Chương 1
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên sofa trong một gian phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt từ trần cao rọi xuống khiến không gian mang vẻ ấm áp giả tạo. Mỗi góc tường đều mang dáng dấp quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt cũng biết chiếc bàn đặt lệch đi bao nhiêu centimet, bức tranh tường kia lệch trục thế nào, nhưng cái cảm giác thân thuộc ấy lại không còn ấm áp nữa, vì đây từng là nhà của anh, mà giờ, không còn là của anh nữa rồi.
Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hơi ướt, ngón tay co vào như đang cố nắm chặt một điều gì đó đã vụn vỡ. Bên cạnh anh là một chiếc nôi trắng đặt sát cạnh sofa, trong nôi là một đứa bé trai chỉ mới hai tháng tuổi, đang ngủ rất khẽ, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở mỏng manh, non nớt như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng đủ khiến sinh mệnh ấy tan biến giữa không khí. Anh nghiêng đầu, nhìn con, ánh mắt mềm ra, nhưng lại đanh lại ngay sau đó khi tầm nhìn rơi xuống người đang ngồi đối diện.
Hoàng Tinh đang ngồi đó, ở chính căn nhà mà trước đây từng là nơi mỗi ngày anh ôm ấp cậu. Cậu ngồi như thể từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, dáng vẻ bình thản, lạnh nhạt, xa cách không thể lẫn vào đâu được.
Đây là người từng bị anh ép buộc sống cùng suốt hai năm. Là người anh từng cho là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng kính, là thứ anh dùng hết tài nguyên và quyền lực để giữ lại bên mình. Nhưng giờ ngồi ở đó, cậu giống như một vị chủ nhân mới của nơi này, yên tĩnh, lãnh đạm, ánh mắt không vướng bụi trần.
Nửa năm trước, Hoàng Tinh biến mất. Không để lại một lời, không mang theo gì ngoài một khoảng trống rộng lớn trong căn nhà này, như thể chưa từng tồn tại. Dù rằng sau đó anh vẫn thấy được cậu, cậu vẫn là ngôi sao rực rỡ, xuất hiện trên màn ảnh lớn với nụ cười không tì vết, ánh mắt sáng như đèn sân khấu, chưa từng mờ nhạt. Mà anh, từ lúc đó, đã bắt đầu chuỗi ngày chật vật không còn ánh sáng, không còn cả một lối lui.
Bởi vì sau đó vài ngày thì cổ phiếu công ty bắt đầu tụt dốc. Ban đầu chỉ là vài tin đồn bôi nhọ, vài con số báo cáo không đẹp, nhưng mọi thứ như domino đổ sụp, một khi đã gãy thì không có đường quay lại. Anh dùng chút tàn lực còn lại để giữ lại những gì có thể, họp hành liên miên, đi vay đi mượn, bán tài sản, bán luôn cả cơ hội cuối cùng để giữ danh tiếng, để giữ lại một Khâu gia không đến mức mục ruỗng. Nhưng anh chỉ giữ được bốn tháng thì không cố trụ nổi nữa. Công bố phá sản là lựa chọn duy nhất có thể làm và tài sản duy nhất anh còn lại là đứa con trong bụng đang chờ ngày sinh ra.
Vì lao lực quá độ, đứa trẻ không kịp chờ đủ ngày đã bị kéo ra khỏi bụng mẹ khi chưa tròn tám tháng, phải nằm trong lồng kính, được tiếp khí qua ống nhỏ luồn vào mũi. Mỗi ngày trôi qua, anh đều ngồi đó, nhìn con nằm im lìm sau tấm kính lạnh lẽo, đôi khi không dám chớp mắt vì sợ rằng khi mở ra thì mọi thứ đã tan biến. Nhưng điều trị lồng kính tốn nhiều chi phí, anh không đủ sức lực để chi trả.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn nhớ rõ cái ngày mưa hôm đó. Khi ấy mới ba ngày sau ca mổ, bụng còn đau rát, chân đi không vững, sữa chưa xuống, thân thể suy nhược đến mức vừa bước vài bước đã phải vịn tường. Vậy mà anh vẫn cố lê mình đi khắp các nhà trong tộc, gõ cửa từng người một, mở miệng xin vay, nói không ngượng miệng, hạ mình đến tận cùng nhưng không một ai đồng ý giúp đỡ.
