[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P22 + 23
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Đơn ly hôn được gửi đến tập đoàn Thịnh Phóng vào một buổi chiều nhiều mây. Ánh sáng ngoài cửa kính chiếu lên bàn làm việc, lướt qua từng nét chữ ngay ngắn của Hoa Vịnh. Giấy trắng, mực đen, đơn giản đến mức lạnh lẽo.
Thịnh Thiếu Du nhìn tờ giấy đặt trước mặt, lòng anh trống rỗng, như vừa bị ai rút hết hơi thở. Anh đọc từng dòng, từng chữ, như thể trong đó là một bản án tử hình dành cho chính mình. Cuối cùng, anh đặt bút xuống, nhưng không ký, ngón tay vẫn run, nét mực loang ra nơi đầu bút..
Thường Tự nói, giọng rất nhẹ, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như ngừng lại:
"Ông chủ nói không muốn gặp anh nữa."
"Ông chủ bảo... nếu nhìn thấy anh, cậu ấy sẽ mềm lòng."
Thịnh Thiếu Du cười khổ, nụ cười chẳng có lấy chút sinh khí nào. Anh gập tờ đơn lại, áp nó lên ngực, cảm giác như vừa chạm vào một lưỡi dao mảnh.
Ngày hôm đó, anh không làm việc, không tiếp khách, chỉ ngồi mãi trong căn phòng tối. Ngoài trời bắt đầu mưa, từng giọt rơi lên ô cửa kính, như tiếng cào nhẹ vào tim người. Mỗi lần tiếng mưa rơi xuống, trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt của Hoa Vịnh, đôi mắt từng nhìn anh bằng tất cả yêu thương, giờ lại phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Mấy ngày sau, anh đến bệnh viện riêng của Hoa Vịnh, lấy lý do bàn về đơn ly hôn để mong được gặp cậu. Nhưng người tiếp anh lại là Thẩm Văn Lang, ánh mắt hắn nhìn anh lạnh như băng, Thẩm Văn Lang nói, giọng mệt mỏi:
"Hoa Vịnh không muốn gặp cậu, đừng làm khó cậu ấy nữa."
"Nếu thật sự còn chút tình cảm, hãy để cậu ấy yêu.."
Để em ấy yên sao?
Làm sao có thể làm vậy.. khi người anh yêu đang dần biến mất khỏi thế giới của anh?
Thịnh Thiếu Du không nói gì thêm, anh chỉ đứng đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi..
...
Mỗi sáng, anh vẫn pha cà phê cho hai người, vẫn đặt thêm một ly bên cạnh, nhưng ly ấy mãi không có ai chạm vào. Trong nhà, quần áo của cậu vẫn treo trong tủ, mùi hương nhè nhẹ của phong lan ma vẫn còn, nhưng người thì không.
Đêm về, anh thường tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, tưởng như nghe thấy tiếng chân cậu bước qua hành lang, hay tiếng cười rất nhỏ trong bếp. Anh bật dậy, chạy ra, nhưng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền nhà trống trơn.
Còn Hoa Vịnh, kể từ ngày gửi đơn, cậu chưa từng có cho mình một đêm yên giấc. Thường Tự nhiều lần định khuyên, nhưng nhìn cậu ngồi trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm, tay mân mê tách trà đã nguội, hắn lại thôi.
Cậu từng yêu Thịnh Thiếu Du bằng cả tuổi trẻ, bằng niềm tin ngây dại rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được đáp lại. Nhưng đến khi nhận ra người ấy chán ghét mình, cậu mới hiểu ra, đôi khi tình yêu không chết vì hết thương, mà chết vì tổn thương quá nhiều..
Ngày hôm ấy, Hoa Vịnh nói với Thẩm Văn Lang:
"Tôi không hận anh ấy.."
"Chỉ là... nếu cứ ở lại, tôi sẽ không đủ can đảm để rời đi."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu.
Cậu vẫn luôn như vậy, luôn là một Hoa Vịnh lý trí, và tàn nhẫn với chính mình đến đáng sợ.
...
Trong khi đó, Thịnh Thiếu Du ngày ngày vẫn tìm mọi cách liên lạc, gọi điện, nhắn tin, gửi thư, nhưng Hoa Vịnh chưa từng đáp lại, chưa từng đọc bất cứ tin nhắn nào.
Bởi cậu biết, chỉ cần đọc một dòng thôi, mọi lớp phòng bị sẽ sụp đổ. Và nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ lại quay về bên anh, về bên người từng khiến cậu đau đến mức muốn chết đi một lần.
Cậu không dám.
