[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P12
Tới giai đoạn ngược anh Thịnh gòiii:3
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Hoàng hôn buông xuống, Thịnh Thiếu Du vừa họp xong, mệt mỏi tựa lưng lên ghế, định mở điện thoại xem tin nhắn. Nhưng màn hình trống trơn, không một cuộc gọi nhỡ, không một dòng tin từ Hoa Vịnh.
Lạ thật..
Thường ngày, bất kể anh có trả lời hay không, cậu đều gửi đến mấy tin, đôi khi là những tin vô nghĩa như "anh làm việc xong chưa?", cũng có khi là về Đậu Phộng Nhỏ, rằng "nay bé con được cô giáo khen".
Nhưng hôm nay... lại chẳng có gì cả.
Một dự cảm khó hiểu nổi lên, anh thoáng nhớ lại giọng nói run rẩy của con trai khi gọi đến chiều nay:
"Ba ơi, cha chảy nhiều máu lắm... cha không tỉnh nữa.."
Khi ấy, anh chỉ cảm thấy nực cười, thậm chí còn có chút tức giận, nghĩ rằng Hoa Vịnh lợi dụng cả con để thu hút sự chú ý, lúc đó, anh còn cố ý nói lớn để cậu nghe thấy, rằng cậu là Enigma, sẽ không chết được..
Giờ nhớ lại, từng chữ như mũi dao rạch thẳng vào ngực anh.
Ngón tay anh run lên khi bấm số Hoa Vịnh, chuông đổ hồi lâu.. không ai bắt máy.
Anh liên tục gọi lại, mười lần, mười lăm lần.. nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng tổng đài lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng trống.
Tim anh đập loạn, rồi như ngừng hẳn.
Anh lao ra khỏi văn phòng, xe phóng đi trên con đường ngập ánh đèn, không thấy cả đèn đỏ, không nghe tiếng còi, chỉ có tiếng gió rít gào và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Khi anh mở cửa nhà, hơi lạnh phả ra khiến anh lùi lại nửa bước. Mọi thứ im lặng đến rợn người, không còn tiếng nhạc nho nhỏ mà Hoa Vịnh hay mở, không còn đôi dép để sẵn trước cửa, không còn hương phong lan ma thoang thoảng trong không khí.
Anh bước vào phòng ngủ, đèn vẫn tắt.
Trên sàn là vũng máu đã khô, loang ra đến tận mép thảm.
Anh đứng đó, bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, cả người như bị ai rút hết hơi thở.
Không một bóng người.
Không một dấu hiệu của sự sống.
Anh ngồi sụp xuống, ngón tay run rẩy chạm vào vệt máu khô, đầu óc trống rỗng đến mức không nghe được cả tiếng tim mình đập. Mùi máu tanh xộc lên, trộn lẫn cùng chút tin tức tố còn sót lại trong không khí.
Anh run run bấm số Thẩm Văn Lang, mãi đến khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói bên kia vang lên, khàn đặc, lạ lẫm đến rợn người:
"...Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mà gọi à?"
Lúc này đây, anh chẳng còn quan tâm đến thái độ của Thẩm Văn Lang nữa, chỉ run giọng hỏi:
"Văn Lang.."
"Hoa Vịnh.. đâu rồi?"
Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng kéo dài.
Anh thà rằng Thẩm Văn Lang âm dương quái khí, thà rằng hắn như mọi khi chửi anh, châm chọc anh, nhưng không, khi giọng hắn vang lên, chỉ là thứ âm thanh vô cảm đến rợn người:
"Cậu ấy chết rồi.."
Câu nói ấy rơi vào tai anh, trở thành thứ âm thanh chói tai, mơ hồ, anh cố gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Văn Lang, cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Cậu lừa tôi đúng không? Em ấy.. em ấy là Enigma kia mà.."
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì tức đến mức bật cười, hắn tàn nhẫn gằn từng chữ:
"Hoa Vịnh chết rồi, là bị cậu hại chết."
Rồi hắn lạnh lùng cúp máy..
Nhưng sao Thịnh Thiếu Du có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?
Anh phải gặp Hoa Vịnh.. phải tận mắt nhìn thấy cậu..
Anh chống tay đứng dậy, thất thểu lái xe đến bệnh viện riêng của Hoa Vịnh, nơi anh từng bao lần dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe.. cũng là nơi góp phần cho sự đau khổ của cả hai..
...