Người thân nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, như nhìn kẻ mang điềm xấu, là kẻ đã tự tay đốt cháy sản nghiệp nhà họ Khâu, khiến dòng họ mang nhục. Họ không muốn tiếp anh, cũng không muốn nghe, chỉ muốn anh biến mất khỏi tầm mắt họ mãi mãi.
Anh ngồi trước cổng nhà bác cả đến tối, trời mưa lâm thâm, áo bệnh nhân ướt đẫm, điện thoại hết pin. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng nếu con không sống, anh cũng chẳng cần sống nữa. Rồi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Khi anh quay lại, thấy Hoàng Tinh đang đứng đó, mặc chiếc áo khoác dài, tay đút túi, giày không dính một giọt nước rồi khẽ che dù nghiêng về phía anh.
Cậu nhìn anh một hồi, rồi chậm rãi mở miệng: "Anh cũng có ngày hôm nay."
Khâu Đỉnh Kiệt không phản bác. Anh không còn sức.
Anh biết cậu giận. Giận vì năm đó anh dùng quyền lực, dùng danh tiếng để bao dưỡng, ép buộc cậu ở bên mình, không cho đường lui, cũng chẳng cho tự do. Nên khi Hoàng Tinh nói rằng anh đáng kiếp, anh không phản bác được.
Nhưng rồi cậu lại nói sẽ cho anh vay tiền. Anh nghĩ, cậu có tiền sao? Mà cũng đúng, lúc trước cậu muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, chắc cũng đã tích góp được không ít.
Nhưng điều kiện trao đổi là chính thân thể anh. Giống như cái cách năm đó anh đã từng nói với cậu, đổi thân lấy tiền. Rằng anh từng dùng cách đó để ép cậu, thì hôm nay, cậu dùng đúng cách ấy để đổi lại. Không khác một chữ.
Điều kiện như vậy càng làm anh hiểu, cậu không hề muốn nhận đứa trẻ này, không hề muốn nhìn anh, chỉ muốn trừng phạt, muốn dằn mặt, muốn anh và đứa bé trở thành cái gai nhức nhối trong mắt cậu. Nhưng anh biết, nếu không chấp nhận, thì sẽ không có ai đưa tay ra cứu anh.
Cuối cùng anh gật đầu.
Đứa trẻ được chuyển sang điều trị y tế cao cấp nhất, từng ngày từng giờ có bác sĩ theo dõi sát sao, máy móc hiện đại vây quanh. Anh nhìn con dần dần hồng hào hơn, thở đều hơn, mở mắt lần đầu tiên, rướn tay lần đầu tiên.
Rồi hôm nay ngày đón con về, trời không mưa cũng không nắng. Chỉ có một tầng mây xám lửng lơ phủ khắp trời thành phố, không đặc cũng không mỏng, như thể sắp mưa nhưng chưa đủ lý do để đổ xuống. Anh ôm con trong lòng, lần đầu tiên được bế con mà không cần găng tay, không cần tấm chắn nhựa, chỉ có da thịt và hơi ấm truyền vào nhau, run rẩy và mong manh.
Anh không hỏi sẽ về đâu, cũng không được quyền chọn lựa.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự từng là của anh. Cánh cổng vẫn là màu đen khắc chìm hoa văn tỉ mỉ, chỉ khác rằng biển tên trước nhà đã bị tháo xuống từ lâu, giờ chỉ còn nền đá trống trơn. Người mở cửa là quản gia cũ, nhưng đứng sau là người mới, là trợ lý của Hoàng Tinh, người trước đây từng luồn cúi mà bây giờ không thèm cúi đầu trước anh.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào căn nhà cũ bằng đôi chân nhẹ bẫng, như thể chính mình cũng không còn tư cách chạm vào đất dưới chân. Mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên, từ vết trầy nhỏ nơi bậc cầu thang đến chiếc ghế sofa bọc vải da anh từng đặt làm riêng, tất cả vẫn còn đó, trông không khác gì ngày anh rời đi, nhưng chẳng còn là của anh nữa.
Phòng ngủ chính đã được dọn dẹp, cũi trẻ em đặt ngay sát bên giường. Một chiếc bàn thay tã được dựng ở góc tường, cạnh đó là bình giữ nhiệt nước ấm, khăn xô, máy hâm sữa, mọi thứ sắp xếp ngay ngắn đến mức anh không tin rằng đây là ý của Hoàng Tinh, vì cậu chưa từng thích trẻ con, càng không phải là người cẩn thận kiểu ấy. Nhưng rồi anh nhớ ra, cậu có tiền, và tiền có thể thuê người làm mọi thứ.