Không dám để trái tim mình một lần nữa tan nát trong vòng tay người đó.
...
Mỗi ngày, Thịnh Thiếu Du đều ôm tờ đơn ly hôn đã nhàu nát trong tay, ngước lên nhìn khoảng trời u tối ngoài kia, khẽ nói với chính mình, như một lời cầu xin vô vọng:
"Hoa Vịnh... nếu em sợ mềm lòng, thì để anh cứng rắn thay em."
"Anh sẽ không ký, có chết cũng không.."
Nhưng anh đâu biết, đôi khi im lặng cũng là một cách nói lời từ biệt.
Và Hoa Vịnh, người từng yêu anh đến tận cùng, đang học cách quên anh bằng chính trái tim rách nát của mình.
------------------------------------------------------------------------
Tin Thịnh Thiếu Du nhập viện và đang trong tình trạng nguy kịch khiến cả giới thương trường rúng động. Người ta đồn anh kiệt sức vì làm việc quá độ, có người lại nói anh chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng, không muốn điều trị, cũng không muốn ăn uống, thậm chí có lần còn suýt ngất ngay trong phòng họp.
Nhưng chỉ có Thường Tự và Thẩm Văn Lang biết, nguyên nhân thật sự chỉ gói gọn trong hai chữ: Hoa Vịnh.
Từ ngày nhận đơn ly hôn, anh như kẻ lạc mất phương hướng. Cứ tỉnh dậy lại hỏi điện thoại đâu, muốn gọi cho cậu, lại chẳng biết nên nói gì. Khi đau quá, anh tìm đến rượu. Rượu đắng, thuốc cũng đắng, chỉ duy nhất một người từng khiến anh cảm thấy cuộc đời này vẫn còn vị ngọt, thì nay... đã không còn ở đây nữa.
Một lần, vì quá say, Thịnh Thiếu Du ngã cầu thang. Cú ngã khiến đầu anh bị chấn thương nghiêm trọng, máu loang cả vai áo. Nhưng ngay cả lúc đó, anh vẫn nắm chặt điện thoại, lẩm bẩm gọi tên cậu.
Tin anh nhập viện được truyền đến tai Hoa Vịnh vào rạng sáng. Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến nghẹt thở... nhưng cậu vẫn không đến.
Cậu biết, chỉ cần nhìn thấy anh nằm đó, cậu sẽ chẳng thể rời đi được nữa.
Thường Tự nhìn bóng lưng cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông chủ của hắn, một Enigma chỉ tồn tại trong "truyền thuyết", kẻ mang giới tính khiến bao người kính sợ và e dè, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông trẻ đang cố giấu đi nỗi đau của mình..
Cậu tắt nguồn điện thoại, khẽ dặn:
"Chuẩn bị mọi thứ cần thiết, tôi và Đậu Phộng Nhỏ sẽ rời khỏi đây."
Thường Tự sững người:
"Cậu định đi đâu?"
Hoa Vịnh đáp, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
"Đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có anh ấy."
...
Đêm trước ngày rời đi, trời mưa không dứt.
Hoa Vịnh đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa dày đặc ngoài hiên, tay ôm chặt Đậu Phộng Nhỏ. Bé con ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực cha, đôi mắt lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều kia. Tiếng mưa rơi hòa cùng hơi thở của hai cha con, tựa như một khúc nhạc buồn.
Đậu Phộng Nhỏ hỏi, giọng bé con mềm mại nhưng mang theo chút ngập ngừng:
"Cha.. cha chắc chắc muốn rời đi ạ?"
Vì con sợ cha lại mềm lòng..
Hoa Vịnh im lặng rất lâu rồi mới gật đầu:
"Ừ, cha mệt rồi. Ở đây... không còn chỗ cho cha nữa."
Cậu không nói thêm, nhưng Đậu Phộng nhỏ hiểu.
Từng vết thương, từng lần cãi vã, từng giây phút tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu gục ngã trong bệnh viện chỉ để được gặp mình... tất cả như lớp khói mờ siết chặt lấy tim cha. Cha không còn đủ sức để tiếp tục yêu, càng không đủ can đảm để chứng kiến ba tự hủy hoại bản thân vì mình.
Thường Tự đã chuẩn bị xong giấy tờ, mọi việc được sắp xếp chu toàn, danh tính mới, chỗ ở an toàn, một đường bay riêng đến nước F. Mọi thứ đều kín như bưng, chỉ cần qua hôm nay, hai cha con sẽ rời khỏi nơi này, biến mất khỏi tầm mắt của Thịnh Thiếu Du, như chưa từng tồn tại.
