Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn viên nổi tiếng x CEO (2)

Hôm ấy là sinh nhật của Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt tan làm sớm hơn thường lệ - điều hiếm khi xảy ra với một người bận rộn như anh. Bây giờ là 17 giờ chiều, anh ghé qua tiệm bánh đã hẹn trước, xắn tay áo lên tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho cậu. Vì luôn phải xuất hiện với vóc dáng cân đối chuẩn chỉnh nên A Tinh nhà anh không thể ăn quá ngọt, Khâu Đỉnh Kiệt cân nhắc thêm thắt gia vị để làm ra chiếc bánh phù hợp với khẩu vị của cậu. Ở nhà hiếm khi nấu ăn nên anh không rành chuyện bếp núc, động tác làm bánh rất vụng về, đánh trứng thì không đều, thậm chí có lúc còn cầm ngược dao. Bà chủ tiệm bánh đứng bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ anh, chỉ anh cách đong đếm nguyên liệu, nhào bột, đổ bánh vào khuôn, nướng bánh, phết kem, trang trí.

Thấy anh dùng túi kem màu xanh cẩn thận đi từng nét chữ, bà mở miệng khen: "Khâu tiên sinh thật chu đáo, người yêu của cậu chắc chắn sẽ rất thích."

Khâu Đỉnh Kiệt ánh mắt nhìn chiếc bánh chan chứa đầy tình yêu, mỉm cười đáp: "Không còn là người yêu nữa, em ấy đã là chồng tôi rồi".

Sau 3 tiếng miệt mài, cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt cũng làm xong chiếc bánh cho chồng trẻ. Đó là một chiếc bánh màu trắng đơn giản, ở trên trang trí vài chi tiết ngôi sao và cánh bướm màu xanh dương - những thứ gắn liền với tên tuổi của cậu, bên cạnh là dòng chữ màu xanh chỗ đậm chỗ nhạt.

Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp nhựa trong suốt lớn, phía trên hộp buộc ngang dải lụa xanh thắt thành một chiếc nơ bướm. Trên má anh còn dính một lớp bột trắng, nghĩ lại quá trình làm ra chiếc bánh này, vất vả biết bao.

Ra khỏi cửa hàng bánh đã hơn 20:00, Khâu Đỉnh Kiệt lái xe đến cửa hàng hoa mua cho Hoàng Tinh một bó hồng lớn. Khi trở lại xe, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa vào ghế phụ, bên cạnh bó hoa màu đỏ là hộp bánh kem và hộp quà sang trọng, bên trong chiếc hộp là món quà anh đặt làm riêng cho cậu. Anh không nói cho Hoàng Tinh biết, muốn chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho cậu.

Nhìn đồng hồ hiển thị trên bảng điều khiển, 20:15. Khâu Đỉnh Kiệt như chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại lên vào ứng dụng nhắn tin, 18 giờ chiều nay cậu nhắn với anh hôm nay là cảnh quay cuối cùng, có lẽ tối muộn mới về. Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt có chút hụt hẫng, anh nhắn lại một câu: "Được, anh ở nhà đợi em về".

________

Hôm nay là ngày bộ phim do Hoàng Tinh thủ vai chính đóng máy, cậu muốn tan ca càng sớm càng tốt để qua công ty của Khâu Đỉnh Kiệt, chờ anh làm việc xong rồi cùng nhau về nhà, nhưng không may thiết bị quay phim xảy ra sự cố, các cảnh quay bị trì hoãn đến tận bây giờ mới xong. Nhân viên đang dọn dẹp phim trường, những diễn viên khác cũng lục tục đi thay đồ, lát nữa họ sẽ đi ăn liên hoan mừng phim đóng máy, tiện thể mừng sinh nhật Hoàng Tinh luôn.

Hoàng Tinh từ chối đi liên hoan, cậu mở điện thoại lên, 10 phút nữa là 9 rưỡi tối. Muộn quá rồi, cậu không định ở lại lâu.

Sau khi tạm biệt mọi người, Hoàng Tinh tự mình lái xe về nhà. Khung cảnh lung linh bên ngoài của đêm tối lướt qua chiếc xe đắt tiền, trên màn hình LED của các tòa nhà lớn đang ngập tràn hình ảnh của cậu kèm với lời chúc sinh nhật từ các dự án của fan, từ các thương hiệu cậu hợp tác.

