[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P29
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Hôm ấy, trời mưa lất phất, tiếng mưa rơi ngoài hiên tạo nên thứ âm thanh tựa như ru ngủ. Hoa Vịnh sau một ngày bận rộn với công việc liền nằm dài trên sofa, mái tóc đen mềm rơi xuống gối, gương mặt hoàn toàn thả lỏng. Đậu Phộng Nhỏ đang đọc truyện tranh bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang cha mình với ánh mắt của một chú mèo nhỏ đang canh kho báu.
Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa phòng khách, nhìn thấy cảnh ấy mà lòng mềm nhũn. Anh bước vào, bước chân nhẹ hết mức có thể, như sợ đánh thức người đang ngủ say. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn tận lực giữ khoảng cách, giữ đúng "quy tắc" mà cậu đặt ra, không quá vội vàng, càng không ép buộc điều gì.
Nhưng ngay lúc anh đứng gần cậu, thấy Hoa Vịnh ngủ ngoan như vậy... lòng anh chợt dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Một chút thôi, chỉ một chút..
Thịnh Thiếu Du cúi xuống, để hơi thở mình chạm vào gò má cậu. Rồi anh chạm môi lên môi cậu, thật nhanh, thật nhẹ.
Chưa kịp lùi ra, sau gáy liền truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Đậu Phộng Nhỏ đứng đó, trong mắt đầy ý cảnh cáo. Bé ôm hai tay trước ngực, giậm chân lên thảm, tỏ vẻ giận dữ. Sát khí trong từng chữ bé con nói khiến Thịnh Thiếu Du nghẹn họng:
"Ba làm gì vậy?"
"Ba... chỉ..."
Chưa kịp giải thích, bé con đã chỉ vào môi anh, rồi lại chỉ vào môi cha mình, động tác rõ ràng như trình bày chứng cứ trong phiên tòa.
Từng từ được nhấn mạnh, như trời tru đất diệt:
"Ba, lén, hôn, cha, con."
Thịnh Thiếu Du đành cười gượng, không dám nói thêm nửa câu. Đậu Phộng Nhỏ bước tới, lấy chăn đắp cho cha mình, rồi đứng ngay giữa hai người như bức tường mini.
Từ hôm đó, bé con phòng anh như phòng trộm. Mỗi khi anh định bước tới gần Hoa Vịnh, Đậu Phộng Nhỏ liền xuất hiện, y như có radar chống xâm nhập.
"Ba đứng xa cha con ra."
"Ba nghĩ con không thấy hả?"
Thậm chí, có lần Thịnh Thiếu Du vừa định đặt tay lên vai cậu đã bị bé con lớn tiếng ngăn cản:
"Không được chạm vào cha!"
Hoa Vịnh nhìn cảnh ấy mà suýt bật cười. Cậu hiểu rõ tính con mình, vừa thông minh, vừa tinh quái.
Bé biết rõ cha bé quan trọng thế nào, cũng biết Thịnh Thiếu Du cần cố gắng bao nhiêu để bù đắp. Vậy nên bé mới cố tình nghiêm khắc như vậy, xem như bài kiểm tra nho nhỏ.
Hoa Vịnh chẳng những không ngăn, còn dịu dàng xoa đầu bé con và nói:
"Được rồi, con trông chừng anh ấy đi. Cha mệt rồi, cha đi ngủ đây."
Một câu ấy khiến Đậu Phộng Nhỏ như được phong chức. Bé nghiêm túc đến mức khiến Thịnh Thiếu Du vừa buồn cười vừa đau đầu, cảm giác như đang theo đuổi một người nhưng phải vượt qua cả một "cơ quan an ninh đặc biệt".
Còn Hoa Vịnh... cậu vẫn cứ chiều theo ý con. Mỗi lần Thịnh Thiếu Du bị chặn lại, cậu đều cong mắt nhìn anh, khiến anh đành phải đầu hàng.
Tranh thủ cơ hội khi Đậu Phộng Nhỏ chạy đi lấy nước, Thịnh Thiếu Du thấp giọng:
"Em cố tình đúng không?"
