Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả ơn hay là hơn thế nữa

Sáng thứ Bảy, hôm nay là một ngày mát mẻ, nắng vàng nhẹ và không khí trong lành hơn những buổi khác. Sau mấy ngày xin nghỉ ốm nằm liệt giường ở nhà vì sốt, Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn toàn khỏi bệnh. Đúng 9 giờ 30 phút, anh nhắn tin cho cậu học đệ dễ thương:
[ Học Trưởng: Em rảnh không?]
[ Học Trưởng: Tan học anh mời em ăn lẩu. Trả ơn hôm bữa em đã chăm sóc anh lúc bệnh.]
Tầm một phút sau , anh nhận được tin nhắn trả lời.
[ Được.]
[ Vậy tan học anh xuống lớp em .]
Quán lẩu mà Khâu Đỉnh Kiệt dẫn Hoàng Tinh đến lần này là một quán nhỏ nhưng trang trí rất tao nhã, nó nằm trong một con hẻm gần trường . Nổi tiếng vì nước dùng đậm vị và vị cay của nó thật sự rất biết cách hành người. Khâu Đỉnh Kiệt chọn bàn dành cho hai người gần cửa sổ, sau đó hỏi Hoàng Tinh:
"Ở đây có 5 cấp độ cay, em muốn chọn cấp độ mấy?"
Hoàng Tinh suy nghĩ rồi bảo, "Em ăn cấp độ 2. Còn lại thì không kén ăn gì cả."
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười nói, "Vậy anh phải tự phát huy trình độ đi chợ của mình rồi."
Nghe anh nói vậy cậu liền bật cười nhưng không nói gì thêm
Khi lẩu được mang ra, hai người mới tạm dừng câu chuyện đang nói trong lúc đợi. Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa nhìn Hoàng Tinh, anh cảm thấy những lúc bên cậu thật sự thoải mái và thả lỏng. Không cần phải luôn tìm chủ đề để bắt chuyện , cũng không ngại ngùng khi bầu không khí im lặng. Có ai đó ngồi ăn cùng mình, thỉnh thoảng gật đầu cho những câu chuyện vu vơ anh kể cho thấy cậu đang nghe, như vậy là đủ.
"Em có hay đi ăn một mình không?" - Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
"Ừ."
"Vậy hôm nay là lần đầu đi ăn với người khác ?"
"Không. Nhưng là lần đầu em đi ăn với người..." - Hoàng Tinh ngừng một nhịp - "...nói nhiều như vậy ."
"Gì chứ!!!" - Khâu Đỉnh Kiệt trợn mắt nhìn cậu, rồi lại cúi xuống thổi nguội đồ ăn - "Đây cũng là lần đầu ăn đi ăn với một người ít nói như em."
Khi ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt đưa li nước lên uống thì bất ngờ sặc vì quá cay. Mắt anh đỏ hoe, mũi cũng bắt đầu sụt sịt .
"Anh không ăn được cay sao không nói với em , để em gọi nước lẩu cấp 1 thôi." - Hoàng Tinh luống cuống, đưa khăn giấy cho anh - "Nếu anh ăn không được thì phải nói với em chứ đừng cố ăn."
"Anh đâu có nghĩ vị cay  đó nó tới mức này.."
Hoàng Tinh vươn tay kéo ly nước về phía mình, chắm rãi mở chai nước mới rót đầy ly rồi đưa lại cho anh . Đúng lúc Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay nhận ly nước thì tay hai người chạm vào nhau .
Một cái chạm rất nhẹ, nhưng rõ ràng .
Cả hai người đều khựng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang cảm thấy cái cay của lẩu đang giết mình , nhưng môi anh vẫn cười:
"Lỡ tay thôi hả?"
"... Không chắc."
"Em đang thử anh?"
"Chỉ là vì hôm nay anh trả ơn, nên em đáp lễ thôi." - Hoàng Tinh nhìn thẳng anh, cười nhẹ - "Rất công bằng ."
Trên đường về, Khâu Đỉnh Kiệt bước chậm hơn bình thường, hai tay anh đút trong túi quần , rồi bất ngờ anh nói nhỏ:
"Lần sau, dù không phải là trả ơn hay gì khác , anh vẫn muốn đi ăn cùng em."
Hoàng Tinh đang không nhanh không chậm đi song song với anh, nghe vậy liền đáp : "Em biết ."
"Vậy em đồng ý không?"
"Anh đoán xem?"
Không cần nhiều lời , nhưng ánh mắt hai người trao nhau hôm ấy - một lời hứa hẹn âm thầm, dễ thương và trong veo như sáng mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com