[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P1
Lên luôn phần 1 plot hôm qua nhó:3 Theo ý mọi người, Yu sẽ triển fic này thành fic dài, kết thì hên xui. Nhớ cmt và react nhó:33
[Hoa Thịnh] (mọi người đặt tên fic đi, tên nào nhiều react nhất thì Yu lấy làm tên fic, chứ Yu bí rồi 😭) - P1
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
Giải thích một chút: Tại sao Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng Nhỏ mà vẫn tin Hoa Vịnh là Alpha cấp S? Vì trong truyện này Yu có thay đổi thiết lập một chút, 2 Alpha cấp S quen nhau thì người nằm dưới vẫn có thể sinh, chỉ là tỉ lệ siêu thấp thôi, anh Thịnh thật sự nghĩ mình đã "trúng số":))
--------------------------------------------------------------------------
Đêm ấy, Giang Hỗ vừa dứt mưa.
Ngoài hiên, gió lùa qua rặng cây khô, trong căn nhà im ắng, ánh đèn vàng rơi xuống sàn gỗ, Thịnh Thiếu Du ngồi đó, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt mang chút hoang mang và bất lực.
Trên bàn là tờ giấy kiểm tra sức khỏe, góc giấy nhăn như từng bị ai đó nắm chặt.
Dòng chữ in đậm giữa trang khiến người ta lạnh sống lưng:
"Tên: Hoa Vịnh
Giới tính: Enigma."
Ánh mắt anh dừng lại ở hai dòng đó một lúc lâu. Ngón tay anh chạm lên dòng chữ kia, rồi vội rụt lại.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức tràn về..
Nụ cười dịu dàng của Hoa Vịnh, cách cậu bảo vệ anh giữa đống đổ nát..
Tất cả bỗng chốc trở nên xa lạ, như giấc mơ bị ai đánh thức giữa chừng.
Anh ngẩng đầu, nhìn khung ảnh trên kệ.
Trong đó, Hoa Vịnh ôm Đậu Phộng Nhỏ, cả hai cùng cười, nụ cười trong trẻo như nắng sớm.
Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã thấy mọi cơn giận đều tan biến, nhưng bây giờ, nó lại khiến ngực anh đau như bị ai bóp chặt.
Anh không biết mình ngồi bao lâu.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, hơi lạnh ùa vào cùng mùi phong lan ma quen thuộc, anh mới giật mình ngẩng đầu lên.
Mùi hương từng khiến anh yên lòng, nay chỉ khiến tim anh đau nhói.
Hoa Vịnh bước vào, vừa cởi áo khoác vừa cười nhẹ:
"Muộn vậy mà anh Thịnh vẫn chưa ngủ à? Có phải đang đợi em không~"
Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ lặng lẽ đẩy tờ giấy trên bàn về phía cậu.
Hoa Vịnh cúi xuống nhìn.
Nhìn thấy dòng chữ trên giấy, sắc mặt cậu biến đổi trong thoáng chốc, cậu cố che giấu sự hoảng loạn trong mắt, nhưng bàn tay nắm chặt bên hông lại bộc lộ tâm trạng thực sự của cậu:
"Anh... biết rồi à?"
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút ấm áp nào:
"Em định giải thích thế nào?"
Hay... mọi thứ em nói và làm từ trước đến giờ, đều là giả dối?
Căn phòng rơi vào im lặng.
Hoa Vịnh hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói:
"Em xin lỗi vì đã lừa anh.."
"Em biết làm vậy là sai.. nhưng em sợ.. nếu anh biết, anh sẽ chán ghét em.."
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm cậu, cảm giác như trái tim sắp vỡ ra, anh muốn nói "anh sẽ không như thế", muốn nắm tay cậu, ôm lấy cậu như mọi lần, nhưng lý trí kéo anh lại, buộc anh ngồi im. Rồi anh hỏi, giọng khàn khàn:
"Thế còn những lời yêu thương trước đây thì sao?"
"Đều là giả à?"
Hoa Vịnh nghe vậy thì sững sờ, như không thể tin anh sẽ nghi ngờ tình yêu của mình. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng khẽ run:
"Không... tất cả đều là thật.."
"Chỉ là... người được anh yêu, chưa bao giờ là em."
"Anh yêu một Hoa Vịnh biết khóc, biết nũng nịu.. nhưng em chỉ là một con quái vật máu lạnh, đến khóc cũng phải học rất lâu mới có thể làm được."
"Anh có thể chấp nhận yêu một Alpha cùng cấp, nhưng sẽ không thể yêu một Enigma cấp bậc cao hơn mình.."
"Vì em yêu anh.. nên em biết rất rõ nếu dùng tính cách thật xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không bao giờ chấp nhận em.."
Khoảnh khắc nghe những lời đó, Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất nực cười.
Cậu dựa vào đâu mà khẳng định anh không thể yêu Enigma? Dựa vào đâu mà lừa dối anh hết lần này đến lần khác?
Vì cái gọi là "tình yêu" của cậu à?
Thứ tình yêu đầy lừa gạt và toan tính ấy, anh không cần!
Anh nhìn cậu thật lâu, người từng khiến thế giới anh rực sáng, giờ đứng dưới ánh đèn vàng, gương mặt mờ đi như tấm ảnh bị nước làm nhòe.
Hoa Vịnh trước mặt anh.. thật xa lạ..
Đêm ấy, họ không cãi nhau, cũng không ai khóc, chỉ có sự im lặng và cảm giác ngột ngạt kéo dài.
...
Sáng hôm sau, Đậu Phộng Nhỏ tỉnh giấc, bé con dụi mắt, chạy ra phòng khách:
"Cha ơi... ba đâu rồi?"
Hoa Vịnh khựng lại, cậu nhìn vào đôi mắt giống hệt mình kia, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé con:
"Hôm nay ba bận, có lẽ.. sẽ về muộn một chút."
Nhưng cậu biết rất rõ, cái "một chút" đấy, chỉ là thứ ảo tưởng ti tiện của mình mà thôi.
Anh Thịnh của cậu.. không cần cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com