[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P10
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
[Góc nhìn thứ ba]
Đậu Phộng Nhỏ ngồi sụp xuống cạnh cha, bàn tay nhỏ xíu run rẩy ôm lấy khuôn mặt trắng bệch kia, gọi mãi, gọi đến khàn giọng mà người kia vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt. Trong cơn hoảng loạn, bé nắm chặt điện thoại, run rẩy bấm số ba.
Khi giọng Thịnh Thiếu Du vang lên ở đầu dây bên kia, bé òa khóc, vừa khóc vừa nói:
"Ba... cha... cha chảy máu nhiều lắm... cha không tỉnh nữa, ba về đi, ba cứu cha đi..."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi sau đó là tiếng thở dài, giọng anh vang lên, mang theo chút bực dọc:
"Đậu Phộng Nhỏ, con đừng bị cha con dọa nữa."
"Cha con không sao đâu."
Bé con hoảng hốt lắc đầu, nước mắt rơi ướt má:
"Không phải... thật mà... máu nhiều lắm... cha không nói chuyện với con nữa rồi..."
Nhưng Thịnh Thiếu Du ngắt lời, giọng anh càng lúc càng lạnh hơn, như đang nói với ai đó chứ không còn là nói với bé con nữa:
"Hoa Vịnh! Giờ ngay cả con cũng bị em lôi vào vở kịch của mình à?"
"Chính em đã nói dù có tranh cãi như nào cũng không kéo con vào mà!"
Đậu Phộng Nhỏ ngẩn ra, lờ mờ phát hiện giọng nói ấy không dành cho mình.
Bé con muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia lại lên tiếng:
"Đậu Phộng Nhỏ, nghe ba nói, cha con là Enigma, hồi phục nhanh lắm, không chết được đâu."
"Đừng sợ, lát nữa cha con sẽ dậy thôi."
Rồi một tiếng tút dài vang lên.
Cuộc gọi kết thúc..
Bé không biết phải làm gì nữa, chỉ biết ôm lấy cha, nước mắt thấm đẫm vai áo người kia.
Bé gọi nữa, gọi mãi, nhưng điện thoại bên kia đã không còn ai nghe.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong vòng tay nhỏ bé của mình, rồi run rẩy bấm số khác, số của chú Thẩm.
Nối máy thành công, giọng bé con nghẹn ngào vang lên:
"Chú... chú ơi... cha... cha chảy máu nhiều lắm... chú tới nhanh đi..."
Bên kia đầu dây là tiếng ghế đổ, rồi tiếng người vội vã chạy.
Thẩm Văn Lang chỉ kịp nói "đợi chú" rồi vội vã cúp máy, hắn lập tức liên hệ đội ngũ cấp cứu riêng của Hoa Vịnh rồi phi xe lao tới.
Còn trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng nấc nghẹn ngào của đứa trẻ năm tuổi, đang ôm lấy một nửa thế giới của mình..
---
Giải thích một chút: Anh Thịnh lúc dặn dò bé con vẫn chưa biết Hoa Vịnh là Enigma, anh chỉ tin vào lời của Hoa Vịnh nói với anh trước đó, rằng cậu có đội ngũ y tế riêng ở nước P, rằng đây là đội ngũ y tế duy nhất cậu tin tưởng, và nếu đi khám ở bệnh viện thường cậu sẽ dễ bị đám cáo già nước P đánh hơi được.
Đội ngũ y tế này chỉ có Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh, Thường Tự và Thẩm Văn Lang biết địa chỉ và có số điện thoại.
Mấy lần anh Thịnh đi khám sức khỏe cùng Hoa Vịnh và nhận về báo cáo sức khỏe của "Alpha cấp S" cũng là do đội ngũ này phụ trách.
[Góc nhìn của Đậu Phộng Nhỏ]
Đậu Phộng Nhỏ không gọi xe cứu thương, không phải vì bé không biết phải làm gì, mà vì từ khi còn rất nhỏ, bé đã được ba dạy rằng tuyệt đối không được đưa cha đến bệnh viện bình thường.
Ba từng dặn dò bé bằng giọng dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo khó giấu:
"Bé con, cha con không giống những người khác. Nếu cha bị thương, chỉ có vài người mới có thể chữa cho cha thôi. Nếu cha gặp chuyện xấu, nhớ phải gọi cho ba, hoặc chú Thẩm, hoặc chú Thường Tự, nghe chưa?"
