[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P40
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày đầu thai kỳ, Thịnh Thiếu Du thay đổi thấy rõ. Cả người anh mệt mỏi, ăn vào chẳng được bao nhiêu, cứ miễn cưỡng nuốt vài muỗng là sắc mặt lại trắng bệch rồi viện cớ đi rửa tay để lén chịu trận trong nhà vệ sinh. Hoa Vịnh nhìn thấu tất cả, cậu lặng lẽ đổi hết thực đơn, nấu món thanh đạm, dễ nuốt hơn cho anh. Thịnh Thiếu Du biết rõ nỗ lực của cậu, nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên, sợ khiến cậu khó xử.
Chỉ có điều, những chuyện khác anh lại không kiểm soát được, anh dính Hoa Vịnh đến mức chính mình cũng thấy lạ. Chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt một chút, anh tự dưng bất an, tay chân luống cuống, mắt đỏ lên lúc nào không hay. Đó thường là phản ứng trong vô thức, nhưng cũng có lúc, là do anh cố tình làm nũng, muốn cậu để ý đến mình nhiều hơn.
...
Buổi sáng hôm ấy, Hoa Vịnh vừa rời bếp, tay còn bưng nồi canh, chưa kịp đặt xuống bàn đã nghe tiếng dép cọ vào sàn. Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa bếp, dáng vẻ mạnh mẽ của một Alpha cấp S biến mất không dấu vết, thay vào đó là đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào lưng cậu như chú cún lớn bị bỏ rơi. Giọng anh nhỏ hơn bình thường nhiều, tựa như chỉ cần không được đáp lại thì sẽ lập tức buồn bã ngay:
"Em.. đi đâu vậy?"
Hoa Vịnh dừng chân, quay người lại, giọng mềm xuống theo thói quen:
"Em chỉ đi nấu bữa sáng thôi mà."
Thịnh Thiếu Du nghe vậy lập tức bước đến gần cậu, anh cúi đầu, cố che giấu sự bất an, nhưng càng giấu lại càng lộ rõ:
"Khi tỉnh dậy không thấy em đâu.. anh tưởng em bỏ anh."
Hoa Vịnh vừa thương vừa bất đắc dĩ, đưa tay chạm vào gáy anh, xoa nhẹ như dỗ trẻ nhỏ:
"Không bỏ đâu, ngẩng đầu lên cho em xem mặt xinh nào."
Thịnh Thiếu Du nghe lời ngẩng đầu, trông anh lúc này rất ngoan, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy Hoa Vịnh, như sợ chớp mắt một cái, cậu sẽ tan biến. Từ khi mang thai, trạng thái này ngày càng rõ. Vài phút không thấy Hoa Vịnh là lòng anh rối như tơ, nhiều khi còn lại gần cậu hơn mức cần thiết, muốn để cậu chú ý đến mình.
Bên ngoài, Đậu Phộng Nhỏ ngồi trên sofa xem truyện, nhưng tâm trí lại để hết vào hai người trong bếp. Bé nhìn một lúc rồi âm thầm cười, cảm thấy cuộc sống của gia đình mình rất thú vị. Bé dõi theo lúc ba cố nuốt vài muỗng canh, cố đến mức trán lấm tấm mồ hôi, sau đó giả vờ đứng dậy uống nước để chạy vào nhà vệ sinh nôn. Đậu Phộng Nhỏ biết hết, hiểu hết, nhưng không nói ra, vì bé không muốn ba khó xử. Một người ba sợ làm tình yêu của mình đau lòng, thì dù ngốc nghếch đến đâu cũng đáng được bao dung.
Hoa Vịnh thấy anh lâu quá không quay lại liền bước đến cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ:
"Anh ổn không?"
Giọng Thịnh Thiếu Du phát ra yếu ớt, chẳng giấu nổi người bên ngoài:
"Ổn.. chỉ cần em ở gần thôi."
Hoa Vịnh thở dài, mở cửa, thấy anh tựa tường, mặt tái đến mức khiến lòng cậu đau nhói, nhưng vừa thấy cậu, ánh mắt người đàn ông lại sáng lên, như thể mọi khó chịu đều tan biến. Hoa Vịnh nắm tay anh, dắt về phòng khách:
"Theo em."
Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn đi theo, mỗi bước đều cẩn thận như sợ làm phiền đến cậu. Đậu Phộng Nhỏ nhìn cảnh ấy, liền lon ton chạy đến bên cha:
"Cha, con dọn chăn gối lên sofa cho ba nhé? Cha phải họp trực tuyến, mà con nghĩ bây giờ ba nên nằm gần cha một chút, trông ba khó chịu quá."