Khi nãy cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Khâu Khâu, chỉ có vài chữ nhưng lại khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết. Trước đó Hoàng Tinh đã nhắn tin cho Khâu Đỉnh Kiệt rằng sẽ về muộn, đợi mãi không thấy anh trả lời. Đến tối sau khi quay xong cảnh cuối, cậu mở điện thoại lên đã thấy dòng tin nhắn Khâu Khâu ở nhà đợi cậu, hạnh phúc biết bao, cậu nhanh chóng nhắn lại một câu: "Em chuẩn bị về rồi" kèm theo meme Đợi mèo con một chút.

Lúc này chuông điện thoại reo lên, cậu đeo tai nghe bluetooth rồi bắt máy: "Đạo diễn Trương".

Đạo diễn Trương: "Thầy Hoàng à, cậu không đi ăn liên hoan cùng chúng tôi thật ư? Mọi người định mừng sinh nhật cậu luôn, vậy mà cậu đã đi rồi".

Hoàng Tinh vừa xoay vô lăng vừa trả lời: "Chú và mọi người cứ đi đi, chi phí liên hoan tính vào tài khoản của tôi".

"Tôi không đi được, có người đang đợi ở nhà".

Đạo diễn Trương như hiểu ra điều gì đó, cười nói vài câu rồi cúp máy.

15 phút sau, chiếc xe rẽ vào cổng của một căn biệt thự lớn. Hoàng Tinh xuống xe, ánh đèn thắp sáng bên ngoài hắt vào khoảng tối bên trong. Khâu Khâu đã đi ngủ rồi ư?

Căn nhà rộng rãi chìm trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách được bật, trên TV đang chiếu bản tin tài chính, giọng nói của biên tập viên vẫn vọng ra đều đều, âm lượng đã được chỉnh cho nhỏ lại. Hoàng Tinh bước vào, nhìn thấy Khâu Khâu trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen đơn giản, đang nằm nghiêng trên sofa, trong tay vẫn cầm chiếc điều khiển, trên người đắp tạm chiếc chăn mỏng. Anh đã ngủ quên vì mệt.

Trên bàn trà là hộp bánh sinh nhật, bên cạnh là bó hoa hồng lớn và một hộp quà.

Leoberger A Lạc đang nằm dưới sofa, đôi mắt lim dim như buồn ngủ, cái đầu to lớn đầy lông đặt trên ghế, nằm gọn trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, tay còn lại của anh đang đặt lên đầu chú chó. A Lạc nghe thấy tiếng động liền vểnh tai cảnh giác, thấy ba lớn đã về liền sủa gâu gâu chạy tới bổ nhào lên người cậu. Hoàng Tinh không đề phòng liền bị con chó lớn nhảy bổ lên người, khiến cậu lùi lại vài bước, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của chú chó, cậu cười cười xoa bộ lông mượt mà của nó vài cái. Thấy A Lạc sắp sửa kêu tiếp, Hoàng Tinh liền đặt ngón trỏ lên môi, làm một tiếng 'suỵt' nhẹ. A Lạc hiểu ý cậu liền không kêu nữa.

Lúc này một giọng mũi ngái ngủ vang lên: "A Tinh, em về rồi sao?"

_______

Khâu Đỉnh Kiệt về đến nhà đã gần 21:00. Mở cửa ra đã thấy Leonberger đang nằm dài trong phòng khách chơi với quả bóng goal. Thấy ba nhỏ đã về, cái đuôi xù lông hào hứng vẫy vẫy, chạy tới hòng nhảy lên người anh. Khâu Đỉnh Kiệt thay dép đi trong nhà, thấy A Lạc chạy tới liền nhẹ nhàng cúi xuống cảnh báo: "A Lạc không được manh động, đây là quà sinh nhật của A Tinh, lỡ hỏng thì phải làm sao đây?", thân hình cao dong dỏng như cây trúc vừa nói vừa xoa đầu chú chó lớn. Khâu Đỉnh Kiệt đi đến bàn trà đặt hộp bánh và túi quà nhỏ xuống. Trong lòng anh vẫn ôm bó hoa lớn màu đỏ, Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay vuốt ve cánh hoa hồng mượt như nhung. Chợt nghĩ không biết bao giờ chồng mới về, anh lại đặt bó hoa xuống bàn, bàn tay thon dài trắng nõn đưa tay tháo nút áo, xoa xoa khóe mắt, sải đôi chân dài bước vào phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm.

