chap 1- (Satoru×Reader)
Satoru bị ung thư giai đoạn cuối, hết đường cứu chữa, anh cũng không muốn nói với yn, cứ âm thầm chịu đựng che giấu bệnh tình.
Vốn dĩ bản thân sẽ dành thời gian cuối đời của mình để ở bên yn, nhưng nào ngờ lại phát hiện người vợ mình yêu hơn sinh mạng ngoại tình, đã có người đàn ông khác bên ngoài.
Cô ấy lại rất yêu người đó, yêu nhiều hơn mối tình mười hai năm của họ.
Bên nhau từ năm mười lăm tuổi, học hết đại học thì kết hôn vào năm hai mươi bốn tuổi, hai năm chung một nhà.
Tưởng chừng là chuyện tình cổ tích, hóa ra lại là bi kịch hiện thực.
Chỉ trong một ngày, satoru đón nhận hai tin xấu nhất, một là mình sẽ chết, hai là vợ mình đã được người đàn ông khác ôm trọn trong lòng.
Hiện thực khốc liệt đến tàn nhẫn, cuộc sống từ trời cao tươi sáng, rơi thẳng xuống địa ngục tâm tối, đâm anh một nhát trí mạng vào tim, là người vợ mình yêu, tay cầm dao, mắt hướng về người đàn ông khác, đâm anh một nhát, một nhát trí mạng.
Hoàn toàn khiến satoru tuyệt vọng, anh đau lắm, đau đến chết đi được.
Là nỗi đau trong lòng, anh đau, đau lắm, phải làm sao đây? Người anh yêu hơn sinh mạng yêu người khác rồi. Thật sự yêu người khác rồi.
Cô bên người khác rồi, bên người khác rồi.
Thể xác đau vì bệnh, tâm hồn đau vì bị phản bội, hai nỗi đau như thú dữ không ngừng cắn xé anh ra thành trăm mãnh.
Tim anh vở vụn, nhưng satoru anh vẫn cố chấp, anh tự mình nhặt những mảnh vỡ, từng chút từng chút dán nó về hình dạng vốn có, nhưng nhìn xem, dán được rồi, nhưng hình dạng vốn có không còn nữa.
Khắp nơi chằng chịt vết nứt và băng dán, dán cỡ nào cũng không thể lành, nó cứ rỉ máu không ngừng.
"Phải làm sao đây, làm sao bây giờ đây, tim anh.. tim anh đau quá.. vợ ơi.."
"Đau quá.. Đau quá vợ ơi.."
"Anh chết mất.. sẽ chết mất.."
"Anh không muốn.. không muốn vợ ơi.."
Anh lặng lẽ một mình lái xe đến bãi biển ngày xưa anh cầu hôn yn, lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều tàn, anh ngồi từ ba giờ chiều tới năm giờ tối.
Ngồi rất lâu, rất lâu, đầu anh trăm ngàn suy nghĩ, vạn khung cảnh từ lúc quen biết yn đến lúc về một nhà, chưa một khắc nào anh ngừng yêu cô.
Từng giây từng phút satoru đều yêu, yêu điên cuồng, yêu đến trời long đất lỡ, yêu đến chết rồi vẫn không buông tay.
Satoru ngồi im, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt anh hiện rõ sự bất lực và tuyệt vọng. Bất lực đến đau lòng, tuyệt vọng đến tâm can vỡ nát.
Anh nhìn lên trời cao, rồi nhìn vào bàn tay, nơi ngón áp út đang đeo nhẫn cưới, đây là minh chứng cho tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái, minh chứng cho người đời khi nhìn vào đều biết họ là một phần của nhau, thuộc về nhau, là của nhau.
Thời khắc đeo nó vào tay, satoru tự thề với lòng mình, thề rằng: "Dù luân hồi bao nhiêu kiếp, dù mang trong mình hình dạng gì đi nữa, anh cũng sẽ tìm đến, bên em, yêu thương em và bảo vệ em"
"Dưới bất kì hình dạng nào trời cao ban phát cho anh"
Chiếc nhẫn cưới chính tay yn đeo vào cho anh, nó là niềm kiêu hãnh của anh, anh tự hào khi mang nó theo bên mình.
Tự hào nói với những cô gái có ý với anh rằng, anh đây đã có vợ rồi, là một cô vợ xinh đẹp nhất trên thế gian này, vừa tốt bụng hiền lành, đáng yêu hoạt bát, lại nấu ăn rất ngon, còn yêu anh nhất nữa.
Anh cũng sẽ khoe với bạn bè người thân rằng, anh đã cưới được người con gái anh yêu hơn sinh mạng rồi.
Anh được cô ấy đeo nhẫn cho mình, được sống chung một mái nhà với cô ấy, được cô ấy nấu cho những món ngon.