Hoa Vịnh thoáng ngẩn người, nhưng vài giây sau, cậu gật đầu, dịu dàng xoa đầu bé:
"Ừ, con làm giúp cha nhé."
Thịnh Thiếu Du choáng váng đến mức chẳng nghe rõ lời ai nói, chỉ biết khi nằm trên sofa, đầu tựa vào đùi Hoa Vịnh, bàn tay anh khẽ siết lấy tay cậu như bấu víu vào điểm tựa duy nhất:
"Chồng ơi.. đừng đi đâu nữa, được không?"
Hoa Vịnh cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh:
"Em ở đây, không đi đâu cả."
Hoa Vịnh nhìn xuống gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng của Thịnh Thiếu Du, bỗng thấy trái tim như bị ai cào nhẹ một phát:
"Anh ngủ một lát đi, em ở đây trông anh."
Thịnh Thiếu Du nghe vậy liền yên tâm nhắm mắt, hơi thở dần đều lại.
Đậu Phộng Nhỏ khép sách, đứng dậy, nhẹ giọng như sợ phá vỡ bầu không khí ấm áp ấy:
"Cha, con pha giúp cha ly mật ong nhé? Con thấy cha cũng mệt rồi."
Hoa Vịnh nhìn bé, ánh mắt dịu đi:
"Ừ, cảm ơn con."
"Bé con của cha cũng vất vả nhiều rồi."
...
Trong những ngày đầu thai kì, không khí trong nhà yên ắng một cách kì lạ, như thể tất cả đều đang cố gắng không làm Thịnh Thiếu Du thêm khó chịu. Thật ra anh chẳng khó chịu vì ai khác ngoài chính mình. Cơ thể nóng lạnh thất thường, tính cách sáng nắng chiều mưa, nhất là mỗi khi nhìn thấy Hoa Vịnh, nhìn đâu cũng thấy đẹp, muốn ôm, muốn hôn, muốn kéo vào lòng mà làm đủ chuyện thân mật.. rồi lại phải nhẫn nhịn.
Lý do thì anh biết rõ, bởi lần nào anh tỏ ý muốn thân mật, là Hoa Vịnh lại ôm anh vào lòng dỗ dành:
"Đợi qua mấy tháng đầu đã, em sợ ảnh hưởng bé con."
Một câu ấy gói gọn hết mọi phản kháng của anh, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể ôm cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi chôn hết bực bội vào ngực.
Nhưng càng nhịn thì càng bực, người ngoài gặp anh đều né ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Họ không hiểu vì sao vị tổng giám đốc đang đắm mình trong gió xuân của tình yêu đột nhiên trở nên nóng nảy, câu nào nói ra cũng thọc đao vào người khác như vậy.
Mỗi lần nghe họ đoán già đoán non, Thịnh Thiếu Du chỉ muốn gầm lên:
"Vì tôi không được chạm vào người yêu của tôi chứ sao!"
Nhưng cũng chỉ muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói ra.
Chỉ cần Hoa Vịnh bước vào phòng, sắc mặt anh lập tức thay đổi, trở nên mềm mại, ngoan ngoãn đến mức làm cho nhân viên bên ngoài nghi ngờ bản thân bị ảo giác.
Một buổi tối, Hoa Vịnh mang ly sữa ấm đến đặt lên bàn, tay còn chạm nhẹ vào gáy anh. Thịnh Thiếu Du đang xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc lập tức tan vỡ, như thể, chỉ cần cậu chạm vào anh, là toàn bộ gai nhọn dựng lên cả ngày sẽ rụng sạch.
Hoa Vịnh quan tâm nhìn anh, như đang lo cho đứa trẻ trong nhà:
"Anh uống đi, rồi nghỉ một chút."
Thịnh Thiếu Du đặt tài liệu xuống bàn, nâng ly sữa lên rồi lại ngừng giữa chừng, mắt dán vào người yêu của mình. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đầy mong chờ, khát khao mà anh cố dằn lại mỗi ngày đều phơi bày trước mặt cậu.
Hoa Vịnh hiểu, cậu thở dài một hơi rồi cúi người xuống, vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh tựa vào vai mình:
"Em biết anh khó chịu, nhưng cố thêm chút nữa nhé? Bé con còn yếu..."