Khâu Đỉnh Kiệt tắm rửa xong cho quần áo hôm nay vào máy giặt. Thân hình thon dài thong thả bước ra khỏi phòng ngủ, bộ đồ ngủ ở nhà bằng lụa màu đen khiến anh có vẻ dịu dàng mềm mại hơn, nước da vốn đã trắng giờ như phát sáng. Trên tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt, giao diện Wechat của anh với Hoàng Tinh vẫn chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn của anh. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc ở phòng khách, 9:10, lòng thầm nghĩ không biết cậu đã thấy tin nhắn chưa. Hoàng Tinh từ trước đến giờ khi nhắn tin không muốn để anh bị bỏ lơ nên lúc nào cũng là người nhắn cuối cùng, thường thì khi đó cậu sẽ thả 1 - 2 cái meme đáng yêu. Vậy mà bây giờ cậu vẫn chưa nhắn gì, đôi mày rậm không khỏi nhíu lại.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế sofa, A Lạc lại gần gác đầu lên chân anh. Ngón tay thon dài ấn thoát Wechat, mở Weibo lên. Trên giao diện Weibo tràn ngập bài post chúc mừng sinh nhật Hoàng Tinh, có của fan, có của các nhãn hàng lớn, lượt tương tác cực kỳ cao, còn lên hẳn hotsearch. Nhìn chồng mình nổi tiếng và thành công như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi tự hào và vui mừng cho cậu.

Lướt xem vài phút anh đặt điện thoại xuống, dáng vẻ lười biếng ngả người ra sofa, vỗ vỗ A Lạc to lớn, tay chỉ về phía chiếc sofa bên cạnh: "A Lạc ngoan, lấy điều khiển lại đây giúp ba". A Lạc thông minh hiểu ý anh, thân hình đồ sộ lắc lư đi đến sofa bên cạnh, mở miệng ngậm chiếc điều khiển đem cho ba nhỏ. Khâu Đỉnh Kiệt nhận điều khiển rồi cúi đầu thơm A Lạc một cái: "Ngoan". Anh nằm xuống sofa lớn, tiện tay mở bản tin tài chính được cập nhật mới đây, xem được một lúc thì mắt anh bắt đầu lim dim rồi nhắm nghiền, không để ý tiếng chuông tin nhắn điện thoại.

A Lạc luôn chăm chú để ý thấy ba nhỏ đã ngủ quên, nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, lúc sau chạy ra với cái miệng đang ngậm một chiếc chăn mỏng. Cái chăn quét trên mặt đất, chạy theo 4 cái chân lớn, sau đó đáp lên người Khâu Đỉnh Kiệt.

Đồng hồ điểm 22:10.

Khâu Đỉnh Kiệt nhớ rằng mình đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ một lúc lâu, âm thanh từ bản tin tài chính trên TV vẫn vang lên không ngừng. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vàng rồi sau đó là tiếng sủa hào hứng của A Lạc. Khi mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra, Hoàng Tinh và A Lạc đang ở trước mặt anh cười đùa. Anh dụi mắt ngồi dậy, nói: "A Tinh, em đã về rồi sao?".

Hoàng Tinh nghe thấy giọng nói mềm mại của vợ, cậu liền đứng lên đi về phía sofa, ôm anh thật chặt, gọi anh một tiếng 'vợ' rồi ịn môi mình lên đôi môi trái tim của Khâu Đỉnh Kiệt, lại không kìm được mà đưa lưỡi vào, cướp đoạt hết hương vị ngon ngọt thuộc về anh. Khâu Đỉnh Kiệt cũng chiều chuộng đáp lại cậu, đến khi thở không nổi nữa thì đẩy nhẹ cậu ra.

"Em về muộn quá, có biết anh đã đợi bao lâu không?"

Hoàng Tinh nhìn đôi mắt to ậng nước của anh, cặp mày rậm của anh nhíu nhẹ, đôi môi trái tim quyến rũ vừa bị cậu hôn cho sưng đỏ lên. Dáng vẻ giận dỗi của anh bé khiến Hoàng Tinh lầm tưởng Khẩu Đỉnh Kiệt đang quyến rũ cậu. Hoàng Tinh không kìm được lại gần muốn bắt nạt anh, Khâu Đỉnh Kiệt ngược lại không để cậu thực hiện được ý định, hỏi: "Em biết hôm nay là ngày gì không?". Hoàng Tinh vùi đầu vào hõm cổ hít ngửi mùi hương dễ chịu của vợ, "Em biết, hôm nay là sinh nhật em, cảm ơn vợ yêu đã đợi em về nhà".

