truyện ngắn - tinh kiệt | ánh trăng nơi góc phố. (1)
tên món ăn: truyện ngắn - ánh trăng nơi góc phố.
món ăn chính: Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt.
món ăn phụ: doanh nhân × hoạ sĩ; hợp đồng hôn nhân.
bếp trưởng: mayquyt_
ghi chú từ nhà hàng:
- sản phẩm được xào nấu tại gian bếp của mayquyt, chúc quý khách ngon miệng.
- đơn đặt hàng của thực khách @wall3008
Hoàng Tinh bất chợt nhận ra rằng, ngoài hai người ba nuôi, hắn đã biết yêu thêm một người xa lạ.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Hoàng Tinh nhắm mắt, cảm nhận cơn đau xuyên qua dạ dày, từng cơn nuốt chửng lấy thân thể mềm yếu của hắn. Nhưng hắn vẫn cứng đầu, vẫn không chịu khuất phục dù cơn đói đang cào lấy ruột gan, đang như một con thú hoang quấy phá trong thân thể. Gương mặt Hoàng Tinh xanh xao, từng cơn quặn ở dưới bụng cứ liên tục hành hạ khiến hắn không sao gượng dậy nổi. Đôi mắt khẽ chuyển động, luồng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào nơi khe cửa đang được mở ra, Hoàng Tinh như tìm thấy được hy vọng nhỏ nhoi của cuộc đời.
Trong phút chốc, những gì đẹp đẽ nơi mắt hắn tan biến. Người đàn ông kia đứng trước mặt hắn, đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn hắn, như thể từng phút từng giây trôi qua đều muốn được chạm vào thân thể gầy yếu của Hoàng Tinh. Nhưng hôm nay, lão ta không đến đây để chạm vào thân thể của hắn, thứ lão ta đang cần là bán đi ‘đứa con nuôi’ này, kiếm được một số tiền lớn.
Lão bước đến, nắm lấy cổ áo sau gáy của Hoàng Tinh mà kéo đi. Thân thể cao gầy của hắn bị lê dưới sàn nhà gỗ lạnh buốt. Cơn đói khiến hắn không thể kháng cự lại lão già bụng phệ. Hắn nhắm mắt, nghiến răng cảm nhận cơn đau toàn thân.
“Mày cũng hời thật đấy. Có người từ bên trên xuống mua cả mày. Để tao xem nào, bán mày với giá vài triệu đô chắc được nhỉ?” Lão vừa nói, vừa cười hề hề. Cái toan tính bẩn thỉu đó khiến Hoàng Tinh phát ngán. Mang danh là trại trẻ mồ côi nhưng lại bán những đứa trẻ cho mấy hộ gia đình giàu có để có tiền. Số tiền đó lại bắt đầu tiêu vào những đứa trẻ xinh đẹp khác, rồi để chúng bán vào được gia đình cao hơn.
Hoàng Tinh suốt những năm nay do thân thể gầy yếu, đôi mắt luôn mang vẻ vô hồn, không cách nào bán được với giá cao. Chỉ là sau khi bắt đầu dậy thì, hắn trở thành một vẻ đẹp tuyệt hảo, giống như một món đồ có giá trị bị phủ bụi mờ. Từ một kẻ không đáng một xu, Hoàng Tinh bỗng nhiên trở thành một món hàng quý giá. Nhưng hắn vô cùng ngoan cố, đến được nhà quyền quý lại không chịu đáp lại người ta dù chỉ một câu, rồi chấp nhận bị trả về.
Lão già Viện trưởng rời khỏi phòng, để lại khoảng không tĩnh lặng cho cả hai làm quen nhau. Hoàng Tinh năm nay chỉ mới có mười sáu tuổi, tuy đã đủ tuổi nhưng Viện trưởng lại giữ hết giấy tờ của cậu, không cho phép Hoàng Tinh có cơ hội thoát khỏi cái bóng của Cô nhi viện. Nhưng nhan sắc của hắn đúng là không thể bàn cãi, một vẻ đẹp trời ban, giống như một bức tranh được vẽ dưới bàn tay của một danh hoạ kiệt xuất.