Đêm ấy, Hoa Vịnh không ngủ, cậu ngồi trên ghế, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên, trên đó là hàng trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ cùng một người.
"Hoa Vịnh, em mở cửa đi, anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Anh xin em, đừng im lặng như thế."
"Nếu em giận, cứ đánh anh, chửi anh cũng được.. đừng biến mất, được không?"
Cậu lướt qua từng dòng, lòng đau như có ai dùng dao cùn cứa từng nhát. Đến tin nhắn cuối cùng, mắt Hoa Vịnh nhòe đi:
"Không có em, anh biết phải sống thế nào đây?"
Chỉ một dòng ngắn ngủi đã khiến tay cậu run lên, điện thoại rơi xuống sàn, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Đậu Phộng Nhỏ choàng tỉnh, chạy lại ôm lấy cha. Bé không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng cha, nghe tiếng tim cha đập nhanh, rối loạn như gió lạc hướng.
Bé biết, cha vẫn yêu ba, chỉ là tình yêu ấy giờ đã biến thành một vết thương sâu không cách nào chạm tới.
Vậy nên, cha phải rời đi.
...
Sáng hôm sau, khi thành phố còn chưa sáng đèn, hai cha con lên xe ra sân bay. Thường Tự đích thân lái xe, gió thổi qua hàng cây, Hoa Vịnh ngồi yên, không nói gì, chỉ nhìn qua cửa kính, nắm chặt tay con mình.
Phía xa, tòa nhà nơi cậu từng làm việc, nơi cậu từng ở, mờ dần sau màn sương. Cậu không quay đầu lại, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, tất cả quyết tâm sẽ tan thành mây khói.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Thịnh Thiếu Du mở mắt sau cơn hôn mê ngắn. Cánh tay anh vẫn cắm kim truyền, đôi mắt còn đọng lại tia hoảng loạn. Giọng anh khàn đặc:
"Điện thoại tôi đâu?"
Trần Phẩm Minh cúi đầu, ngập ngừng:
"Giám đốc, cậu Hoa đã rời khỏi đây rồi.."
"Cậu ấy... mang theo cả cậu chủ nhỏ.."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tắt lịm. Thịnh Thiếu Du ngồi bật dậy, kéo kim truyền dịch ra khỏi tay, máu theo vết kim rỉ ra, đỏ thẫm trên ga giường trắng.
Anh gắng gượng đứng dậy, nụ cười trên mặt méo mó đến đáng sợ:
"Cậu nói cái gì? Em ấy đi rồi? Đi đâu?"
Không ai trả lời..
Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang xuất hiện, hắn không quan tâm tình trạng Thịnh Thiếu Du đang tệ ra sao, chỉ lạnh lùng nói:
"Nếu cậu còn nghĩ cho họ, thì đừng tìm nữa, Hoa Vịnh đã chọn rời khỏi cậu rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm xuyên qua ngực Thịnh Thiếu Du. Anh lảo đảo lùi lại, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mưa vừa tạnh, ánh sáng đầu ngày rọi lên nền trời trong vắt, nhưng trong lòng anh, chỉ còn một màu tối đặc quánh.
...
Trên chuyến bay rời Giang Hỗ, Đậu Phộng Nhỏ áp mặt vào vai cha, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.
Bé nói khẽ:
"Cha ơi.. ba có thể tìm được mình không?"
Hoa Vịnh dịu dàng xoa đầu con:
"Không đâu.. Ba con, sẽ học cách quên cha con mình nhanh thôi."
Nhưng tận sâu trong tim, chính cậu biết, đó chỉ là lời nói dối để an ủi một đứa trẻ. Cậu quay đi, nhìn bầu trời ngoài kia, cảm nhận ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.
Có lẽ, rời đi là cách duy nhất để giữ lại chút gì đó cho cả hai, trước khi tình yêu này hóa thành vết sẹo chẳng thể liền.
...
Và ở nơi cách xa ngàn dặm, một người đàn ông vẫn mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trong căn nhà trống, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn cưới đã trầy xước, điện thoại trên bàn vẫn mở trang tin tức hàng không. Anh đọc đi đọc lại dòng tin chuyến bay đã khởi hành an toàn, ánh mắt trống rỗng như bị rút hết linh hồn.
Chiếc ly trong tay anh rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch, tiếng vỡ vang lên, sắc lạnh, đau như cắt vào tim.
Anh cúi xuống, nhặt lấy mảnh vụn, cười trong nước mắt:
"Thì ra, em thật sự.. không cần anh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com