Hoa Vịnh khoanh tay, nghiêng đầu, môi khẽ cong lên:
"Anh thấy sao?"
Thái độ thiên vị rõ ràng như vậy, khiến anh vừa muốn cười vừa muốn thở dài.
Anh biết rõ, Hoa Vịnh đang cho anh bài học. Nhưng bên dưới sự trêu ghẹo ấy, vẫn mang theo chút dịu dàng quen thuộc.
Đôi khi, anh cảm giác mình đang sống trong một gia đình nhỏ, dù chưa trọn vẹn nhưng đầy hy vọng. Sáng nghe tiếng Đậu Phộng Nhỏ cằn nhằn, trưa thấy Hoa Vịnh ngồi đọc tài liệu cạnh cửa sổ, tối lại cùng nhau ăn cơm.
Và... có lẽ, chính vì mỗi lần đến gần đều bị "rồng con" cản lại, mà anh càng trân trọng từng chút hơi ấm Hoa Vịnh dành cho mình.
Một chiều nọ, khi anh đang ngồi suy nghĩ cách "qua ải" tiếp theo, Đậu Phộng Nhỏ liền bước tới, đưa ly nước cho anh:
"Ba đừng buồn. Con làm vậy để thử lòng ba thôi."
Thịnh Thiếu Du chưa hết ngạc nhiên thì bé con hạ giọng, ra vẻ thần bí:
"Cha con đang nhìn ba đấy, đừng làm cha thất vọng."
Ngay lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng Hoa Vịnh:
"Bé con, con nói gì mà ba con đỏ mặt vậy?"
Đậu Phộng Nhỏ ra hiệu bí mật rồi cười tươi, chạy về phía cha mình.
Thịnh Thiếu Du nhìn theo hai bóng lưng đó, một lớn một nhỏ, nhận ra mình thật sự có tương lai để cố gắng.
Một tương lai có ánh sáng, có hơi ấm... và có hai người anh muốn bảo vệ đến cuối đời.
Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du càng lúc càng thấy mình giống một cái bóng đứng ở góc cửa, chỉ cần ai lại gần Hoa Vịnh là trái tim anh như bị bóp một phát. Mỗi lần Thường Tự đến báo cáo, hai người đứng nói chuyện lâu hơn vài phút thôi là anh đã đứng ngồi không yên.
Anh biết mình không có tư cách.
Danh phận không có, vị trí trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Ngay cả việc ghen, anh cũng không dám để lộ.
Cho tới chiều hôm đó, khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng trên sàn. Hoa Vịnh ngồi ở góc ban công, điện thoại kề bên tai, dù đang trao đổi công việc với Thẩm Văn Lang, nhưng đôi lúc cậu lại cười nhẹ khiến cả không gian sáng bừng.
Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa phòng khách, vừa uống nước vừa liếc qua... rồi liếc thêm lần nữa. Lý trí bảo anh không có quyền can thiệp, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, cứ tự ý khó chịu mỗi khi thấy cậu cười với ai đó mà không phải mình.
Đã vậy, người cậu đang nói chuyện lại là Thẩm Văn Lang, cái tên mỗi lần xuất hiện lại khiến anh nhớ ra mình đã từng ngu ngốc cỡ nào.
Khi anh còn đang đứng như tượng gỗ ở cửa, trong đầu xoay chuyển đủ kiểu suy nghĩ lung tung, thì Đậu Phộng Nhỏ từ phòng bếp đi ra với hộp sữa trên tay. Bé vừa chọc ống hút vào hộp vừa ngước lên, bắt gặp vẻ mặt khó tả của ba mình, liền khẽ hỏi:
"Ba làm sao vậy?"
Thịnh Thiếu Du ngập ngừng vài giây, rồi thở dài, quyết định... tâm sự thử với con trai. Dù biết khả năng được bé con ủng hộ gần như bằng không. Anh chậm rãi nói, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cha con... nói chuyện với Thẩm Văn Lang lâu quá.."
"Ba cảm thấy... không thoải mái lắm."
Đậu Phộng Nhỏ bật cười, đặt hộp sữa xuống bàn, nhìn thẳng vào ba mình:
"Ba ghen à?"