Khâu Đỉnh Kiệt bất lực cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vẫn còn đang dính keo tạo kiểu, có thể cảm thấy cậu mệt đến nhường nào, anh đỡ cậu dậy rồi nói: "Nào nào, xem xem Khâu Khâu chuẩn bị gì cho em".

Lúc này Hoàng Tinh mới chịu ngồi dậy, Khâu Đỉnh Kiệt đưa bó hoa cho cậu ôm, còn anh thì mở hộp nhựa, lấy chiếc bánh kem ra. Chiếc bánh màu trắng được phết lớp kem đặc biệt nên không bị tan chảy quá nhiều, gần như vẫn còn giữ được hình dạng ban đầu. Vài chiếc ngôi sao được làm từ socola sữa, những cánh bướm được quét một lớp màu xanh sống động đậu trên chiếc bánh. Khâu Đỉnh Kiệt cắm một cây nến có cùng tông màu với chiếc bánh ở ngay chính giữa, dùng chiếc máy lửa Zippo châm một đốm lửa nhỏ. Hoàng Tinh ghé vào lưng vợ, ánh mắt hạnh phúc phản chiếu ngọn lửa nhỏ đang lắc lư, cậu ôm bó hoa nhìn chằm chằm dòng chữ 'Rất yêu A Tinh' màu xanh dương được bắt kem hơi vụng về, chỗ đậm chỗ nhạt, có chỗ chữ còn bị đứt đoạn, chứng tỏ người làm ra nó không quá khéo tay. Nhưng không hiểu sao đó lại là chiếc bánh cậu thấy thích nhất, cũng thấy đẹp nhất.

Khâu Đỉnh Kiệt đẩy chiếc bánh đến trước mặt cậu, nhìn cậu một cái rồi mỉm cười, tiến lại gần thơm một cái lên má cậu rồi nói:

"Đây là anh tự tay làm tặng A Tinh, em không được chê đâu đấy".

"Mừng sinh nhật em A Tinh".

"A Tinh, mau ước nguyện rồi thổi nến đi".

Hoàng Tinh đặt hoa xuống bên cạnh, đan hai tay đặt trước mặt. Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại chụp cho cậu vài kiểu ảnh, nhìn thấy cậu nhắm mắt lại, không biết là ước gì. Hoàng Tinh mở mắt ra, ngọn nến bập bùng rồi tắt hẳn.

"Sinh nhật vui vẻ, A Tinh".

Leonberger nhanh nhẹn chạy đến bật công tắc đèn phòng khách. 'Tách' một tiếng, căn phòng khách sáng bừng khiến cả hai người hơi không quen. Hoàng Tinh cẩn thận bóc hộp quà, cậu nhẹ nhàng đến mức sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ bị rách. Bên trong hộp là một chiếc lắc bạc đơn giản nhưng sang trọng, ở trên đính 2 chiếc chuông nhỏ, mặt trên khắc chìm những con bướm nhỏ, mặt trong của chiếc lắc bạc khắc hai chữ 'H.X' đầy tinh tế.

"Thế nào? A Tinh có thích không?"

Hoàng Tinh đến gần mổ lên môi vợ yêu mấy cái, hạnh phúc cười, "Khâu Khâu giúp chồng đeo đi, em thích lắm". Hoàng Tinh nói nhưng môi lại đi xuống cằm Khâu Đỉnh Kiệt, cổ tay mảnh khảnh giơ ra trước mặt anh, rúc đầu vào hõm cổ anh không muốn đi ra. Xúc cảm lành lạnh của chiếc lắc rơi xuống cổ tay. Cả quá trình ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Tinh đều hướng về phía anh, càng nhìn càng thấy không đủ.

Khâu Đỉnh Kiệt cài xong chiếc lắc bạc, anh nắm cổ tay cậu lắc nhẹ, 2 chiếc chuông nhỏ theo cử động rung lên tiếng vang trong trẻo, trong không gian rộng lớn yên tĩnh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Không hiểu sao Khâu Đỉnh Kiệt lại rất thích 2 chiếc chuông nhỏ này, cầm tay cậu lắc mãi.

