Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P11

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ KHĂN GIẤY!!!

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Thẩm Văn Lang lao vào nhà Hoa vịnh trong cơn hoảng loạn. Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy, là Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn, áo dính máu, đôi mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bất động trước mặt.

Không khí trong phòng đặc quánh, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến hắn suýt nghẹt thở. Hắn không nghĩ sẽ có ngày thấy nhóc điên kia trong hoàn cảnh này, một Hoa Vịnh mạnh mẽ và kiêu ngạo như vậy.. giờ đây lại nằm bất động giữa vũng máu, yên lặng đến đáng sợ.

Hắn gần như hét lên:

"Hoa Vịnh!"

Rồi chạy tới đỡ lấy cậu, cảm nhận hơi ấm mỏng manh như sợi chỉ. Hắn chỉ kịp nhìn Đậu Phộng Nhỏ một cái, rồi bế thẳng Hoa Vịnh ra xe, Đậu Phộng Nhỏ vừa khóc vừa chạy theo, đôi chân nhỏ xíu bám theo từng bước.

Trên đường đi, Thẩm Văn Lang liên tục gọi điện cho Thường Tự và đội ngũ y tế riêng của Hoa Vịnh, để kịp thời cập nhật cho họ về tình trạng của cậu. Mỗi lần quay đầu nhìn, hắn lại thấy Đậu Phộng Nhỏ đang nắm chặt áo cha, mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng đến nỗi khiến lòng người run lên.

Rốt cuộc.. bé con đã ngồi trong vũng máu của người mình thương bao lâu rồi?

...

Đến nơi, bác sĩ riêng đã chờ sẵn, Hoa Vịnh được đưa vào phòng cấp cứu, cánh cửa trắng đóng sập lại, để lại một hành lang tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập dồn dập của đứa trẻ.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống, ôm Đậu Phộng Nhỏ vào lòng. Bé con không khóc, cũng không nói, chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa đã khép kia, như thể mọi hi vọng của mình bị nhốt ở đó. Ánh mắt ấy khiến tim hắn thắt lại, như thể chỉ cần chạm vào, cả thế giới trong bé sẽ sụp đổ.

Hắn khẽ siết vai bé, giọng nghèn nghẹn:

"Đậu Phộng Nhỏ, sao con không gọi cho ba? Văn phòng của ba con ở gần hơn chỗ chú mà."

Bé con không trả lời ngay, một lúc lâu sau, ánh mắt bé mới chầm chậm hướng lên, đôi môi mấp máy như không đủ sức để nói. Rồi bất chợt, nước mắt rơi lã chã. Bé run rẩy mở miệng, giọng lạc đi:

"Con... con gọi rồi... nhưng ba không tin con... Ba nói... cha là Enigma... sẽ không chết được..."

Nói đến đó, bé con vỡ òa, từng tiếng nức nở nghẹn ngào như xé toạc cả không gian. Bé vùi mặt vào vai Thẩm Văn Lang, thân hình nhỏ bé co quắp, run bần bật. Tiếng khóc của đứa trẻ ấy không chỉ vì sợ, mà còn vì tuyệt vọng, vì người mà bé tin nhất, người mà bé nghĩ sẽ đến cứu cha.. lại không tin bé.

Thẩm Văn Lang không nói nổi một lời, hắn chỉ biết ôm chặt lấy đứa trẻ ấy, siết thật mạnh, sợ bé sẽ tan biến như bọt nước. Trong lòng hắn, một cơn giận bùng lên, không sao dập tắt được, giận Thịnh Thiếu Du mù quáng, giận cả bản thân vì đến chậm, giận vì không thể làm gì để xóa đi hình ảnh ấy trong mắt đứa nhỏ.

Hắn cúi đầu, áp tay bé lên ngực mình, mong bé nghe được tiếng tim đập, mong thứ âm thanh ấy sẽ khiến bé bình tĩnh lại. Nhưng Đậu Phộng Nhỏ dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ vùi mặt vào ngực hắn.

Trong đầu bé, những lời ba nói vẫn lặp đi lặp lại, bé không hiểu vì sao giọng nói ấy lại lạnh lùng đến thế, thậm chí không có một chút lo lắng nào..

Nếu Enigma thật sự không thể chết... vậy cha đang nằm trong kia, là vì sao?

Vì sao cha không tỉnh lại?

Thẩm Văn Lang lau nước mắt cho bé, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, từng giọt rơi xuống đôi bàn tay nhỏ xíu đã dính đầy máu khô. Bé bấu lấy vạt áo hắn, nức nở hồi lâu, bé vừa sợ, vừa đau, vừa không biết phải làm gì nữa.

