Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Va chạm bất ngờ - Cái ôm không ngờ đến

Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa kịp ngủ đủ sau bữa tối "đấu tâm lý" hôm qua thì Mira lại ting ting trong đầu, giọng lanh lảnh :

[ Nhiệm vụ chính tiếp theo : Trong vòng 48 giờ, tạo tiếp xúc thân mật với Hoàng Tinh. Ví dụ : ôm, chạm tay, khoác vai... Yêu cầu : Khiến mục tiêu dao động ít nhất một lần. Thưởng : +30 điểm hảo cảm. Trừng phạt : Ảnh chụp "công lược nam phụ" sẽ bị rải khắp công ty. ]

Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy, suýt ngã khỏi giường.
"Cái gì mà ảnh chụp?! Mấy người chụp từ lúc nào thế Mira?!"

Mira nhàn nhạt :

[ Hệ thống luôn có cách. Anh lo nhiệm vụ của mình đi. ]

"Trời ơi, đúng là hệ thống với hủ tiếu má quái..." - anh càu nhàu. - "Thân mật thì thân mật, nhưng thử nghĩ xem, ôm một tên nam phụ nham hiểm... có khác nào ôm bom nổ chậm đâu?"

---

Hôm ấy, công ty có chuyến khảo sát dự án ngoài thành phố. Xe chở đoàn lăn bánh trên đường dài. Tất nhiên, số phận trớ trêu thế nào, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh lại bị xếp ngồi cạnh nhau.

Hoàng Tinh dựa vào ghế, nhắm mắt như ngủ, khí chất lạnh nhạt xa cách.

Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn, thầm nghĩ :
"Mình phải tạo ra va chạm... nhưng sao để không lộ liễu quá?"

Mira [ Gợi ý: Tai nạn giả, ngã người, đụng chạm vô tình. ]

Anh nghiến răng : "Hệ thống gì mà cứ toàn xúi bậy."

Xe bất ngờ thắng gấp. Cả đoàn chao đảo.

Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ ngã về phía bên trái - thẳng vào người Hoàng Tinh!

Ầm!

Anh đập vai, gần như nửa người áp sát. Hơi thở hai người trong khoảnh khắc gần đến mức... khó nói nên lời.

Hoàng Tinh mở mắt, nheo lại, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa khó đoán.

"Ngươi... đang làm gì vậy?" - giọng hắn thấp, có chút khàn.

Khâu Đỉnh Kiệt cứng người, tim đập thình thịch. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt :
"Xe thắng gấp, tôi đâu có chọn được. Hay anh muốn tôi ngã xuống sàn cho bớt phiền?"

Ánh mắt Hoàng Tinh lóe lên tia gì đó... không giống thường ngày. Hắn khẽ cười nhạt, nhưng không đẩy anh ra ngay.

Trong đầu, Mira ting một tiếng :

[ Tiến độ nhiệm vụ : 50%. Dao động nhẹ đã xuất hiện. ]

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở phào, vội vàng ngồi thẳng lại. Nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ.

---

Đến công trường khảo sát, mọi người cùng đi bộ vào khu vực xây dựng. Gió mạnh thổi qua, giấy tờ trên tay Khâu Đỉnh Kiệt bay tung. Anh lao theo nhặt, suýt vấp vào một hòn gạch.

Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại.

Hoàng Tinh.

Bàn tay hắn nắm chặt cổ tay anh, lực không mạnh nhưng đủ để giữ lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, sâu thẳm như muốn nói : "Ngươi mà còn vụng về nữa thì chết chắc."

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững. Lần này không phải anh chủ động, mà là Hoàng Tinh.

"Cẩn thận chứ." - Hoàng Tinh cất giọng, thấp nhưng không còn mỉa mai.

Trong đầu, Mira reo inh ỏi :

[ Tiến độ nhiệm vụ : 100%. Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm hảo cảm tiềm năng : +30. ]

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bàn tay vẫn còn nắm lấy cổ tay mình, cười nhẹ :
"Thì ra anh cũng biết lo cho người khác."

Hoàng Tinh chợt buông ra, sắc mặt trở lại lạnh lùng.
"Đừng hiểu lầm. Ta chỉ không muốn có người chết ngay trong chuyến khảo sát của ta."

Nhưng lúc quay đi, khóe môi hắn lại nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó giấu.

---

Tối về khách sạn, Khâu Đỉnh Kiệt nằm vật ra giường, che mặt.
"Va chạm thân mật xong rồi, mà sao tim mình cứ đập như bị mất kiểm soát thế này? Đây là công lược, không phải... tình thật đâu nhé."

Mira ting một tiếng, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được chút hả hê :

[ Anh nghĩ là giả, nhưng sinh lý không biết nói dối. ]

"..."

Khâu Đỉnh Kiệt quăng gối vào không khí :
"Mira, tôi thề một ngày nào đó sẽ hack được cái miệng của cô!"

Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ. Ở phòng bên kia, Hoàng Tinh đứng một mình, ly rượu vang trong tay, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Trong lòng hắn, lần đầu tiên có một cảm giác kỳ lạ : vừa khó chịu, vừa muốn... đến gần hơn.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com