Nghe đến bé con, lớp phòng bị trong anh tan đi một chút, nhưng khao khát kia vẫn không giảm. Anh vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ:
"Anh biết... nhưng mỗi khi em gần anh, cơ thể anh phản ứng mạnh lắm. Anh không làm gì em được, lại càng khó chịu hơn.."
Hoa Vịnh thì thầm, như đang dỗ dành:
"Em biết mà, nên em mới giúp anh bằng cách khác đấy thây.."
"Nhưng anh phải hứa không được quá sức!"
Lần nào cũng để cậu làm sưng lên mới chịu dừng.. Đúng là chú cún ham ăn mà!
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, tai chậm rãi đỏ lên, không biết do ngượng hay do kìm nén quá lâu. Anh lí nhí như trẻ con bị phạt:
"Tại anh muốn em chạm vào mà.."
Câu nói ấy khiến không khí lặng đi một nhịp.
Đúng lúc ấy, Đậu Phộng Nhỏ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm đĩa trái cây. Bé nhìn hai người một lượt, ánh mắt nghiêm nghị như người lớn:
"Con mang táo cho hai người nè."
Thịnh Thiếu Du thấy bé con thì khựng lại, mặt đỏ bừng, vừa mắc cỡ, vừa cảm thấy như có ai đó giội một gáo nước lạnh vào đầu mình. Trong khi anh đang xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống, thì Hoa Vịnh lại phì cười, cậu xoa đầu Đậu Phộng Nhỏ:
"Hoa quả này là của mấy cô chú nhân viên kêu con đem vào, đúng không?"
Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, tỏ vẻ đứng đắn đến mức khiến hai người lớn trong phòng phải bất lực nhìn nhau:
"Ba càng ngày càng khó chiều, con thấy ba chỉ nghe lời cha thôi á, nên cha phải quản ba cho kỹ."
"Mấy cô chú nhân viên đều bị ba dọa sợ rồi."
Thịnh Thiếu Du gần như muốn chui ngay xuống đất, anh đưa tay che mặt:
"Ba đâu khó chiều đến thế.."
Đậu Phộng Nhỏ đặt đĩa táo vào tay anh, giọng mềm mại nhưng không thiếu phần kiên quyết:
"Ba ráng nhịn chút nha, em con quan trọng lắm, cha sợ ảnh hưởng là đúng đó."
Thịnh Thiếu Du sững lại, đến cả bé con cũng đứng về phía Hoa Vịnh. Nhưng anh không giận, ngược lại còn thấy ấm áp một cách khó tả, anh kéo Đậu Phộng nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy bé con:
"Ba biết rồi, cảm ơn con."
...
Sau khi bé con rời đi, Thịnh Thiếu Du ngước lên nhìn Hoa Vịnh. Ánh mắt anh lần này không còn sự nặng nề, bức bối, mà hơi đỏ lên, mang theo sự yếu đuối, và chút hi vọng, như một đứa trẻ mong chờ được vỗ về.
Hoa Vịnh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh:
"Anh ráng chờ một chút, đủ năm tháng, em sẽ không bắt anh nhịn nữa đâu."
Thịnh Thiếu Du lập tức sáng mắt, ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy tay cậu, giọng không giấu được sự vui mừng:
"Thật không?"
"Thật. Em hứa."
Thịnh Thiếu Du kéo Hoa Vịnh vào lòng, chôn mặt vào cổ cậu, giây phút đó, bực bội bao ngày nay đều tan biến.
Còn ba tháng thôi, anh chờ được!
...
[Chuyện tập đoàn]
Tin đồn bắt đầu từ những câu nói vu vơ trong giờ nghỉ trưa, rồi lan nhanh như gió, chạm đến tai từng nhân viên trong tập đoàn Thịnh Phóng. Họ nói rằng giám đốc Thịnh dạo gần đây quá bất thường, tính khí không ổn định, sáng vừa bước vào thang máy đã khó chịu muốn đuổi hết người đứng cạnh, trưa lại đột ngột buồn nôn, chiều đến thì than đau đầu, có hôm còn ôm bụng mà thở dài. Mấy cô nhân viên trẻ vừa sợ vừa buồn cười, có người nửa đùa nửa thật nói:
"Hay là.. giám đốc Thịnh đang mang thai?"
Câu nói ấy khiến cả phòng ngẩn người ba giây rồi bật cười, ai cũng cho rằng đó chỉ là lời nói cho vui, không ai dám tin. Thế nhưng, một khi lời đồn đã ra khỏi miệng, nó tự tìm đường lớn lên. Chỉ vài ngày sau, ngay cả Trần Phẩm Minh, người bình thường không bao giờ dám hó hé những chuyện trong group chat tập đoàn, cũng cả gan mang chuyện này báo cáo lại cho sếp mình.