Trong ánh đèn trắng lóa của hành lang bệnh viện, Đậu Phộng Nhỏ ngồi trong lòng người lớn mà chẳng còn một chút sức sống. Cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt vẫn chưa mở ra, và trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang nhận ra, ánh sáng trong đôi mắt kia... đang dần tắt đi.

...

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra hành lang, rọi lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Văn Lang và Đậu Phộng Nhỏ.

Một vị bác sĩ bước ra, nhìn về phía Đậu Phộng Nhỏ, thấy bé con trông chờ nhìn mình thì không đành lòng, cuối cùng vị bác sĩ ấy đành dời ánh nhìn về Thẩm văn Lang, ngập ngừng một lúc rồi nói:

"Chúng tôi rất tiếc.."

"Bệnh nhân.. đã không qua khỏi."

Thẩm Văn Lang sững người, đứng bất động vài giây như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi hắn bỗng lao tới, túm lấy cổ áo bác sĩ, giọng vỡ ra:

"Không thể nào... cậu ấy là Enigma, là Enigma đấy!"

"Các người nghe không? Nhóc điên ấy mạnh mẽ lắm.. sao có thể.."

Nhưng chữ "chết" đến bên miệng, hắn lại không thể nói ra..

Hắn không phải Thịnh Thiếu Du, hắn nhìn nhóc điên ấy đi đến ngày hôm nay, hơn ai hết, hắn hiểu cậu đã trải qua những gì..

Nếu cậu đã thật sự muốn chết.. thì dù bác sĩ có giỏi đến mấy cũng khó mà cứu được..

Bác sĩ thấy hắn im lặng thì cúi đầu, không dám nói thêm.

Thẩm Văn Lang lảo đảo lùi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, rồi lại khó khăn nhìn về Đậu Phộng Nhỏ.

Bé con chỉ đứng im, trông thật nhỏ bé giữa những người lớn hoảng loạn. Có lẽ bé không hiểu vì sao không khí lại nặng nề như vậy.

Nhưng..

Bé thật sự không hiểu sao?

Đậu Phộng Nhỏ thông minh như vậy.. làm sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra?

Bé con chỉ.. không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này mà thôi.

Đậu Phộng Nhỏ bước lên một bước, rồi một bước nữa, giọng bé run rẩy:

"Cha cháu... đâu rồi?"

Không ai trả lời..

Khi bé ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe:

"Bác sĩ nói cha ngủ phải không ạ? Cha chỉ mệt thôi đúng không?"

Không ai dám nhìn bé..

Thường Tự lúc đó vừa chạy tới vừa thở dốc, người vẫn mặc áo khoác đen dính nước mưa. Nghe tin ông chủ không qua khỏi, hắn chết lặng, rồi nắm chặt tay đấm thẳng vào tường.

Tiếng "rầm" vang lên

Trở thành thứ âm thanh chát chúa..

Hắn trượt xuống sàn, vai run lên:

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.."

Nhưng mọi lời nói lúc này, vào tai Đậu Phộng Nhỏ đều trở nên vô nghĩa..

Bé con không gào khóc, cũng không làm loạn, nước mắt chỉ lặng lẽ trào ra, từng giọt rơi trên mu bàn tay trắng bệch, rồi thấm dần vào ống tay áo dính máu.

Trong đầu bé, những hình ảnh cuối cùng của cha lại hiện lên, những lần cha dạy bé vẽ, bàn tay dịu dàng xoa đầu bé mỗi tối, và cả buổi sáng hôm nay, khi cha còn dặn bé đi học phải ngoan, phải nghe lời cô giáo..

Giờ đây, mọi thứ tan vỡ, tan trong mùi máu và thuốc khử trùng của bệnh viện.

Thẩm Văn Lang gục đầu xuống, hai tay ôm mặt, hắn không dám nhìn Đậu Phộng Nhỏ nữa. Đứa trẻ đứng đó, nhỏ bé đến đáng thương, nhưng lại không có lấy một ai đủ can đảm ôm lấy nó.

Vì ai cũng hiểu, trong khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, một nửa thế giới của đứa trẻ ấy đã sụp đổ.

Cái tuổi thơ ngắn ngủi của nó kết thúc trong chiều hôm ấy, kết thúc giữa ánh đèn lạnh lẽo và mùi máu chưa tan hết trong không khí. Không còn ai gọi nó là "bé con", không còn ai hôn lên trán nó, cũng chẳng còn ai bế nó lên mà dỗ dành mỗi khi bé gặp chuyện buồn..

Mà nó... chỉ mới năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com