Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lời tuyên chiến

Buổi sáng thứ Hai, không khí công ty nặng nề khác thường. Tin tức về việc Khâu Đỉnh Kiệt công khai đứng về phía Hoàng Tinh trong buổi họp tuần trước đã lan truyền khắp nơi.

Nhân viên xì xào :
“Trước giờ trưởng phòng Khâu vẫn đứng cùng cô Dương mà… sao lần này lại chọn Hoàng Tinh?”
“Không biết nữa, nhưng hình như họ hợp tác ăn ý lắm…”
“Lạ ghê, cảm giác câu chuyện không còn như trước.”

Khâu Đỉnh Kiệt đi qua, mỉm cười bình thản, nhưng trong đầu Mira lại ting ting :

[ Nhiệm vụ mới : Khi nữ chính đối đầu Hoàng Tinh, anh phải can thiệp. Điều kiện : không làm nữ chính suy sụp, nhưng đồng thời khiến Hoàng Tinh thấy mình “được chọn công khai”. ]

Anh suýt bật chửi. Cái hệ thống này càng lúc càng thích đốt não mình.

---

Giờ nghỉ trưa, tại khu vườn nhỏ trên tầng thượng, gió lùa qua những chậu cây xanh mướt.

Dương Trúc Anh đứng đợi sẵn, ánh mắt rực sáng nhưng mang theo nỗi đau ẩn nhẫn. Khi Hoàng Tinh xuất hiện cùng Khâu Đỉnh Kiệt, cô hít sâu, kiên quyết :

“Hoàng Tinh, tôi muốn nói chuyện thẳng với anh.”

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng căng thẳng. Anh biết, đây chính là thời khắc “nữ chính tuyên chiến”.

Hoàng Tinh nhướn mày, môi cong nhẹ :
“Ồ? Ta có gì để nói với cô?”

Trúc Anh nhìn thẳng vào mắt hắn :
“Anh có thể tranh giành vị trí, sự nghiệp, bất cứ thứ gì. Nhưng Đỉnh Kiệt… anh ấy là người tôi yêu. Tôi sẽ không để anh cướp.”

Lời nói vang dội, sắc bén như dao.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người. Trong nguyên tác, đây hẳn phải là đoạn nam chính cảm động rơi nước mắt. Nhưng giờ… chỉ có sự im lặng căng thẳng giữa ba người.

---

Hoàng Tinh khẽ bật cười, nụ cười lạnh như băng nhưng đôi mắt lại cháy lửa.

“Cướp? Ngươi chắc chưa hiểu tình hình. Người ta đâu phải món đồ để cô tùy tiện khẳng định là của mình.”

Hắn nghiêng người, nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt, giọng trầm khàn nhưng kiêu ngạo :
“Đỉnh Kiệt, tự ngươi nói đi. Ngươi chọn ai?”

Không khí nghẹt thở. Trúc Anh nhìn anh, đôi mắt run rẩy cầu xin. Hoàng Tinh cũng nhìn, ánh mắt đầy áp lực nhưng đồng thời mong đợi.

Mira lại ting trong đầu :

[ Lựa chọn bắt buộc. Nếu anh im lặng → nhiệm vụ thất bại. Nếu chọn Trúc Anh → cốt truyện trở lại nguyên tác. Nếu chọn Hoàng Tinh → công lược tiến độ vượt mức. ]

Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu. Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoàng Tinh, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát :

“Tôi không thuộc về ai cả. Nhưng nếu phải chọn người tôi tin tưởng và đồng hành lúc này… thì là Hoàng Tinh.”

---

Một giây yên lặng như đông cứng.

Ánh mắt Trúc Anh vỡ vụn. Cô lùi lại một bước, môi run run :
“Đỉnh Kiệt… anh… thật sự thay đổi rồi.”

Nước mắt rơi xuống, long lanh như pha lê dưới ánh nắng. Cô quay lưng, chạy đi, để lại khoảng không trống rỗng phía sau.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt, lòng nhói một thoáng. Nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy Hoàng Tinh, không buông.

Hoàng Tinh siết lại, môi cong lên, nửa cười nửa nghiêm :
“Ngươi vừa chính thức tuyên chiến thay ta. Ta thích thế.”

Ánh mắt hắn cháy bùng một tia quyết liệt : Ngươi là của ta, Khâu Đỉnh Kiệt. Không ai tranh được nữa.

---

Mira ting ting trong đầu, giọng đều đều :

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm hảo cảm +60. Mục tiêu chính thức xác lập quyền chiếm hữu công khai. Nữ chính bắt đầu suy sụp, nhưng chưa rời khỏi cốt truyện. ]

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh. Từ một câu chuyện ngôn tình sến súa, mình đã đẩy nó đi quá xa rồi…

Nhưng lòng anh lại không thấy hối hận.

( Hết Chương 10 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com