Khâu Đỉnh Kiệt giống như bị hút hồn bởi nhan sắc của hắn, mọi lời nói được chuẩn bị sẵn đã bị vẻ đẹp của hắn cuốn đi mất. Anh năm nay vừa chỉ mới hai mươi bốn, là con trai của nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, anh chưa từng phải chịu thiệt. Vậy nên, vừa nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh đã nhìn thấy vẻ hào nhoáng, ngây thơ trên người anh.
“Chào em… Anh là Khâu Đỉnh Kiệt, rất vui được gặp em.”
“Hoàng Tinh.” Đáp lại vẻ mặt đầy mong chờ của anh chỉ là câu nói ngắn gọn. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy là do mình quá lúng túng, khiến đứa nhỏ trước mặt không thoải mái.
Anh gật đầu, ra hiệu như bản thân đã biết. Đẩy đến trước mặt Hoàng Tinh một tập tài liệu dày, Khâu Đỉnh Kiệt sợ đối phương càng thêm khó chịu, liền vội vàng giải thích: “Hôm nay chú Thịnh và chú Hoa có việc bận, nên bảo anh đến đây đón em. Đừng lo, chú Thịnh và chú Hoa đều là người tốt. Em xem những điều khoản trong này có chỗ nào không vừa ý thì nói cứ với anh.”
Hắn nhìn anh, trong ánh mắt có vẻ như đang hoài nghi về đối phương. Lão già đó rõ ràng nói sẽ đem bán hắn làm búp bê cho lũ biến thái ngoài kia, bây giờ lại biến thành nhận nuôi hắn. Hắn đã đủ tuổi có thể bươn chải với đời, cũng không cần bất kỳ ai nuôi dưỡng, mấy cái điều khoản này cũng không có gì quan trọng. Nhưng qua ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh tặc lưỡi cầm tài liệu lên đọc.
Người nhận nuôi Hoàng Tinh là Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh. Bên trong còn có kèm theo một tờ đơn viết tay, chữ viết nắn nót bên trên giải thích lý do vì sao. Thịnh Thiếu Du phải đi công tác đột xuất ở nước ngoài, Hoa Vịnh lại là thư ký thường trực nên phải cùng chồng bay đi, chẳng kịp để lại thứ gì ngoài lá thư đầy tình cảm này. Trong thư có viết Thiếu Du thật sự rất mong chờ được gặp hắn, chỉ là thời gian không cho phép, bất đắc dĩ mới nhờ đến Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh cũng không chấp nhặt những chuyện này. Thời gian là vàng là bạc, hơn nữa nếu hắn không nhầm thì hằng năm X Holding kiếm được hơn mấy nghìn tỷ USD. Lỡ mất thời gian kiếm tiền, chính là một trong những điều đại kỵ của Hoàng Tinh.
Nhìn người trước mặt, so với những gì được viết trong thư, hắn có thể cảm nhận Hoa Vịnh nhờ vả cũng đúng người thật. Hoàng Tinh gật đầu, như thể bản thân đã đọc xong những gì có trong tập tài liệu.
Hắn mở lời: “Tôi cảm thấy thế này rất tốt. Không có gì muốn thay đổi.”
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức gật đầu: “Được, bây giờ anh sẽ đi làm thủ tục rồi đưa em về Thịnh gia.” Anh cầm lấy tài liệu, nhanh chóng bước về phía cửa, dường như không để thời gian trôi qua lãng phí thêm một giây nào: “Đợi anh một chút, sẽ xong ngay thôi.”