Một câu trúng luôn tim đen, khiến Thịnh Thiếu Du nghẹn họng:
"Không... không phải, ba chỉ..."
"Chỉ thấy khó chịu khi cha cười với người khác, đúng không?"
Anh im lặng, và hiển nhiên, im lặng cũng đồng nghĩa với thừa nhận.
Đậu Phộng Nhỏ chống tay lên bàn, dáng người nhỏ xíu nhưng khí thế chuẩn người lớn. Ánh mắt bé không có ý đùa nữa, ngược lại mang theo vài phần sắc bén và chín chắn, giống như đang nhắc anh nhớ đến những sai lầm kiếp trước, bé thấp giọng:
"Ba nghe cho rõ nhé."
"Nếu ba lại làm chuyện gì ngu ngốc giống hồi trước, ba đừng trách con tìm vợ mới cho cha."
Câu nói ấy làm tim Thịnh Thiếu Du gần như ngừng đập.
Bé con chưa bao giờ nói thẳng như vậy. Chưa kể, mấy chữ "vợ mới cho cha" còn đâm đúng chỗ đau nhất trong lòng anh.
Không được! Tuyệt đối không được!
Anh chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, mà trái tim đã như muốn vỡ ra, giọng vô thức run rẩy:
"Bé con, con đừng... đừng có dọa ba như vậy. Cha con... cha con vẫn chưa... ly hôn với ba mà..."
Nói đến đây, anh chợt khựng lại.
À..
Chưa ly hôn.
Vốn dĩ... anh và cậu vẫn là vợ chồng.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc, bé nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ.
"Chưa ly hôn thì sao? Cha hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn đấy."
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du như bị đông cứng..
Đậu Phộng Nhỏ thấy đạt được mục đích liền thu tay, giọng bé chuyển sang kiểu khuyên nhủ như một ông cụ non:
"Con nói thẳng để ba biết đường mà sửa. Ba ghen thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu ba muốn giữ cha lại thì phải biết cố gắng, biết xin lỗi, biết trân trọng, biết làm cha vui."
"Chứ ba cứ đứng từ xa nhìn rồi buồn với giận, cha con giỏi đến mấy cũng không đọc được suy nghĩ của ba đâu."
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn con mà lòng rối như tơ vò:
"Ba sợ lắm... ba sợ mình làm gì đó khiến cha con tổn thương lần nữa, sợ em ấy không cho ba cơ hội, sợ..."
Đậu Phộng Nhỏ nói nốt câu còn dang dở giúp anh:
"Ba sợ mất cha."
Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ cúi đầu, ngầm thừa nhận.
Đậu Phộng Nhỏ thở dài, bé tiến lại, vỗ vai ba mình vài cái:
"Ba không cần lo xa như vậy đâu."
Bé nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo ý an ủi:
"Cha con vẫn để ba bên cạnh, đó đã là cơ hội lớn nhất rồi."
"Ba đừng vội, cũng đừng bực bội, cứ kiên trì, để cha thấy ba thật sự muốn thay đổi."
Bé cúi xuống, cầm hộp sữa lên, trước khi đi còn quay đầu lại, giọng trong trẻo nhưng nghiêm túc:
"Và nhớ nhé, nếu ba làm sai lần nữa, con tìm người khác cho cha thiệt đó."
Thịnh Thiếu Du ngồi bất động, tim vẫn còn đập mạnh vì lo lắng xen lẫn hoảng hốt. Anh muốn gượng cười, nhưng chẳng cười nổi, chỉ thấy có một thứ gì đó dâng lên trong ngực, không phải tuyệt vọng, mà là quyết tâm.
Một quyết tâm bắt đầu từ sợ hãi, nhưng lại được nâng đỡ bằng hy vọng.
Anh nhìn về phía ban công, nơi Hoa Vịnh vẫn đang nói chuyện, nắng chiều chiếu lên gương mặt cậu, khiến bóng cậu trông vừa xa vừa gần.
Không sao cả, anh tự nhủ.
Chỉ cần Hoa Vịnh vẫn ở trong tầm mắt anh, anh sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com