[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P15
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Sau ngày gặp Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du như người vừa bước ra khỏi giấc mộng dài, cơ thể cùng tâm trí đều đau đớn đến mức rã rời. Anh tỉnh ngộ, nhưng lòng lại như chết đi một nửa.
Anh biết bản thân không thể tiếp tục như vậy, mà phải xốc lại tinh thần để chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ.
Nhưng..
Bé con.. hình như đã không còn cần anh nữa rồi.
Đậu Phộng Nhỏ giờ không còn là đứa trẻ luôn ríu rít như trước, thằng bé trở nên ít nói, đôi mắt to tròn ngày nào giờ luộn ẩn chứa điều gì đó phức tạp và cẩn trọng, như thể đã nhìn thấy quá nhiều, và bị buộc hiểu chuyện quá sớm.
Mỗi khi anh đến gần, bé con lập tức lùi lại, như một con thú nhỏ bị dọa sợ, chỉ biết cuộn mình trong góc liếm láp vết thương.
Thịnh Thiếu Du không trách, lại càng không dám ép con. Anh biết bản thân đã phạm sai lầm rất nhiều, đến mức, việc lại gần anh giờ cũng trở thành thử thách quá lớn với thằng bé.
Vậy nên, anh chỉ âm thầm chờ đợi, dùng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất để dỗ dành con, nhưng Đậu Phộng Nhỏ vẫn không chịu lại gần anh, thằng bé chỉ im lặng, ngồi nơi ban công, ôm món đồ chơi Hoa Vịnh mua, ánh mắt hướng ra vườn, nơi có đóa lan trắng anh từng trồng cùng cậu. Khi gió thổi, những cánh hoa nhỏ xíu lay động, tựa như hơi thở còn sót lại của người đã khuất.
Đêm hôm đó, anh nghe thấy tiếng con nói mớ trong phòng, bé con liên tục gọi "cha", giọng lạc đi, nức nở như thể đang chạy giữa cơn ác mộng. Anh đứng ngoài cửa, lưng dựa vào tường, hai bàn tay siết chặt.
Thịnh Thiếu Du không dám bước vào, anh sợ ánh mắt của đứa nhỏ, lại càng sợ chính mình.
Nhiều lúc, anh tự hỏi, liệu bản thân còn đủ tư cách làm ba của Đậu Phộng Nhỏ không?
Vì ngay cả việc đơn giản nhất là đáp lại tình yêu của cậu.. anh cũng không làm được, thì làm sao dám mở miệng nói yêu con?
...
Có lần, anh thấy bé con nhìn lên những ngôi sao trên trời mà lẩm bẩm:
"Cha ơi.. con nhớ cha.."
"Cha có thể về với con không?"
Khi ấy, Thịnh Thiếu Du đứng nép sau cánh cửa khép hờ, toàn thân run rẩy như bị xối nước lạnh. Anh muốn bước đến, muốn ôm lấy con, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Cuối cùng, anh chỉ ngồi sụp xuống, gục đầu vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Đêm xuống, anh thường mơ thấy Hoa Vịnh, trong mơ, Hoa Vịnh vẫn dịu dàng gọi anh là "anh Thịnh", cậu thường ngồi bên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo rọi lên, khiến người ta không phân biệt được thực hay ảo. Nhưng mỗi khi anh đưa tay ra, khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào cậu, hình bóng ấy lại tan thành tro bụi và bay đi mất.
Khi anh mở mắt ra, giường vẫn trống trơn, chỉ có hơi lạnh và mùi hương cũ còn sót lại trên gối.
Ngày tháng trôi qua, anh dần quen với việc không có cậu ở bên.
Nhưng quen rồi, không có nghĩa là sẽ quên, mỗi sáng, anh vẫn pha dư một tách cà phê để lên bàn, dẫu biết chẳng có ai uống. Mỗi đêm, anh đều mở cửa sổ, như chờ đợi cơn gió nào đó mang mùi hương của cậu quay về.
Đậu Phộng Nhỏ càng lớn, càng ngoan ngoãn đến lạ. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt bé con, anh lại thấy chính mình thuở trước, bởi trong đó chứa đựng đầy nỗi đau không nói thành lời. Có lần, bé con chủ động nói chuyện với anh, nhưng khi anh còn chưa kịp vui mừng, thì bé con lại ngập ngừng hỏi thêm:
"Ba ơi... khi con lớn lên, con có thể đi tìm cha không?"