Mỗi lần về nhà, chỉ cần mở cửa ra đều sẽ gặp cô ấy, có người đợi anh về, mừng anh về nhà, là người anh yêu nhất, yêu nhất trên thế gian này.
Nhưng đời lại trớ trêu, yn có người khác, anh thì bệnh sắp chết. Phải làm sao bây giờ, anh rõ là vẫn muốn yêu yn lâu hơn, lâu hơn nữa, nhưng thời gian anh có hạn, anh không có cách nào kéo dài được nữa.
Satoru nhìn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn cưới, anh nâng niu trân trọng nó suốt hai năm, nó như gắn liền với sinh mạng của anh vậy.
Nhưng đến lúc phải tháo ra rồi, thứ gắn liền với sinh mạng sắp sửa không còn bên anh nữa. Người anh yêu cũng vậy.
Cô ấy, người vợ anh yêu hơn sinh mạng sắp không thuộc về anh nữa rồi.
Một mình ở bãi biển, bóng lưng anh hiện rõ sự cô độc, rõ ràng ngày trước anh là người có tất cả, bây giờ nhìn lại đến hạt cát vương trên người cũng không còn.
Ánh mắt satoru khi nhìn chiếc nhẫn cưới chứa vô vàn cảm xúc, không ngừng nghĩ đến kỉ niệm xưa, ngày vợ anh còn yêu anh.
Lời nói có chút nghẹn ngào, anh nói.
"Vợ, anh yêu em.."
"A..anh..thật sự yêu em lắm..vợ ơi.."
"Anh yêu em chết đi được.."
"..anh không muốn ly hôn, không muốn xa em, không muốn em ngừng yêu anh.."
"Anh không muốn chết.. Không muốn chút nào.."
"Anh..anh không muốn chết vợ ơi.."
"Anh yêu em lắm..yêu em lắm.."
"..."
"Nhưng em yên tâm"
"Trước khi chết, anh sẽ lo chu toàn cho em, có như thế.. anh mới an tâm chết được.."
"Vì vợ anh ngốc lắm, không biết không có anh sẽ sống ra sao đây nữa, nên trước khi đi anh sẽ lo liệu mọi thứ, cũng sẽ để em tập sống không có anh bên cạnh.."
Satoru cắn chặt môi cố kìm những giọt nước mắt, chợt nhớ ra gì đó anh cười ngốc khẽ nói.
"Chắc không cần tập rồi, vì em có người khác rồi, cần tập làm gì nữa chứ"
"Em vốn là quen không có anh bên cạnh từ lâu rồi nhỉ.."
Satoru khẽ chạm vào nhẫn cưới, ngắm nhìn nó, nói với nó như nói với yn vậy. Coi như đây là cô mà nói rằng.
"Người đó có tốt không?"
"Có yêu em như anh yêu em không?"
"Em..có hạnh phúc bên người đó không.."
"...chắc là em yêu người đó nhiều lắm đúng không?"
"Anh đoán là nhiều hơn em yêu anh, yn nhỉ..?"
"Nhìn em rạng rỡ tươi cười bên người đó, anh vừa thấy nhẹ lòng vì khi anh chết ít ra em cũng không thấy đau buồn, và sẽ có người thay anh yêu em.."
"Nhưng mà.. anh cũng thấy.. đau lòng lắm.."
"...em..em hạnh phúc bên người khác rồi.."
"Em bên người khác thật rồi.."
"Anh thua rồi.. tình mười hai năm thua rồi.."
"Hoàn toàn.. thua rồi.."
"..phải làm sao đây hả.. Làm sao..đây.."
"Anh..anh đau quá.."
"Tim..tim anh đau quá em ơi.."
"..đau quá..vợ ơi.."
"Không muốn xa em.. anh không muốn xa em.."
"Không muốn.. Không muốn.. Không muốn.."
"Vạn lần không muốn.. không..muốn xa em.."
"Em đừng đi mà.. đừng yêu người đó nữa mà.. đừng mà vợ ơi.."
"Anh yêu em lắm.. yêu em lắm.."
"..anh..anh sắp chết rồi.. sắp không làm chồng em được nữa rồi.."
Satoru bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ, anh cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, cắt chặt đến rách môi, nhưng vẫn bất thành.
Bản thân cố gắng nhưng vẫn là không thể, anh vẫn bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc rên rỉ vì đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm của satoru, cơ thể anh run lên liên tục, cảm xúc đau thấu tận tâm can, và sự đau lòng vì bị phản bội hiện rõ qua từng nét mặt và âm thanh của cơn khóc.
Hoàn toàn lực bất đồng tâm nhìn người mình yêu bên người khác, Gojo Satoru anh ấy thua thật rồi.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com