Anh vừa ấp úng vừa kể, mặt đỏ như bị bắt gặp xem phim cấm, Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa trong phòng làm việc, tay đặt lên bụng trong vô thức, nghe mấy lời đồn đó, anh chỉ im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười:
"Có tin đồn như vậy à?"
Trần Phẩm Minh run rẩy trả lời:
"Sếp.. sếp đừng giận.."
"Nhưng đúng là mọi người có đồn, tôi đã cố ngăn, nhưng bên dưới nhiều người biết lắm, với cả... dạo này sếp đúng là hơi giống.. hơi giống.."
Anh không dám nói nốt, nhưng Thịnh Thiếu Du lại rất thoải mái nói thay:
"Giống người đang mang thai đúng không?"
Trần Phẩm Minh gần như muốn té xỉu tại chỗ.
Nhưng điều khiến anh hoảng nhất là giám đốc Thịnh không hề nổi giận. Thậm chí, sếp còn tựa lưng vào sofa, khuôn mặt rạng rỡ đến mức như vừa được tặng cả một bầu trời, trong giọng nói còn có chút tự hào khó tả:
"Ừ thì.. tôi mang thai thật."
Trần Phẩm Minh không tin vào tai mình, anh đứng hình ba giây, rồi luống cuống hỏi:
"Có.. có thật không ạ?"
"Sếp nói thiệt phải không?!"
"Vậy.. vậy phải làm sao bây giờ?"
Thịnh Thiếu Du bật cười, nhìn dáng vẻ rối như gà mắc tóc của thư kí mà càng thấy dễ thương:
"Không sao cả, thực ra tôi cũng muốn báo tin này cho mọi người."
Anh nghiêng đầu, tay đặt lên bụng như đang vuốt ve một bí mật ấm áp:
"Tôi có bé thứ hai, đương nhiên nên thưởng."
Trong vòng một buổi chiều, group chat tập đoàn bùng nổ như pháo hoa. Ai cũng tưởng mình nghe nhầm khi nhận được thông báo:
"Giám đốc Thịnh thưởng một tháng lương cho toàn bộ nhân viên, lý do: gia đình sếp sắp đón bé thứ hai."
Một số người cười nghiêng ngả, một số người chỉ biết thở dài vì tìm được lời giải cho tất cả những biểu hiện gần đây của sếp.
Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là.. Trần Phẩm Minh. Bởi sau câu thông báo ấy, giám đốc Thịnh bình thản ký tên vào một loạt tờ giấy, đẩy hết sang bàn đối diện, ngẩng đầu nhìn anh rồi nói:
"Từ mai trở đi, cậu thay tôi xử lý toàn bộ công việc, tôi nghỉ dưỡng thai."
"Ơ... Ơ???"
Trần Phẩm Minh trợn tròn mắt:
"Sếp.. sếp nghỉ luôn ạ???"
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, xếp lại tập hồ sơ cuối cùng rồi giao hết cho anh:
"Tạm thời thôi, phải dưỡng thai cho tốt đã. Tôi bị nghén nặng, không muốn ảnh hưởng công việc."
Trần Phẩm Minh gần như méo mặt, mà Thịnh Thiếu Du lại chẳng mảy may áy náy. Anh dọn đồ cá nhân rất sảng khoái, gọi một cú điện thoại cho Hoa Vịnh, sau đó cầm áo khoác rồi thản nhiên rời khỏi công ty.
Trước khi bước vào thang máy, anh quay lại nhìn Trần Phẩm Minh đang đờ đẫn, giơ tay làm động tác cổ vũ:
"Cố lên, tôi tin cậu."
------------------------------------------------------------------------
[Vở kịch nhỏ]
Trần phẩm Minh: Sếp là cái người-...
Tin nhắn từ 'Sếp' : "Từ giờ cho đến khi con tôi tròn một tuổi, cậu sẽ được nhận thêm ba năm tiền lương (thưởng riêng, không tính vào lương gốc). Nếu có việc cần tôi hỗ trợ, cứ thoải mái liên lạc với tôi. Những hợp đồng, tài liệu quan trọng, tôi sẽ xử lí."
Trần Phẩm Minh: !!!
Trần Phẩm Minh: .. người đẹp trai, tốt bụng, hào phóng nhất trên đời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com