Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Sóng ngầm - Nữ chính xuất hiện

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, len vào phòng khách sạn.

Khâu Đỉnh Kiệt từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Anh xoay người, đập ngay vào ánh nhìn sâu thẳm của Hoàng Tinh.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Anh..." Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp, lúng túng định ngồi dậy.

Hoàng Tinh vẫn ngồi dựa ghế, ánh mắt như cười mà không phải cười.
"Cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi uống say, còn bám lấy ta không chịu buông."

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt nóng bừng. Mình đã làm trò gì tối qua vậy trời?

Ngay lúc ấy, Mira ting ting vang lên trong đầu :

[ Nhiệm vụ mới : Đối mặt nữ chính Dương Trúc Anh. Yêu cầu : không làm cô ấy bị tổn thương, nhưng đồng thời phải khiến Hoàng Tinh ý thức rằng vị trí của hắn quan trọng hơn nữ chính. Thời hạn : trong 24 giờ. ]

Khâu Đỉnh Kiệt ngã ngửa trong lòng. Cái hệ thống này đúng là đồ khốn!

---

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai rời khách sạn, Dương Trúc Anh xuất hiện.

Cô mặc váy trắng, mái tóc dài khẽ tung trong gió, đôi mắt sáng long lanh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt với sự lo lắng lẫn vui mừng.

"Đỉnh Kiệt! Em tìm anh cả đêm qua! Sao lại biến mất không một lời?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra. Anh biết - ở nguyên tác, đây chính là khoảnh khắc nữ chính lo lắng cho nam chính, củng cố tuyến tình cảm. Nhưng giờ... tình tiết đã lệch rồi.

Anh chưa kịp trả lời thì Hoàng Tinh đã bước lên trước, chắn nửa người anh. Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo :
"Ngươi quản hắn kỹ như vậy từ khi nào? Tối qua hắn say, ta đưa về. Không cần đa nghi."

Ánh mắt Dương Trúc Anh thoáng ngạc nhiên.
"Anh... Hoàng Tinh?"

Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa, mồ hôi lạnh rịn ra. Mira lại ting một cái :

[ Tình huống then chốt. Anh phải lựa chọn : đứng hẳn về phía nữ chính - đúng nguyên tác, hoặc ngả về phía Hoàng Tinh - mở ra nhánh công lược. ]

Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu, mỉm cười dịu dàng với Dương Trúc Anh :
"Xin lỗi, hôm qua tôi uống nhiều quá. Nhưng may là Hoàng Tinh ở đó, nếu không không biết sẽ thế nào. Em đừng trách anh ấy."

Một câu nói, vừa không để Trúc Anh đau lòng, vừa nâng vị trí Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên tia khác lạ.

---

Nhưng nữ chính đâu dễ bỏ qua. Cô cắn môi, tiến lại gần, nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt:
"Đỉnh Kiệt, em có chuyện muốn nói riêng với anh..."

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Hoàng Tinh liếc xuống, thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đặt trên tay Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Hắn bật cười nhạt :
"Được thôi. Nói chuyện riêng đi. Ta không làm phiền."

Hắn quay lưng định rời đi.

Mira lập tức réo trong đầu :

[ Cảnh báo! Nếu Hoàng Tinh rời đi trong tâm trạng bị bỏ lại, hảo cảm sẽ giảm mạnh. Tìm cách giữ hắn lại ngay! ]

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, nắm chặt tay Dương Trúc Anh, nhưng đồng thời gọi với theo :
"Hoàng Tinh, anh cũng đừng đi xa. Xong chuyện tôi còn cần bàn với anh một việc."

Giọng nói bình thản nhưng lại mang theo hàm ý rõ rệt: Anh quan trọng, đừng bỏ đi.

Bước chân Hoàng Tinh dừng lại.

Hắn quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, môi khẽ nhếch:
"Ngươi... đúng là càng ngày càng thú vị."

---

Trong quán café gần đó, Dương Trúc Anh hạ giọng, đôi mắt rưng rưng :
"Đỉnh Kiệt... hình như anh thay đổi. Anh xa cách em quá."

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng chột dạ. Anh nhìn gương mặt dịu dàng ấy, trong lòng có chút xót xa. Nhưng anh biết - đây là yêu cầu của hệ thống, và cũng là con đường anh đã chọn.

Anh khẽ đặt tay lên bàn, giọng trầm ấm :
"Trúc Anh, con người ai rồi cũng thay đổi. Có những thứ... anh không thể hứa mãi như trước. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em tổn thương."

Một câu nói, vừa giữ cho cô chút ấm áp, vừa không để Hoàng Tinh mất chỗ đứng.

Ở góc xa, Hoàng Tinh ngồi một mình, ly café trong tay đã nguội lạnh. Hắn nhìn qua cửa kính, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng dáng hai người. Nhưng khi nghe thấy câu nói kia vọng ra, hắn bất giác siết chặt bàn tay.

Ngươi... rốt cuộc đang chọn ai, Khâu Đỉnh Kiệt?

---

Buổi tối, Mira ting một tiếng trong đầu :

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm hảo cảm Hoàng Tinh +20. Lưu ý : Hắn đã bắt đầu xuất hiện cảm giác "so sánh" với nữ chính. ]

Khâu Đỉnh Kiệt thở phào. Nhưng trong lòng anh, sóng ngầm vừa nổi : một bên là nữ chính, một bên là nam phụ. Và anh biết - sóng gió thực sự mới chỉ bắt đầu.

( Hết Chương 7 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com