[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P41
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Từ ngày chính thức nghỉ làm để dưỡng thai, Thịnh Thiếu Du như biến thành phiên bản mềm mại hơn của chính mình. Anh không còn vẻ sắc sảo nơi thương trường, cũng chẳng mang theo khí thế dọa người thường ngày. Thay vào đó, anh ngày càng quấn lấy Hoa Vịnh, khiến cậu vừa bật cười vừa muốn ôm vào lòng mà cưng chiều thêm chút nữa.
Buổi sáng nào cũng vậy, vừa tỉnh dậy đã thấy Thịnh Thiếu Du nằm trong vòng tay chồng trẻ, mắt còn lim dim mà môi đã mấp máy:
"Chồng ơi... ôm anh thêm chút nữa đi."
Hoa Vịnh vốn không nỡ từ chối, càng không đành lòng nhìn anh buồn, vì thế, chỉ cần anh gọi một tiếng, dù còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu vẫn vòng tay qua lưng anh, kéo anh sát vào ngực mình.
Có những hôm, Hoa Vịnh phải xử lý công việc từ sớm, vừa bước xuống giường đã bị người phía sau nắm áo, kéo nhẹ. Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, mái tóc hơi rối, dáng vẻ giống như đang cố tỏ ra bình tĩnh, mà chẳng giấu nổi ánh mắt muốn được dỗ dành. Chỉ nhìn anh như vậy thôi, cũng đủ làm trái tim Hoa Vịnh mềm nhũn, cậu quay về ngồi cạnh anh, hôn lên môi xinh của anh rồi mới rời đi tiếp.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó đỡ hơn khi Thịnh Thiếu Du trở nên nhạy cảm với từng hành động nhỏ của chồng. Chỉ cần Hoa Vịnh bận trả lời điện thoại mà chưa kịp đáp lại, đôi mắt kia lập tức long lanh như sương sớm, dáng vẻ vừa tủi thân vừa uất ức như thể chỉ cần cậu chậm thêm một chút nữa thôi, anh sẽ khóc ngay tại chỗ.
Có lần, Hoa Vịnh đang họp trực tuyến với người của tập đoàn X, bên kia rất nghiêm túc bàn về tình hình cần xử lý. Trong lúc cậu đang tập trung lắng nghe, Thịnh Thiếu Du từ từ tiến tới, tay nắm góc áo cậu, như đứa trẻ muốn được chú ý. Cậu vừa đưa tay xoa đầu anh, thì anh lại nghiêng sang, dụi nhẹ vào vai cậu.
Người trong cuộc họp dù chuyên nghiệp đến mấy cũng nghe thấy động tĩnh mơ hồ, làm Thường Tự phải giả vờ ho khan để giảm bớt sự xấu hổ thay cho ông chủ, nhưng Hoa Vịnh chẳng buồn giấu. Cậu nghiêng đầu, hôn lên môi Thịnh Thiếu Du một cái thật nhanh, thấp giọng nói đủ cho anh nghe:
"Ngoan nào, chờ em một chút."
Chỉ một câu ấy thôi, mà toàn thân Thịnh Thiếu Du như được thỏa mãn. Anh giữ lấy bàn tay cậu, áp mặt lên đó, bình tĩnh ngồi đợi, dù đôi mắt vẫn dõi theo cậu từng giây.
Cuộc họp vừa kết thúc, chưa kịp tắt màn hình thì anh đã ôm lấy cổ chồng, giọng hơi nghẹn lại:
"Em nói chỉ cần chờ một chút thôi mà.."
"Anh chờ 15 phút rồi.."
Hoa Vịnh nghe vậy chỉ bất lực kéo chú cún to xác này vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng anh:
"Em vẫn ở đây với anh mà."
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì càng áp sát hơn, mỗi lần anh nũng nịu như thế, cả nhà đều biết, chồng anh mà bận thêm năm phút nữa, chắc chắn anh sẽ buồn đến mức mất ngủ cả tối.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn cảnh này mà chỉ có thể thở dài, bé vừa làm bài tập vừa lẩm bẩm trong đầu:
"Kiếp trước ba lạnh lùng như núi băng, sang kiếp này thì dính chặt lấy cha suốt ngày.. Cha mình đúng là đỉnh ghê."