Bệnh viện tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh buốt, kéo dài bóng người của Thịnh Thiếu Du. Anh bước chậm dọc hành lang, bàn tay run bần bật, mỗi bước đi đều như giẫm lên một nỗi sợ không tên. Trong đầu anh vẫn vang lên câu nói của Thẩm Văn Lang, lạnh lẽo, dứt khoát, chẳng còn chừa lại cho anh chút hy vọng nào:
"Hoa Vịnh chết rồi.."
Anh không tin, không thể tin, càng không dám tin.
Hoa Vịnh, nhóc điên từng dùng cả thân mình bảo vệ anh trong trận động đất năm ấy, một Enigma cấp cao hơn cả anh.. sao có thể chết dễ dàng như vậy được?
Sao cậu có thể rời đi khi chưa kịp nghe anh nói lời xin lỗi..
Trước cửa phòng lạnh, Thẩm Văn Lang và Thường Tự đã đứng đó từ lâu, nhìn thấy anh, họ dường như chẳng có chút bất ngờ nào.
Không một lời trách móc, chỉ có sự im lặng bao trùm..
Thịnh Thiếu Du cũng chẳng còn tâm trí để ý đến họ nữa, khi cửa phòng mở ra, hơi lạnh ùa ra như cơn gió cắt vào da.
Trên bàn inox, Hoa Vịnh nằm đó, im lìm, yên tĩnh đến tàn nhẫn.
Chiếc khăn trắng che phủ nửa khuôn mặt, bác sĩ đứng bên cạnh cúi đầu, nói điều gì đó, nhưng anh chẳng nghe rõ. Tai ù đi, đầu trống rỗng, thế giới như sụp đổ trong một cái chớp mắt.
Anh tiến lại gần, từng bước nặng như đeo đá, khi bàn tay anh run rẩy vén tấm vải lên, làn da của Hoa Vịnh trắng bệch, môi cậu nhợt nhạt, hàng mi yên lặng phủ bóng trên gò má.
Không còn hơi thở..
Không còn nhịp tim..
Cũng chẳng còn người con trai từng cười rạng rỡ, dịu dàng gọi anh là "anh Thịnh".
Anh cúi người, chạm vào gương mặt lạnh buốt kia, rồi bật khóc như một đứa trẻ:
"Hoa Vịnh.. đừng dọa anh mà.."
Anh nói xin lỗi, nói hàng trăm lần, nói rằng chỉ cần cậu mở mắt thôi, chỉ cần gọi anh một tiếng thôi, thì cậu muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Anh hứa sẽ tin cậu, hứa sẽ không nghi ngờ, không bỏ mặc, không để cậu một mình nữa.
Nhưng Hoa Vịnh vẫn im lặng nằm đó, an tĩnh như đang ngủ, chỉ là giấc ngủ ấy... không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Thịnh Thiếu Du run rẩy cúi đầu, trán chạm lên bàn tay lạnh giá của cậu. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong hương phong lan ma quen thuộc còn sót lại khiến anh nghẹt thở.
Bàn tay ấy, anh đã nắm lấy biết bao lần, nhưng giờ đây.. chẳng còn chút hơi ấm
Anh muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô.
Anh hối hận, hối hận vì đã không tin lời Đậu Phộng Nhỏ, hối hận vì đã nói ra những lời kia, nếu như lúc đó anh chịu tin bé con mà về sớm một chút.. thì có lẽ cậu đã không phải chết..
Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa, trông thấy cảnh ấy, đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay đi.
Thường Tự đứng xa hơn, hai vai run lên, nắm chặt bàn tay để khỏi bật khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy không sao kiểm soát.
Còn Đậu Phộng Nhỏ, vì quá đau buồn, cũng đã ngất đi từ lâu, giờ đang nằm nghỉ trong phòng bệnh..
(Nếu như để bé con thấy cảnh này.. vậy thì tàn nhẫn với nhóc quá..)
Chỉ có Thịnh Thiếu Du vẫn quỳ ở đó, ôm lấy thân thể đã lạnh của Hoa Vịnh, miệng lẩm bẩm mãi hai chữ "xin lỗi", như thể nếu nói thêm một lần nữa, cậu sẽ tha thứ, sẽ sống lại, sẽ cười với anh như ngày xưa.
Nhưng căn phòng vẫn yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của người đàn ông vừa đánh mất một nửa linh hồn mình.
Cuộc đời của Thịnh Thiếu Du, từ nay, chỉ còn lại màn đêm vô tận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com