Chương 1 : Tai nạn & Xuyên sách
Trời Thượng Hải vào cuối thu, mưa bụi rắc hạt như tơ, vừa đủ làm con đường nhựa trở nên trơn trượt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, ánh mắt mệt mỏi lướt qua những con số dày đặc trên màn hình laptop. Một trưởng phòng kế hoạch tài chính ở tuổi hai mươi lăm - đó là thành quả sau năm năm làm việc quên ngày đêm của anh.
Anh chẳng phải thiên tài, nhưng có đầu óc tỉnh táo, logic sắc bén và khả năng tính toán nhanh như máy. Ở công ty, đồng nghiệp gọi anh là "cái máy phân tích lợi nhuận biết đi". Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng bản thân anh chỉ thấy kiệt sức.
"Chỉ cần xong dự án này, mình sẽ xin nghỉ phép một tuần. Ngủ bù, ăn bù, và... có lẽ sẽ đọc cuốn sách kia nốt." - Anh nghĩ, khoé môi nhếch nhẹ khi nhớ tới cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa mà cô bạn đồng nghiệp ép anh đọc để "giải trí".
Trong truyện, nhân vật chính cũng tên Khâu Đỉnh Kiệt - một soái ca hoàn hảo, giỏi giang, hiền lành, lại đẹp trai đến mức vạn người mê. Nghe thôi đã thấy phi lý, nhưng không hiểu sao anh lại kiên nhẫn đọc tới mấy chương, vừa để giết thời gian, vừa để... mỉm cười châm chọc những đoạn sến súa.
"Nam phụ Hoàng Tinh thì thâm độc quá mức, nữ chính thì ngây thơ quá đà. Nguyên dàn cast toàn hàng kịch bản, ngoài đời mà gặp thì chắc đã bị thị trường nuốt chửng từ lâu rồi." - Anh từng lẩm bẩm như thế khi lật trang.
Và đúng lúc ấy, tiếng phanh gấp chói tai vang lên.
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào làn đường. Tất cả chỉ kịp gói gọn trong một nhịp tim. Đỉnh Kiệt trừng mắt, bàn tay theo phản xạ bẻ lái, nhưng không kịp.
ẦM!
...
Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên anh thấy không phải bệnh viện, không phải xe cứu thương, mà là một trần nhà xa lạ, tinh xảo và hoa lệ, treo một chiếc đèn chùm lấp lánh.
Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy, hoảng hốt. Căn phòng rộng rãi, nội thất toàn hàng xa xỉ, xa lạ đến mức khiến anh choáng váng. Anh đưa tay lên đầu, cố trấn tĩnh.
"Đây... đâu phải nhà mình."
Ngay khoảnh khắc soi vào tấm gương lớn ở phía đối diện, anh chết lặng.
Người trong gương... là anh, nhưng lại không hoàn toàn. Đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng, làn da trắng hơn, ngũ quan hoàn mỹ đến mức có thể lên bìa tạp chí thời trang ngay lập tức. Nếu phiên bản đời thật của anh là "người bình thường hơi trên trung bình", thì phiên bản trong gương chính là "soái ca hoàn mỹ" - đúng chuẩn nam chính ngôn tình.
Anh lẩm bẩm : "Không thể nào... đừng nói là..."
Ding !
Một tiếng chuông điện tử vang lên trong đầu, kèm theo ánh sáng xanh nhạt lơ lửng trước mắt. Một giao diện hologram xuất hiện, hiển thị dòng chữ :
[ Xin chào, Khâu Đỉnh Kiệt. Chào mừng anh đã tiến nhập thế giới Ngôn Tình: "Ái tình vĩnh hằng". ]
[ Tôi là Mira - hệ thống công lược. Từ giờ anh sẽ nhận nhiệm vụ từ tôi. ]
Khâu Đỉnh Kiệt ngây ra : "...Hệ thống? Công lược? Cái trò đùa quái gì đây?"
Hologram rung nhẹ, giọng nữ máy móc vang lên, không lạnh không nóng, mà... hơi châm chọc :
[ Đừng sốc nữa. Linh hồn anh đã rời khỏi thế giới thật sau vụ tai nạn. Thay vì biến mất, anh có cơ hội tái sinh ở đây. ]
"Ở đâu?!"
[ Trong cuốn tiểu thuyết mà anh đang đọc dở - "Ái tình vĩnh hằng". ]
"...!!!"
Anh muốn chửi thề, nhưng cổ họng nghẹn lại. Từng chi tiết trong căn phòng, ngoại hình trong gương, và thậm chí... cái tên "Khâu Đỉnh Kiệt" - tất cả khớp với nhân vật chính trong truyện.
"Đừng nói với tôi là tôi xuyên vào vai... nam chính?" - Anh thì thào.
[ Chính xác. Nhưng xin lưu ý: anh không được đi theo kịch bản nguyên tác. ]
Hệ thống Mira hiện ra thêm một dòng chữ đỏ :
[ Nhiệm vụ chính: Công lược nam phụ Hoàng Tinh, khiến hắn trở thành nhân vật chính. Kết cục phải là: Khâu Đỉnh Kiệt & Hoàng Tinh bên nhau. Nếu thất bại - linh hồn tiêu tán. ]
"...Cái gì cơ?!" - Đỉnh Kiệt trợn mắt. - "Trong nguyên tác, Hoàng Tinh là kẻ phản diện, chuyên phá tôi, cướp nữ chính, mưu mô thủ đoạn đủ kiểu! Mà cô lại bắt tôi... công lược hắn?!"
[ Đúng vậy. Anh phải khiến nam phụ rời bỏ con đường phản diện, trở thành nhân vật chính thực thụ. Và hơn hết... yêu anh. ]
Khâu Đỉnh Kiệt choáng váng, cảm giác như sét đánh ngang tai.
Anh - một trưởng phòng tài chính, người cả đời phân tích lợi nhuận và số liệu, giờ phải... làm "chiến dịch công lược nam phụ" để bẻ cong kịch bản ngôn tình thành đam mỹ cực phẩm?
Anh cười khổ : "Trời đất ơi... mình chỉ muốn nghỉ phép thôi mà."
Ding !
Hologram sáng lên lần nữa :
[ Nhiệm vụ phụ đầu tiên: Khiến Hoàng Tinh nảy sinh tò mò về anh. Thời hạn: 7 ngày. ]
[ Mức thưởng: 100 điểm sinh tồn. Mức phạt: Mất một phần ký ức. ]
Khâu Đỉnh Kiệt há miệng, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông cao ráo bước vào, áo sơ mi trắng tinh khôi, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia khinh miệt.
Người ấy dừng lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai :
"Khâu Đỉnh Kiệt... thì ra ngươi cũng chỉ là kẻ hèn núp dưới ánh hào quang."
Khâu Đỉnh Kiệt nín thở. Hình ảnh kia khớp từng chữ với miêu tả trong nguyên tác.
Hoàng Tinh.
Nam phụ độc ác, mục tiêu công lược... và kẻ mà anh buộc phải chinh phục, nếu không muốn biến mất vĩnh viễn.
Trong đầu vang lên giọng Mira như nhắc nhở :
[ Trò chơi bắt đầu. ]
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com