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Cuộc gặp gỡ của cả hai thật sự vô cùng chóng vánh, Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng rời đi, còn Hoàng Tinh thì quên mất người đàn ông ngày hôm đó mình gặp có bóng dáng ra sao. Cả hai hoà vào nhịp sống rất nhanh, anh bận rộn với tranh vẽ, còn hắn thì phải bước chân vào một môi trường mới.
Thịnh Thiếu Du rất yêu chiều đứa con này, thậm chí còn chẳng bắt hắn đổi tên. Chẳng biết phải trùng hợp hay là do ông trời sắp đặt, Hoàng Tinh lại có nét giống với Hoa Vịnh. Vốn đã được yêu, nay lại giống với đoá hoa lan kia, hắn được ba lớn sủng đến lên trên trời.
Hoàng Tinh là bộ dạng ỷ sủng sinh kiêu, ngoài Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, hắn chẳng xem ai ở trong mắt. Mỗi ngày không cùng đám bạn chơi bời nhảy nhót, thì cũng là ôm cô này, khoác eo cậu kia, trông vô cùng khó coi.
Thịnh Thiếu Du thương con, nhưng cũng quyết không để thằng nhóc này hư hỏng. Trong đêm đó, thông tin chuyện hôn ước giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt lộ ra bên ngoài. Lúc ấy, hắn đang ngồi uống rượu cùng đám bạn, bỗng nhiên nhận được điện thoại, cảm thấy trời quang như có sét đánh, đầu óc như ở trên tầng mây.
Hoa Vịnh gọi cho hắn, bảo rằng mối hôn sự này đã được quyết từ thời ông nội của Thịnh Thiếu Du. Ba lớn của hắn bất đắc dĩ cũng đành phải tuân theo di nguyện, nếu không sẽ bị nguyền rủa. Có trời mới tin mấy chuyện này, Hoàng Tinh liền bắt đầu giở trò tuyệt thực chống đối.
Thịnh Thiếu Du trị được Hoa Vịnh, chẳng lẽ lại không trị được Hoàng Tinh. Trong một đêm, thành phố nhận được tin dữ, Chủ tịch tập đoàn X Holding đột nhiên lâm bệnh nặng, chạy chữa các bệnh viện lớn đa số đều lắc đầu. Các nhà chiêm tinh học, thầy pháp nổi tiếng trên mạng cũng bắt đầu đoán về bệnh tình, có người còn bảo là do đứa con trai hư hỏng kia quậy phá, không tuân theo di nguyện của người đã mất, nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
Một người nói, Hoàng Tinh có lẽ vẫn còn không tin. Nhưng ngày nào cũng nghe như vậy, bệnh tình của Thịnh Thiếu Du lại càng trở nên nghiêm trọng, Hoa Vịnh cũng bắt đầu suy kiệt theo từng ngày. Cuộc đời Hoàng Tinh thương nhất là Thịnh Thiếu Du, thương nhì là Hoa Vịnh, làm sao có thể đưa mắt nhìn hai người ba của mình chịu cực, chịu khổ.
Cuối cùng, hắn tìm đến Khâu Đỉnh Kiệt khi anh đang ở phòng tranh. Cả mấy tháng nay, anh nhốt mình trong phòng để vẽ những tác phẩm, nghiền ngẫm để tạo nên một kiệt tác, lượng thông tin ngoài kia đối với anh không quá quan trọng, không cần biết đến.
Khi nghe Hoàng Tinh nói, Khâu Đỉnh Kiệt còn tưởng nhầm bản thân nghe lầm, chuyện đó xảy rõ ràng anh chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến. Nhưng khi nghe tin Thịnh Thiếu Du cùng Hoa Vịnh cũng bị ảnh hưởng, anh lại chẳng thể ngồi yên. Chuyện này rõ ràng chẳng liên quan đến hai người họ, vậy mà bây giờ họ lại phải chịu gánh nặng to lớn này. Nghĩ đến đấy, anh liền đồng ý.