Hoàng Tinh đang ngồi sẵn trên ghế trong phòng khách. Không nói một lời.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra, đứng trước mặt cậu, cả hai người chỉ cách nhau một cái bàn trà.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn con trong nôi, chăn mềm được trải sẵn, chiếc gối nhỏ như lòng bàn tay. Đứa trẻ giật giật môi, nhăn mày rồi thở khẽ, dường như cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc mà chưa thể gọi tên. Anh nhìn con thêm một lúc rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
Không ai lên tiếng trước. Đứa trẻ cũng ngủ say hơn làm cho không gian lập tức rơi vào tĩnh mịch như thể mọi âm thanh đều bị hút vào đâu đó. Trong lòng anh vừa cảm thấy mình đã thoát khỏi một trận sống còn, cũng vừa đau đớn vì nhận ra cái giá phải trả cho lối thoát ấy lại là toàn bộ lòng tự trọng còn sót lại.
Mà vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Khâu Đỉnh Kiệt không biết Hoàng Tinh đã bước tới phía sau từ lúc nào.
Cảm giác đầu tiên là một làn gió nhẹ lướt ngang gáy. Rồi một bàn tay lạnh nhạt, không vội vàng cũng chẳng trì hoãn, chậm rãi đặt lên cổ anh. Anh giật mình quay đầu lại, nhưng không kịp nhìn rõ nét mặt người kia, vì ngay lúc ấy, bàn tay ấy đã trượt xuống ngực anh, dừng lại ở đó như một lời nhắc nhở không thành tiếng.
Anh chưa kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ mà giữ lấy cổ tay cậu, bàn tay run lên vì quá nhiều suy nghĩ cuộn lại một lúc, kinh ngạc, hoảng loạn, và có lẽ... là cả khẩn cầu mơ hồ nào đó anh cũng không dám thừa nhận.
Rồi ngay sau đó là giọng nói lạnh nhạt của Hoàng Tinh vang lên, không nhanh không chậm, đều đặn như tiếng đá rơi xuống lòng giếng cạn: "Anh còn chưa trả tiền cho tôi đâu."
Câu nói nhẹ như không, nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt lại nặng như đòn giáng cuối cùng vào sự kiêu ngạo đã sụp đổ từ lâu. Anh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là chậm rãi thả tay ra, hai tay thu về nắm lấy phần ống quần bên đùi mình như thể chỉ cần không giữ, thì chính mình sẽ vỡ ra ngay tại chỗ. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay in hằn lên lớp vải, từng khớp như đang chực bật máu.
Hoàng Tinh thì có vẻ hài lòng với phản ứng của anh, bàn tay thay vì chạm vào anh như một cử chỉ vuốt ve, lại giống như một kiểu thăm dò, chậm rãi xoa nhẹ một điểm trên ngực anh. Qua lớp áo mỏng, nơi ấy có chút gì đó mềm hơn bình thường, hơi nhô ra, dù đã cố ý giấu đi, nhưng vẫn không thể che được dấu vết của sự sống từng sinh ra từ chính thân thể anh.
Chất lỏng rỉ ra như một lời nhắc nhở vô thanh. Không cần nhiều, chỉ là một vài đốm ẩm nhạt, nhưng cũng đủ khiến cả không khí trở nên khó thở. Rồi cậu xoa nhẹ, sờ, miết, như thói quen thường làm, chỉ là khi xưa bằng phẳng, còn bây giờ thì sưng lên như trái chanh nhỏ vì bị căng sữa.
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi không biết nên phản ứng ra sao, thích thú, hay nhẫn nhịn? Lúc trước, cũng là bàn tay ấy, cũng là chạm vào anh nhưng khi đó là do anh muốn, do anh nghĩ mình đang điều khiển mọi thứ, ép cậu làm, do anh cho rằng người kia sẽ không dám kháng cự.
Còn bây giờ, mỗi cái chạm, mỗi lời nói đều khiến anh nhận ra người bị giữ lại, người không thể phản kháng, chính là mình. Một sự nhục nhã âm ỉ lan ra như vết mực ngấm trên giấy, không thể lau, cũng không thể giấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com