Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P2

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Hai năm trôi qua, mỗi mùa ở Giang Hỗ vẫn luân phiên thay đổi như chưa từng chứng kiến sự đổ vỡ của con người.

Thịnh Thiếu Du vẫn đến công ty vào bảy giờ sáng, vẫn rời khỏi đó khi kim đồng hồ chỉ tám rưỡi tối. Trong mắt người khác, anh chỉ bận rộn hơn, trầm tính hơn, điềm đạm và khó gần hơn.

Nhưng những ai thân cận đều biết, có điều gì đó trong anh đã chết đi từ lâu, có lẽ là từ cái đêm tờ giấy kiểm tra sức khỏe kia xuất hiện...

Hoa Vịnh vẫn ở bên anh, nhưng không còn được anh coi là "người nhà" nữa.

Cậu không dám bước quá gần, không dám mở miệng đòi hỏi điều gì.

Cậu biết rõ, trong mắt anh, niềm tin dành cho cậu đã vỡ vụn, dù có gom lại thế nào cũng không thể vẹn nguyên như trước.

Mỗi sáng, cậu vẫn pha cà phê, vẫn lặng lẽ đặt tách xuống cạnh bàn làm việc của anh, nhưng anh chẳng bao giờ uống. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí chỉ khiến người ta nhớ đến những ngày đã qua, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Thịnh Thiếu Du không đuổi cậu đi, nhưng cũng không thèm nhìn cậu thêm lần nào.

Giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình, không quá xa lạ như người dưng, nhưng cũng chẳng gần gũi như người nhà.

Còn Đậu Phộng Nhỏ, đứa trẻ từng là cầu nối ấm áp giữa hai người, giờ lại thành nhân chứng của sự xa cách ấy.

Mỗi lần nhìn thấy ba, bé con vẫn chạy đến, đôi tay nhỏ xíu bám lấy cổ anh:

"Ba, xem con vẽ nhà mình này!"

Bức vẽ đơn giản, chỉ có ba người: ba, cha và bé con, đứng bên nhau dưới mái nhà nhỏ, xung quanh là những bông hoa trong vườn.

Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu, rồi khen một cách hời hợt:

"Con vẽ đẹp lắm."

Nhưng anh không biết, chính hai từ "đẹp lắm" ấy, lại khiến Đậu Phộng Nhỏ cụp mắt, vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc nữa để che đi trái tim nhỏ xíu đang bị nứt ở góc tranh.

Mỗi đêm, khi Đậu Phộng Nhỏ đã ngủ, Hoa Vịnh thường đứng rất lâu trước cửa phòng con, nhìn ánh đèn ngủ hắt qua khe cửa, rồi tự hỏi những điều bản thân làm là đúng hay sai?

Cậu từng nghĩ chỉ cần anh Thịnh và con bình an, mình chịu bao nhiêu đau đớn cũng được. Nhưng hóa ra, có những nỗi đau không đến từ vết thương thể xác, mà đến từ việc bị lãng quên...

Thỉnh thoảng, khi Thịnh Thiếu Du ho nhẹ hay làm việc đến khuya, cậu sẽ đưa thuốc vào phòng, đặt lên bàn, cậu không dám nói gì, chỉ nhìn anh một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu sợ, sợ khi mở miệng giọng mình sẽ run, mà anh.. đã không còn là "anh Thịnh" sẵn sàng dỗ dành và thương xót cậu nữa.

...

Một hôm, trời đổ mưa suốt đêm.

Điện thoại Thịnh Thiếu Du reo lên, là cô giáo trường mẫu giáo của Đậu Phộng Nhỏ gọi đến.

Cô nói bé bị sốt cao, nhưng chưa ai đến đón.

Anh vội vã đến nơi, lại thấy Hoa Vịnh đã ngồi sẵn trong phòng y tế, chiếc áo sơ mi ướt đẫm, hai bàn tay đang cẩn thận lau trán con bằng khăn ấm.

Thấy anh, cậu chỉ ngẩng đầu lên, nói nhỏ:

"Con vẫn sốt, nhưng không sao đâu, em đã gọi bác sĩ rồi."

Giọng nói của cậu vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt ấy đã mất đi ánh sáng năm nào, chỉ còn sự mệt mỏi không nói thành lời.

Thịnh Thiếu Du đứng nhìn, trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh biết mình đang trừng phạt người đáng lẽ anh nên bảo vệ, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại. Cứ mỗi lần nhìn cậu, hình ảnh tờ giấy kiểm tra sức khỏe kia lại hiện ra, rõ nét như vết thương chưa từng khép miệng.

Đêm đó, Hoa Vịnh chăm con suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu thay khăn, đo nhiệt độ, lau người cho bé con, suốt quá trình không nói một lời nào. Khi Đậu Phộng Nhỏ hạ sốt, cậu ngồi xuống cạnh giường, ngủ thiếp đi vì mệt.

Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa, im lặng ngắm nhìn người ấy, người từng khiến anh điên cuồng yêu thương, từng khiến anh muốn từ bỏ tất cả để bảo vệ.. giờ đây gầy đến mức đáng sợ.

Anh bước vào, định đưa tay chạm vào gương mặt cậu, nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách làn da nhợt nhạt ấy một chút, anh lại rụt về.

Bởi chỉ cần chạm vào, anh sợ mình sẽ không buông nổi.

Hai năm, họ sống trong cùng một ngôi nhà, cùng nuôi một đứa trẻ, cùng đi qua hàng trăm buổi sáng và đêm tối, nhưng chẳng khác nào hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không tìm thấy giao điểm.

Có những đêm, Hoa Vịnh mơ thấy ngày Thịnh Thiếu Du đồng ý lời cầu hôn của cậu, anh ôm lấy cậu, nói muốn cho cả hai một gia đình.

Nhưng giấc mộng đẹp thường ngắn ngủi, cứ mỗi khi cậu ảo tưởng bản thân có thể sống mãi trong mơ, thì giấc mơ ấy lại vỡ vụn. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, để rồi nhận ra bản thân đã bị bỏ rơi.. và người cậu thương, đã trở thành người khiến cậu đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com