Giữa mối duyên nợ này được đóng dấu bằng dấu mộc đỏ của Cục dân chính, kèm theo một bản hợp đồng hôn nhân chỉ có hai người biết. Hoàng Tinh bảo rằng bản thân không muốn Khâu Đỉnh Kiệt bị ảnh hưởng, càng không muốn để anh chịu thiệt trong cuộc hôn nhân này. Trong giai đoạn bên nhau, Hoàng Tinh sẽ cố gắng bỏ đi cái thói đào hoa của mình, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sống cùng một ngôi nhà với anh.
Mặc dù Khâu Đỉnh Kiệt bảo rằng bản thân không cần, thật tâm anh chỉ muốn hướng về nghệ thuật, dù hắn có làm chuyện gì anh cũng không để tâm. Nhưng Hoàng Tinh cho rằng đấy là nghĩa vụ của người chồng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không muốn xảy ra cãi nhau, liền nhắm mắt đồng ý.
Sau khi Hoàng Tinh đi làm, trở thành Giám đốc sáng tạo của X Holding, từ bỏ cuộc chơi, lột bỏ vẻ ngoài xa hoa để bước từng bước lên ngôi vị cao nhất của tập đoàn. Hắn thay đổi chóng mặt, hay đúng hơn là bị lượng công việc kia xoay đến độ không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Mỗi lần về đến nhà đều nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình bên bàn ăn, lẳng lặng dùng bữa mà chẳng than trách một câu nào, Hoàng Tinh lại cảm thấy không đành lòng.
Ở một cương vị nào đó mà nói, hắn là chồng của anh, là người cùng anh đứng trên giấy kết hôn ở Cục dân chính. Việc mải mê với công việc, ép buộc anh vào khuôn khổ của hôn nhân đã khiến mối quan hệ của cả hai cũng trở nên khó coi. Để không khiến anh cảm thấy bản thân cô độc trong ngôi nhà rộng lớn này, Hoàng Tinh đã thường xuyên hoàn thành công việc, tăng ca đến cả ngày nghỉ chỉ để có thể cùng anh dùng bữa.
Sự thay đổi đó cũng khiến Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh rất vui, người đương nhiên vui nhất chính là Thịnh Thiếu Du. Nhìn Hoàng Tinh có thể trưởng thành, có thể lo cho mai sau, huống hồ Khâu Đỉnh Kiệt còn là chàng dâu được chấm từ bé, Thịnh Thiếu Du có thể cảm nhận thấy tuổi già sau này của mình có thể an nhàn, cùng Hoa Vịnh đi du lịch khắp nơi.
Nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt, người chưa từng yêu đương thì việc này chỉ là việc làm vô cùng đơn thuần. Hoàng Tinh và anh là hai người sống ở hai thế giới riêng, anh sống trong bầu trời nghệ thuật của anh, còn hắn sống trong bầu trời đầy triết lý của hắn. Cả hai chính là một đường thẳng song song, chỉ cần hết hạn hợp đồng, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trong điều khoản hợp đồng cho phép Khâu Đỉnh Kiệt được thoải mái làm những gì mình thích, cũng không phải hỏi ý kiến của Hoàng Tinh. Duy chỉ nhất một điều kiện nằm ở cuối trang mà anh đã bỏ qua: Không được phép có người yêu, mối quan hệ thể xác trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
Khâu Đỉnh Kiệt không phải không để ý, chỉ là bản thân anh đã quên bén chuyện đó sau khi một năm sống cùng Hoàng Tinh. Hắn cho anh mọi thứ, tự do, tự tại, thậm chí còn đứng phía sau tài trợ những dự án tiền tỷ cho anh. Tên tuổi Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã nổi tiếng, sau khi ở bên cạnh hắn lại giống như một trận cuồng phong, tên tuổi vang xa, vé vào triển lãm cũng thuộc hàng cao so với những người cùng thời.