Nhưng bé không chê, cũng chẳng thấy phiền, đôi khi bé còn nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho ba, hoặc thay cha rót nước cho ba uống.
Dù sao, so với người ba lúc nào cũng lạnh nhạt kiếp trước, thì ba bây giờ đáng yêu hơn nhiều.
...
Đến chiều, Thịnh Thiếu Du sẽ gối đầu lên đùi Hoa Vịnh đọc sách, tay không bao giờ rời tay chồng, gần như ngày nào, anh cũng thủ thỉ:
"Chồng ơi, hôn anh đi."
Mỗi lần như vậy, Hoa Vịnh đều sẽ đặt tài liệu xuống, hơi nghiêng người, đáp lại anh bằng nụ hôn thật chậm, sau nụ hôn ấy, anh lập tức nở nụ cười, hai mắt cong cong, dễ thương vô cùng.
...
Chiều hôm đó, ánh nắng trải dài trên sàn phòng khách, yên bình đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể khiến lòng người dậy sóng. Vậy mà chỉ cần một cú điện thoại gọi đến cho Hoa Vịnh, chỉ cần cậu đứng cạnh cửa sổ trao đổi dăm ba câu với ai đó, mọi hành động của Thịnh Thiếu Du đã dừng lại ngay lập tức, trong lòng anh như có ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Từ lúc có thai, cảm xúc của anh được phóng đại hơn, trở nên dễ buồn dễ ghen. Không hiểu sao, chỉ cần thấy chồng mình nói chuyện với ai khác, anh liền có cảm giác cả người nóng lên theo cách rất khó diễn tả.
Hoa Vịnh nói chuyện xong, vừa quay đầu đã bắt gặp dáng vẻ im lặng kia. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi tối đi, như đang cố nén cơn khó chịu vì sợ làm cậu phiền lòng. Hoa Vịnh tiến lại gần, giọng dịu xuống theo thói quen:
"Anh sao thế?"
Thịnh Thiếu Du không trả lời, anh chỉ nắm cổ tay cậu, kéo về phía phòng ngủ. Cửa phòng vừa đóng, lưng Hoa Vịnh đã chạm nệm. Thịnh Thiếu Du chống tay lên giường, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dính chặt vào mỗi đường nét quen thuộc. Anh áp môi lên cổ cậu, rồi dời đến xương quai xanh, rồi men lên gò má, như đang cố xoa dịu cảm xúc khó nói trong lòng.
Anh không nói mình ghen, nhưng những nụ hôn dày đặc đã nói thay anh rồi.
Hoa Vịnh cong môi, đưa tay ôm lấy lưng anh:
"Anh lại ghen nữa à?"
Thịnh Thiếu Du không phủ nhận, anh tiếp tục hôn, từng dấu hôn in trên da Hoa Vịnh như đánh dấu chủ quyền. Cảm xúc trong anh dường như chỉ có thể dịu xuống khi cậu nằm yên để anh ôm hôn, để anh biết cậu vẫn ở đây, vẫn là của anh.
Hoa Vịnh luôn chiều theo tính khí ấy, để mặc anh muốn làm gì thì làm, dù đôi khi trên cổ, trên vai, thậm chí dọc sống lưng đều xuất hiện dấu hôn đỏ sậm khiến cậu phải mặc áo cao cổ cả ngày, vì không muốn bé con nhìn thấy. Nhưng cậu chẳng bao giờ than phiền, nếu chuyện này có thể đổi lại cảm giác an toàn cho anh, cậu sẵn sàng chấp nhận.
Khi cơn ghen tan dần, Thịnh Thiếu Du dụi mặt vào vai cậu, giọng nhỏ như nói cho riêng mình nghe:
"Em đừng nói chuyện với mấy người đó lâu quá.."