A Lạc không để ý đến hai người chủ nhân đang chơi trò tình tứ, nó tò mò tiến lại gần chiếc bánh, định mở miệng ngoạm một miếng thì bị ba nhỏ ngăn cản kéo ra xa. "A Lạc hư, con không thể ăn cái này được biết chưa?". Nói rồi Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay xoa xoa bộ lông mượt mà như an ủi.

Hoàng Tinh ôm bó hoa ghé vào lưng Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại selfies, cậu luôn cẩn thận tránh chụp mặt anh, chỉ để lộ ra chiếc cổ cùng đôi bàn tay trắng như ngọc của người đàn ông và chú chó lớn bên cạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu cứ mải chụp hình, liền dùng ngón tay chấm một lớp kem trên bánh trét lên mặt chồng yêu. Khuôn mặt trên camera đột nhiên dính một lớp kem, Hoàng Tinh thấy vậy cũng trét kem lên mặt Khâu Đỉnh Kiệt, cả hai chơi đùa vui vẻ. Bỗng nhiên Khâu Đỉnh Kiệt lại gần Hoàng Tinh, đưa lưỡi liếm đi lớp kem trắng trên khóe môi cậu, sau đó vừa nhìn cậu vừa tiếp tục liếm hết những lớp kem còn lại, "A Tinh ngọt quá".

Ánh mắt Hoàng Tinh nóng bỏng nhìn chằm chằm Khâu Đỉnh Kiệt, anh hiếm khi chủ động quyến rũ cậu như vậy, cậu lập tức tiến lại gần áp sát mặt anh, liếm hết những vệt kem trên mặt xong vẫn không dừng lại, cắn nhẹ cằm anh một cái để lại vết răng rồi đi xuống cần cổ trắng nõn, dáng vẻ gấp không chờ nổi nữa, "Khâu Khâu à, anh biết anh đang làm gì không? Hửm?"

Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc nói: "Khoan đã A Tinh, đừng ở đây mà, mình vào trong phòng đi".

Hoàng Tinh cười hôn anh, "Được, nghe vợ". Nói rồi cậu gấp gáp bế anh lên, cánh tay dài không quên cầm theo chiếc bánh kem. Sải bước đi về phía phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại nhắc nhở chú chó lớn vẫn đang ngơ ngác đứng đó: "A Lạc đi ngủ nhanh".

Hoàng Tinh đặt Khâu Đỉnh Kiệt xuống giường, gấp không chờ được nhào đến hôn anh thật sâu, cổ họng anh vang lên tiếng rên khẽ, "Chậm đã A Tinh". Người chồng trẻ như không nghe thấy gì, tay cậu nhanh nhẹn mở nút áo ngủ của anh, sau đó với tay sang bên cạnh vốc lớp kem trắng trên chiếc bánh bôi loạn lên cổ và ngực anh.

"Khoan đã A Tinh..."

Lớp kem trắng mịn trơn trượt trên da anh bị Hoàng Tinh liếm sạch, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm "Vợ ơi anh ngon quá", "Khâu Khâu à anh yêu chồng không?, "Em yêu anh", "Bánh vợ tự làm ngon quá". Khâu Đỉnh Kiệt nghe mà xấu hổ muốn chết, anh không nhịn được ấn đầu chồng trẻ xuống hôn thật sâu chặn miệng cậu. Hương vị ngọt ngào của bánh kem ngập tràn trong nụ hôn của hai người. Tiếng thở dốc vang lên không ngừng trong phòng ngủ lớn.

Số bánh kem ít ỏi còn lại được sử dụng hết, không hề bị lãng phí một chút nào, đa số đều bị Hoàng Tinh dùng để giở trò trên cơ thể nõn nà của Khâu Đỉnh Kiệt. Khắp người anh đều tỏa ra hương kem thơm ngọt khiến Hoàng Tinh say mê không dứt, càng thêm hưng phấn mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể anh lúc nông lúc sâu.

"3 lần rồi đó A Tinh à, tha cho anh...".

"Khâu Khâu ngoan, vợ à, em hứa với anh, lần này nữa thôi".

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy nức nở: "Vừa nãy em cũng nói như vậy, tha cho anh đi, chồng à anh mệt quá".

"Khâu Khâu tuyệt quá, em không dừng lại được, chồng thấy anh cũng sướng mà..."

"..."

"Khâu Khâu à, vợ nói đi, Khâu Đỉnh Kiệt là gì của em nào, hửm?"

"Nói đi nào, em sẽ dừng lại". Thấy Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng nức nở, Hoàng Tinh hắng giọng tăng lớn âm lượng, "Nói!"