Anh bắt đầu làm quen với nhiều người, và rồi tình yêu đầu đời xuất hiện. Đối phương là một nam hoạ sĩ mới nổi trong ngành với những tác phẩm mang phong cách phóng khoáng, nét vẽ mang theo chiều sâu của tâm hồn. Khâu Đỉnh Kiệt đứng nhìn rất lâu trước bức hoạ của cậu ta, thật sự là một kiệt tác. Đến lúc cậu ta quay trở lại, vẻ đẹp của thiếu niên tuổi hai mươi khiến anh cảm thấy trái tim mình bồi hồi.
Khâu Đỉnh Kiệt thật sự thích cậu ta, một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như lần đầu anh gặp được Hoàng Tinh. Vẻ ngoài của cậu ta đúng là không đẹp như hắn, nhưng lại mang nét dịu dàng, ủy mị, khiến người khác vừa nhìn đã muốn nâng niu. Anh tin rằng, tình yêu cho dù có thế nào đi chăng nữa vẫn là tình yêu, huống hồ anh và Hoàng Tinh cũng không có mối quan hệ tình cảm, bọn họ chỉ ràng buộc nhau bằng tờ giấy đăng ký kết hôn.
Anh bắt đầu bỏ lỡ những bữa ăn do Hoàng Tinh đích thân xuống bếp, bắt khắc hoạ bao tâm tư của mình vào bên trong từng nét vẽ, cũng bắt đầu xa lánh hắn.
Hoàng Tinh vô tình biết chuyện khi tham dự một bữa tiệc thương mại thay cho Thịnh Thiếu Du. Hắn nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đi bên cạnh một cậu thiếu niên xinh đẹp, vẻ ngoài trong veo như làn nước sạch. Cả hai bước vào cửa hàng trang sức, vui vẻ chuyện trò với nhau. Trong mắt anh ánh lên sự thích thú, dường như không hề có rào cản như khi ở bên cạnh hắn.
Hắn đứng lặng người ở đó, Thường Tự chỉ biết bối rối giải thích rằng hắn đang nhìn nhầm. Nhưng Hoàng Tinh biết, bóng dáng mà hắn để mắt suốt một năm trời, tấm lưng dài mà mỗi tối hắn đều lo lắng chạm vào, làm sao hắn có thể không nhận ra. Đó là nỗi đau âm ỉ, là sự thật phũ phàng rằng thời gian vừa qua, anh né tránh mình không chỉ vì không thích mình, mà là vì Khâu Đỉnh Kiệt đã tìm được tình yêu đích thật.
Hoàng Tinh cảm thấy ghen tuông, nhưng cũng cảm thấy bất lực. Rõ ràng mà nói, là do tình thế ép buộc. Nếu Thịnh Thiếu Du không bệnh, Hoa Vịnh không lao lực, chuyện này vốn sẽ chẳng xảy ra. Là do Hoàng Tinh, mọi thứ đều xuất phát từ hắn.
“Về nhà thôi, cũng muộn rồi.” Hoàng Tinh bất chợt khựng lại, hắn là gì có nơi được gọi là nhà. Nơi đó vốn chỉ là nơi hắn và anh dựng lên vở kịch chồng chồng hạnh phúc mà thôi. Bật cười, giễu cợt cho số phận của mình, Hoàng Tinh lặng lẽ sửa lại: “Về Thịnh gia. Nơi đó không phải là nhà.”
Không có Khâu Đỉnh Kiệt, mọi thứ xung quanh cũng chỉ là tạm bợ.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Hoa Vịnh bước ra khỏi phòng, lắc đầu với Thịnh Thiếu Du. Sau khi quay trở về Thịnh gia, Hoàng Tinh đã không dùng bữa trong nhiều ngày liền. Buổi sáng hắn rời nhà từ sớm, chiều đến tối muộn mới trở về. Thường Tự vì lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ nhỏ, bất đắc dĩ mới đành nói với Hoa Vịnh.
