Chương 4
Đêm hôm khuya khoắt cửa phòng Thiên Lang quân bị gõ mấy lần liền, y khó chịu day day thái dương mà mở mạnh cánh cửa, vừa hé mắt thấy lọn tóc xanh liền thay đổi biểu cảm, đến khi ngẩng mặt lên đã thành bộ dạng niềm nở.
" Hỉ-Trúc Chi lang hình như bị cảm, ta thấy hắn trên đường bèn tiện đem cho ngươi "
"..."
Ừm, bị cảm, Trúc Chi lang có thể bị cảm nhưng tại sao quần áo lại xộc xệch thế này? Nhịp thở của Thẩm Thanh Thu cũng bất thường, rốt cuộc gặp ở đâu mà lại thở hổn hển thế kia?
Thẩm Thanh Thu thấy y đánh giá mình một lượt từ trên xuống như đạt được mục đích mà nhanh chóng đẩy người đang cõng trên lưng cho y, sau đó sẵn sàng tư thế bỏ chạy, nói: " Còn nữa, lần sau dạy hắn cách phân biệt ta với ngươi trong lúc mơ màng đi, sự việc vừa rồi....ta sẽ tạm bỏ qua ".
Vừa dứt câu Thẩm Thanh Thu đã lao đi, Thiên Lang quân còn đang bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa mà tiếp thu ý nghĩa câu nói đó, giây sau liền sầm mặt nhìn theo hướng của Thẩm Thanh Thu vừa chạy, lại nhìn người trong lòng mình mà nổi gân xanh trên trán.
Y sờ tay lên trán Trúc Chi lang, đúng là có nóng thật nhưng nhịp thở của nó lại dồn dập, miệng còn không ngừng mấp máy phát ra tiếng rên nhỏ. Đã vậy phần da thịt bị lộ ra kia đều giật nảy mỗi lúc y chạm vào.
Cánh cửa bị đóng lại mạnh bạo, vang "rầm" một tiếng.
Bị cảm và bị chuốc xuân dược là cái khác nhau hoàn toàn, không phải đại phu cũng có thể nhận ra.
•
•
•
•
•
•
•
Trước mắt nó lờ mờ, cơ thể nóng đến phát điên, nó cử động lại phát hiện tay chân đều yếu đến mức nhũn ra. Ngay lúc nó không biết nên làm gì trong tầm mắt lại hiện ra bóng dáng của quân thượng. Nó cả kinh, tính lên tiếng nhưng vừa thốt ra miệng lại thành tiếng rên nhỏ khiến nó lập tức ngậm miệng mà xấu hổ.
" Ngươi đừng nói chuyện, cẩn thận ta lại làm gì không hay mất ấy "
Thiên Lang quân nói, giọng y trông buồn chán không thôi, giống như đang u sầu điều gì đó. Trúc Chi lang nghe lời y mà nằm yên nhưng càng nằm càng thấy khó chịu, cơ thể không tự chủ được mà ngọ nguậy trong chăn khiến Thiên Lang quân cũng phải chú ý đến.
Y bỏ quyển sách trên tay xuống, đi đến đầu giường nhìn nó khổ sở với cảm giác mới lạ đó. Bóng của y phủ hết lên nó, bao trùm nó trong ánh mắt của mình.
" Quân thượng.... "
" Suỵt, lúc trước ta cũng có ngỏ ý cho ngươi và Thẩm phong chủ, chả lẽ bây giờ hai ngươi...đã tiến triển đến mức đó? "
Trúc Chi lang không hiểu tại sao lúc này quân thượng lại hỏi nó câu đấy nhưng nó vẫn thành thật trả lời: " Thuộc hạ và Thẩm tiên sư không có gì hết... "
" Không có gì hết? "
Giọng của quân thượng vẫn trầm ấm như vậy như nó cứ cảm thấy y đang tức giận nên chẳng dám đáp lại, chỉ có thể mệt mỏi nhắm chặt mắt gật đầu.
Thiên Lang quân không nói gì nữa, y nhìn người trước mặt mê mê mang mang không ý thức được mà ưỡn ẹo cơ thể, y nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó quay người đi ra khỏi phòng.
