn lửa cháy rừng rực suốt một đêm. Khi bình minh xé toạc bóng tối, cả thôn làng đã hóa thành tro tàn. Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Hắn vốc một nắm đất dính máu, rắc xuống mảnh đất hoang ngoài làng.

Hoàng Tinh nói, sang năm nơi đây sẽ mọc lên lúa máu, bông lúa trĩu nặng đến độ ép cong cả lưng người.

Phía sau vang lên tiếng lồng sắt đổ sập, tựa tiếng thú dữ bị dồn nén mà rên gầm.

Hoàng Tinh cuối cùng cũng buông vòng tay, thân ảnh mờ nhạt như sương khói, chỉ còn lại nốt chu sa nơi khóe mắt đỏ tươi như nhỏ máu.

“Đi thôi, tướng công… ta sẽ đến tìm ngươi.”

Chưa kịp để Khâu Đỉnh Kiệt mở miệng, Hoàng Tinh đã biến mất.

Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi thôn. Chuyến tàu chạy ngang qua dãy núi trùng điệp, mà nơi đó ít nhiều đều chôn giấu bí mật. Trong lòng hắn nặng trĩu, bất an trở về nhà.

Đêm ấy, hắn nằm trằn trọc trên giường, suốt đêm không ngủ. Khi trời vừa hửng sáng, bỗng thấy bụng dưới lạnh buốt, như có băng nhọn đâm sâu vào rốn. Hắn loạng choạng ngã về phía bồn rửa trong nhà vệ sinh, nôn khan.

Cơn đau quặn đến mức hắn gần như quỳ rạp xuống sàn, mồ hôi lạnh rơi xuống, chảy cả vào mắt. Trong bụng như có thai nhi cựa quậy, co rút từng đợt. Hắn đưa tay chạm vào, lại chẳng thấy gì. Khi cơn đau đạt tới đỉnh điểm, hắn ngẩng đầu nhìn gương — và thấy một gương mặt quen thuộc, yêu dị hiện ra.

Hoàng Tinh ôm lấy hắn từ phía sau, vòng qua thắt lưng ướt đẫm mồ hôi, chiếc cằm lạnh lẽo tì lên vai. Trong gương và ngoài gương, hai gương mặt kề nhau như đôi sen song sinh.

Bàn tay Hoàng Tinh phủ lên tay hắn, bụng dưới lập tức không còn đau nữa. Cậu cắn rách ngón tay mình, để máu tươi chảy ra, rồi đưa vào miệng Khâu Đỉnh Kiệt.

Một giọt máu, gần như chẳng có vị tanh, trượt xuống cổ họng.

“相公,我来了。”
“Tướng công, ta đến rồi.”

_______________

Phần H được chỉnh sửa chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com