Mặc dù trong thâm tâm của gã cũng không thương yêu đứa trẻ cướp mất một phần của tình cảm của Thịnh Thiếu Du, nhưng chung quy Hoàng Tinh vẫn là người mà chồng của gã thương nhất, gã cũng đành khoác lên bộ mặt dịu dàng, dỗ dành đứa nhỏ kia.
Thịnh Thiếu Du sớm đã quen ăn nói cứng rắn trên thương trường, bộ dạng mềm mỏng cũng chỉ khi ở bên cạnh Hoa Vịnh. Bình thường đoá hoa lan này cũng không đột nhiên phát bệnh như vậy, mọi uất ức đều nũng nịu nói với hắn ta, sau đó cả hai lại cùng nhau lăn giường. Đừng nói đến chuyện Hoa Vịnh buồn lòng, đến một chút thái độ với Thịnh Thiếu Du, gã cũng không thể. Vậy nên, mọi chuyện đều phải nhờ vào vẻ mặt diễn xuất của đoá hoa lan.
“Sao đột nhiên lại như thế? Thường Tự còn nói gì với em không?” Thịnh Thiếu Du lo lắng hỏi.
Hoa Vịnh lắc đầu, gã đưa tay ra phía sau, vuốt lưng xoa dịu tâm can rối bời của người thương: “Thường Tự chỉ bảo gần đây Tinh không dùng bữa, chỉ uống cafe mà thôi. Anh Thịnh, hay chúng ta đi tìm Đỉnh Kiệt, có khi là hai đứa nhỏ chiến tranh lạnh.”
Thấy thế này cũng không có kết quả, Hoàng Tinh lại là đứa nhỏ cứng đầu, có cạy miệng cũng chẳng chịu nói ra, Thịnh Thiếu Du liền gật đầu, lập tức gọi điện cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Vẫn là cảm thấy sợ anh không thoải mái, liền đẩy điện thoại sang cho Hoa Vịnh. Gã dở khóc dở cười nhìn người thương mình lúng túng, lại không kiềm được lòng mà hôn lên má hắn ta: “Anh Thịnh lo cho Tinh như thế, em rất ghen.”
“Mặc em ghen đấy. Nhanh lên, gọi cho thằng bé.” Hắn ta khó chịu nhìn Hoa Vịnh, đến nước này còn đùa.
Cuộc gọi một lúc sau mới được kết nối, Khâu Đỉnh Kiệt ở đầu dây bên kia dường như vừa ngủ dậy, giọng điệu vừa có chút ngáy ngủ, vừa có chút gấp gáp: “Ba Du, con nghe đây ạ.”
“Là ba đây. Ừm… Dạo này hai đứa thế nào? Ý ba là có bất hoà gì không?”
“Không ạ, con và A Tinh đều rất tốt. Nhưng gần đây em ấy đi công tác, con cũng không gặp em ấy nhiều.”
Sau khi nghe câu trả lời của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn nhau, xong lại nhìn đến cánh cửa im lìm ngăn cách giữa Hoàng Tinh và cả hai, họ cũng chẳng biết nói gì. Hoa Vịnh chỉ ựm ờ, hỏi thăm thêm vài câu rồi tắt máy.
Vậy là không những cả hai đứa nhóc này có chuyện, mà còn là chuyện rất lớn, khiến Khâu Đỉnh Kiệt dù nói dối vụng về cũng phải nói cho qua chuyện.
Thịnh Thiếu Du nhịn không nổi nữa, lập tức xông vào phòng của Hoàng Tinh: “Tinh, con mau nói sự thật cho ba biết. Có phải con lăng nhăng bên ngoài rồi không?”
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
diu đã bác bỏ chương này tận 7 lần, mắng quýt 12 lần 😭 vì nó không phù hợp. oe oe, leader khó tính quáaaaaa.
mayquyt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com