Thịnh Thiếu Du không biết mình đã nghe câu hỏi ấy với tâm trạng gì, chỉ biết khi ấy anh im lặng rất lâu, rồi cúi xuống, ôm con vào lòng, bàn tay run bần bật, anh siết chặt bé con, tựa như cố bấu víu chút hơi ấm kia..
Ngày hôm ấy, gió từ cửa sổ lùa vào, thổi qua khung ảnh gia đình trên bàn, ngoài vườn, đóa lan trắng khẽ nghiêng, rơi một cánh xuống nền đất...
Mềm mại, mà xót xa..
...
[Về Thịnh Thiếu Du]
Thịnh Thiếu Du lớn lên trong một gia đình mà tình yêu không phải là ngọn lửa sưởi ấm, thay vào đó, nó thiêu rụi mọi thứ. Người cha trăng hoa, người mẹ thì yêu đến mức mù quáng. Trong đôi mắt non dại của Thịnh Thiếu Du thuở ấy, tình yêu mang dáng hình của sự hủy hoại. Anh thương mẹ, nhưng càng thương lại càng mất niềm tin vào tình yêu.
Vậy nên, khi anh phát hiện Hoa Vịnh lừa mình, anh mới nghi ngờ tình yêu của cậu. Kể cả khi, trong tiềm thức anh biết cậu yêu mình, nhưng lí trí cùng lòng tự trọng khốn nạn kia vẫn khiến anh không dám tin tưởng, anh làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, chỉ để khiến cậu đau khổ, tức giận..
Nhưng anh lại quên mất một điều, hồi nhỏ, khi nhìn cha đối xử với mẹ mình như vậy, chính anh đã tự nhủ với lòng rằng, nếu sau này gặp được người thật lòng yêu mình, anh sẽ trân trọng người ấy, không để người mình yêu chịu tổn thương dù chỉ một chút.
Ấy vậy mà, giờ đây, anh lại làm những việc giống y hệt cha mình, trở thành loại người mà anh hận nhất..
Anh từng nghĩ, chỉ cần bản thân đủ lý trí, đủ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ lặp lại bi kịch của cha mẹ, biến tình yêu của mình thành thứ tình yêu bị bóp méo bởi sự chiếm hữu và nghi ngờ. Nhưng đời lại trớ trêu, điều anh căm ghét nhất cuối cùng lại len lỏi vào từng hơi thở, từng hành động, từng ánh nhìn mà anh dành cho Hoa Vịnh.
Anh từng nghĩ mình tỉnh táo, nhưng hóa ra chỉ là kẻ ngu si đang cố che giấu nỗi sợ, sợ tin tưởng, sợ trao đi, đến mức anh đã tự tay đẩy người vươn tay về phía mình rơi xuống vực sâu, rồi lại đứng đó, trơ mắt nhìn mà không dám cứu.
Anh tự hỏi, mình đã bắt đầu đánh mất Hoa Vịnh từ khi nào?
Là từ cái hôm anh cố tình mang một Omega khác đến trước mặt cậu, để xem cậu có ghen không, hay là khi thấy cậu im lặng, anh lại càng muốn phá tan sự im lặng ấy, để cậu phải đau, phải tức giận, để anh biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình?
Anh cứ nghĩ, chỉ cần cậu tức giận, chỉ cần cậu ghen, nghĩa là cậu vẫn còn yêu. Nhưng anh đâu ngờ, tình yêu cũng có giới hạn, và sự nhẫn nại của Hoa Vịnh, hóa ra lại là vỏ bọc mong manh che giấu vết thương đang rách toạc từng ngày.
Giờ đây, mỗi khi soi gương, anh chỉ thấy trong mắt mình là hình bóng người cha năm xưa, gương mặt lạnh lùng, và cái cách tự bào chữa cho lỗi lầm bằng hai chữ "tình yêu" ấy khiến anh thấy sợ hãi chính mình, sợ cả cái tên "Thịnh Thiếu Du" mà người đời vẫn kính nể.
Anh từng hứa sẽ không khiến người mình yêu phải chịu tổn thương.
Nhưng anh đã làm gì?
Anh khiến hoa lan nhỏ của mình trở nên hèn mọn, tự ti, khiến nụ cười của cậu phai nhạt đi từng ngày..
Và anh, ngay cả lời xin lỗi cũng chưa kịp nói..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com