Trúc Chi lang mở mắt, dù không nói ra nhưng nó biết những hành động nãy giờ của mình ảnh hưởng đến Thiên Lang quân ra sao bởi thế nó chỉ mong trốn về phòng mình nhanh thôi. Ấy thế mà vừa chạm chân xuống đất y đã quay lại, trên tay còn cầm một ly nước. Y thấy nó có ý định bỏ trốn liền khóa cửa lại, bước nhanh đến nó mà đè xuống, ly nước cũng để vội lên bàn.
" Ngươi biết bản thân bị gì chứ? "
Nó biết chứ nhưng sao nó thừa nhận được, quân thượng sẽ cười chê nó mất, trông ngại lắm. Bởi thế nó ấp úng không nói gì nhưng gương mặt lại càng đỏ hơn.
Thiên Lang quân sờ lên mặt nó, nâng cằm nó lên mà nhìn, ánh mắt nó lảng tránh y, y lại không vui, tâm tình cũng đột nhiên chẳng còn hòa nhã nữa, chỉ muốn người này thành thật nói yêu y.
Ly nước bây giờ mới được trọng dụng, y vươn tay với lấy ly nước, một hơi ngậm một ngụm nước to mà cúi xuống hôn nó. Y truyền nước cho nó bằng miệng, mặc cho nó cố đẩy ra y vẫn cứng đầu ép nó uống hết, thậm chí dù gần phân nửa số nước đều chảy ra khóe môi nó men theo cần cổ dọc xuống y vẫn cố chấp ở lại, ngặm nhấm đôi môi nó như đang trút giận.
" Quân thượng! "
Nó vùng ra, đẩy mạnh Thiên Lang quân rồi lùi sát vào bức tường, dùng tay áo mà quẹt mạnh môi mình đến đỏ chót. Nó sợ hãi điều này, quân thượng lẽ ra không nên làm vậy với nó.
Thiên Lang quân cũng sợ, y sợ Trúc Chi lang sẽ né tránh y nhưng giờ đây y chẳng buồn quan tâm đến điều đó nữa, có rất nhiều cách để Trúc Chi lang không thể né tránh y được nữa. Tâm tình khó chịu của Thiên Lang quân đột nhiên càng bị đẩy lên thêm, y nắm lấy cổ tay nó đè chặt lên tường lại vô tình khiến nó phát ra âm thanh xấu hổ khác.
" Q-quân thượng "
" Ngươi mở miệng câu trước quân thượng câu sau cũng quân thượng vậy mà dám lén lút quan hệ với Thẩm Thanh Thu sau lưng ta? Chẳng phải ngươi thích ta sao? "
Thiên Lang quân gay gắt như bây giờ không phải là nó chưa từng thấy nhưng lần này y dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, nó ngơ ngác nhưng rồi cũng tự nhiên ấm ức mà nước mắt trào khỏi khóe mi.
Cơn giận vô cớ trong lòng Thiên Lang quân lập tức bay biến đi, y thả tay nó ra, luống cuống lau khóe mắt nó, như cầu mong nó đừng khóc nữa.
" Ta không có! Là Thẩm tiên sư đánh ngất ta trước, sau đó ngài ấy làm gì ta không biết, quân thượng hiểu lầm ta! "
Thuốc giải rượu đang từ từ làm tốt nhiệm vụ của nó, Trúc Chi lang không còn thấy nóng nữa, nói chuyện cũng bình thường lại, chỉ có điều...lòng ngực nó cứ nhoi nhói không yên.
" ...Xin lỗi "
Thiên Lang quân ôm nó vào lòng, vỗ về nó mà cố gắng làm dịu tâm tình của nó đi, y biết bản thân mình vừa rồi có chút vô lí nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại đột nhiên giận dữ không kiểm soát được như vậy.
Nếu Thẩm Thanh Thu ở đây, hắn sẽ rất thản nhiên mà nghĩ " Yêu đương vô làm ooc hết rồi chứ sao "
Trúc Chi lang dần dịu lại, chỉ còn thút thít trong lòng y. Cuối cùng khẽ thì thầm một câu: " Tại hạ không có thích quân thượng "
" ... "
" ....Mà là yêu "
" ... "
Mãi không thấy Thiên Lang quân nói gì, nó xấu hổ muốn chết chủ có thể nắm chặt áo y hơn, như đang cố an ủi bản thân.
Mà Thiên Lang quân sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, nâng cằm nó lên mà đặt môi xuống.
Đơn giản là y để môi mình chạm lên môi nó, giữ một khoảng lâu đến khi buông ra rồi gục đầu trên vai nó.
" Ta yêu ngươi, Trúc nhi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com