Khâu Đỉnh Kiệt định thần lại, nức nở đáp: "Khâu...Khâu Đỉnh Kiệt là vợ của em, của Hoàng Tinh. Chồng...chồng ơi".

Lúc này Hoàng Tinh mới thỏa mãn, nghe anh khóc nức nở liền hưng phấn chạy nước rút, ôm anh hôn sâu, như yêu tinh ranh mãnh muốn rút cạn linh khí của anh, "Chồng đây, Khâu Khâu ngoan".

Hai người âu yếm một lúc lâu, đến lúc Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi nữa ngất đi, Hoàng Tinh mới không đành lòng tha cho anh. Cậu ngả lưng dựa vào thành giường, đôi mắt sắc nhìn Khâu Khâu nằm gọn trong lòng mình, thỏa mãn đến cực điểm. Cảm nhận cơ thể như sắp sửa lại có phản ứng, Hoàng Tinh lười biếng kéo mở ngăn tủ cạnh giường, với tay lấy một hộp thuốc lá và máy lửa. Cậu ngậm điếu thuốc châm một mồi lửa. Căn phòng lớn chỉ có ánh trăng len lỏi, đốm lửa trên điếu thuốc lập lòe.

Bàn tay đeo lắc bạc mới của Hoàng Tinh luồn vào vuốt ve những lọn tóc rối tung của Khâu Đỉnh Kiệt, 2 chiếc chuông treo trên cái lắc theo cử động của cậu rung rinh, phát ra mấy tiếng 'leng keng' êm tai. Tay còn lại cầm điếu thuốc dít một hơi thật sâu rồi nhả một vòm khói lớn lên mặt anh. Ngay sau đó, Hoàng Tinh lại gần cúi xuống hôn môi anh, chóp mũi âu yếm cọ cọ vào sống mũi cao thẳng, che chắn anh khỏi khói thuốc, tránh cho anh ngửi thấy rồi bị sặc.

Hút một điếu thuốc đã làm cho phản ứng cơ thể của cậu dịu đi. Hoàng Tinh dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đưa Khâu Đỉnh Kiệt đi tắm rửa lại, vì sợ anh lạnh nên cậu ôm cả người lẫn chăn vào phòng tắm. Khi cả hai tắm xong đã rất muộn, Hoàng Tinh khoác áo choàng tắm đi ra thay ga trải giường và nhặt quần áo bẩn cho vào máy giặt. Lát sau cậu quay lại nhà tắm vớt Khâu Đỉnh Kiệt đang ngâm nước ấm từ trong bồn tắm ra, cẩn thận lau khô người, mặc áo choàng tắm cho anh rồi ôm về giường. Hoàng Tinh chống tay nằm bên cạnh vợ yêu, vỗ nhẹ ngực anh dỗ anh ngủ say, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều mới dừng lại.

Hoàng Tinh với tay lấy điện thoại, mở lên xem, 23:50, sắp qua ngày mới rồi.

Mở điện thoại lên đã thấy chật kín màn hình những thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ đồng nghiệp và bạn bè. Hoàng Tinh không để ý ấn xóa thông báo, mở camera lên, căn chỉnh góc chụp cẩn thận, chụp lại vài kiểu với Khâu Đỉnh Kiệt. Sau đó cậu chọn một tấm ảnh được chụp kín đáo, một nửa bức ảnh chỉ để lộ một chút sườn mặt và mái tóc xù của Khâu Đỉnh Kiệt, nửa còn lại là bàn tay đang chống cằm cùng một nửa khuôn mặt của cậu. Tiếp đến là chọn thêm vài bức ảnh đẹp nhất mà khi nãy cậu chụp ở phòng khách: bó hoa hồng lớn, chiếc bánh kem được làm hơi vụng về, chiếc lắc bạc xinh đẹp, còn có vài tấm cậu chụp lén cùng Khâu Khâu. Sau khi chọn xong, cậu lập tức đăng lên Weibo, tắt chuông điện thoại rồi vứt sang một bên.

Nhìn báu vật của mình đang say giấc, cậu lại gần hôn lên trán anh một cái, lúc này mới thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ người thương, hít ngửi mấy cái rồi mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ sau ít phút Hoàng Tinh đăng bài với dòng cap 'Rất yêu A Tinh', Weibo lập tức bùng nổ, ai ai cũng tò mò, suy đoán xem người xuất hiện cùng cậu trong bức ảnh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com