Khi ấy, Đậu Phộng Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, ba tưởng bé không nhớ nên luôn dặn đi dặn lại, đến mức cha phải bất lực mỉm cười ngăn cản mới thôi. Cha nói bé còn nhỏ, không cần biết mấy điều này, nhưng ba lại nghiêm giọng nói cha từng tiêm thuốc thay đổi tin tức tố, rất dễ ảnh hưởng sức khỏe.
Hai người nói rất nhiều thứ, nghĩ rằng bé không hiểu, hoặc có hiểu cũng sẽ nhanh quên, nhưng những lời ấy, bé lại khắc ghi trong lòng, từng chữ, từng chữ một.
Bé hiểu, cha không phải người bình thường, cha mạnh mẽ, nhưng cũng dễ gặp nguy hiểm. Người khác mà biết cha bị bệnh, biết cha là ai, sẽ không buông tha cho cha.
Cho nên, không được gọi ai khác, không được cho ai biết, không được để ai thấy cha lúc yếu đuối nhất.
Nên khi nhìn thấy máu loang đỏ sàn nhà, cả người cha lạnh như nước đá, làn da trắng bệch như sắp tan biến giữa cơn mưa, bé biết mình phải làm gì.. phải gọi ba.
Bé nảy số rất nhanh, như thể trong đầu chỉ còn mỗi một lối thoát duy nhất. Những con số quen thuộc được bấm trong run rẩy, nhưng khi giọng ba vang lên... ba lại nói cha bé chỉ đang giả vờ.
Bé cố gắng giải thích, vừa khóc vừa nói, tay nhỏ nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và hoài nghi.
Ba không tin bé.. ba nghĩ bé bị cha lừa, nghĩ cha lại đang "diễn".
Khi ba nói "Enigma hồi phục nhanh lắm, không chết được đâu", bé không hiểu tại sao tim mình lại đau đến thế. Chữ "không chết được" ấy, rơi vào tai bé, như một lời phán xử lạnh lùng nhất thế gian.
Nhưng rõ ràng người đang nằm trong lòng bé... sắp không cầm cự được nữa rồi.
Bé nhìn cha, gọi khàn cả giọng, nước mắt hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay người kia.
Cha từng dặn bé khi gặp chuyện không được hoảng, phải bình tĩnh, nhưng lần này bé không thể..
Bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, mà lại đang nhìn thấy nửa thế giới của mình rút dần hơi thở.
Bé không gọi được cho ba nữa, bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại, cắn môi đến bật máu, rồi đột nhiên nhớ ra.. còn chú Thẩm.
Chỉ có chú Thẩm mới biết phải làm gì, chỉ có chú ấy mới cứu được cha.
Tay bé run rẩy khi bấm số, nghẹn ngào nói:
"Chú... chú ơi... cha... cha chảy máu nhiều lắm... chú tới nhanh đi..."
Bên kia là tiếng ghế đổ, tiếng thở gấp, bé nghe thấy chú Thẩm nói bé đợi, rồi cuộc gọi cũng kết thúc.
Bé vẫn ngồi im ở đó, tay không dám buông khỏi cơ thể đang dần lạnh, sợ rằng nếu rời ra dù chỉ một chút, cha sẽ tan biến.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài hiên hòa cùng nhịp thở gấp gáp của đứa trẻ, khiến mọi thứ trở nên xa xăm, mờ nhòe.
Bé hiểu, cha không thể đến bệnh viện bình thường, nên không dám chạy ra đường kêu cứu. Bé chỉ biết chờ, chờ người lớn đến, chờ phép màu xảy ra. Nhưng thời gian trôi đi, mùi máu ngày càng nồng, hơi ấm của cha càng lúc càng ít.
Đậu Phộng Nhỏ siết chặt tay cha, nước mắt rơi không ngừng. Bé không biết ý nghĩa thật sự của "chết" là gì, nhưng bé hiểu, khi con người "chết", sẽ không bao giờ quay lại..
Ba nói.. cha sẽ không chết.
Nhưng tại sao, bé càng ôm chặt, cha lại càng lạnh hơn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com