Hoa Vịnh khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe môi người thương:
"Anh sợ em đi mất à?"
"Không phải sợ.."
Thịnh Thiếu Du cầm tay cậu, đặt lên bụng mình, ánh mắt tủi thân khiến người ta muốn ôm anh vào lòng mãi:
"Anh chỉ.. khó chịu."
Hoa Vịnh vuốt tóc anh, thở nhẹ:.
"Anh nhìn này, em vẫn ở đây, ngay bên anh mà."
Thịnh Thiếu Du vòng tay siết chặt eo cậu, cảm giác chiếm được người mình yêu, ôm trọn người ấy trong tay, làm cơn bực bội trong lòng anh dần bị thay thế bằng sự ngọt ngào.
Hoa Vịnh là của anh, chỉ có thể thuộc về anh mà thôi!
...
Mấy ngày nay, vừa làm việc từ xa, vừa chăm Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh hơi hao sức, đầu chỉ cần đặt xuống gối một chút là ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du từ sau lưng ôm lấy cậu, ban đầu chỉ là ôm ôm một chút cho dễ chịu, nào ngờ, sau khi Hoa Vịnh chìm vào giấc ngủ, anh lại nhìn người trước mặt đến ngẩn người. Cảm giác thèm muốn quen thuộc dâng lên, nhất là khi người yêu của anh ở ngay trong vòng tay, như món quà thượng đế ban tặng, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái để xác nhận cậu thuộc về mình.
Thời gian đầu thai kì, anh không được phép làm tình, bác sĩ và Hoa Vịnh đều đã dặn rất rõ. Nhưng Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ biết hai chữ "nghe lời" nghĩa là gì.
Vì thế, anh nhích lại gần hơn, chạm môi lên gáy Hoa Vịnh một cái, rồi cắn nhẹ tuyến thể cậu theo bản năng. Ngay lập tức, mùi phong lan ma quen thuộc lan ra như làn sương ấm, khiến anh khẽ run vì sung sướng.
Mùi ấy lúc nồng lúc dịu, vừa thanh vừa tà, khiến người ta nghiện không cách nào dứt. Thịnh Thiếu Du dụi mặt vào đó, ngửi mãi không thấy đủ, bàn tay vô thức lần xuống bụng dưới Hoa Vịnh như muốn chiếm chút hơi ấm riêng.
Hoa Vịnh đang mơ màng cũng cảm giác được có ai đó đang bày trò, cậu nhíu mày, đến khi bị gặm tuyến thể lần thứ ba, cậu mơ hồ bật ra tiếng cười bất đắc dĩ.
Tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là Thịnh Thiếu Du đang ôm eo mình, gương mặt chôn vào gáy cậu, một tay anh để lên bụng dưới cậu, mò đến đâu thì nhiệt độ nóng lên đến đó.
Hoa Vịnh thở dài, vừa đau đầu vừa buồn cười, cậu quay người, giọng hơi khàn vì mới thức dậy:
"Anh đang làm gì vậy?"
Thịnh Thiếu Du ngước mắt nhìn lên, đôi mắt ươn ướt vì bị bắt quả tang, nhưng đôi tay vẫn không yên phận mà tiếp tục sờ mó:
"Anh.. muốn thân mật với em một chút.."
"Nên anh cắn em lúc ngủ à?"
Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ cậu, anh biết mình sai mà vẫn làm, biết bị phát hiện mà vẫn muốn ôm chặt hơn.
Hoa Vịnh bị anh quấn đến mức chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài một tiếng, cậu vươn tay, kéo chiếc chăn lớn bên cạnh rồi trùm lên người Thịnh Thiếu Du. Bằng vài động tác nhanh gọn, cậu quấn anh thành cái bánh cuộn, rồi nghiêm giọng nói:
"Được rồi, anh nằm đó đi. Không được sờ nữa."
Thịnh Thiếu Du mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt như chú cún bị cột chân, oan muốn rơi nước mắt. Nhưng biết bản thân đang mang thai, biết cậu làm vậy là vì nghĩ cho mình, nên anh chẳng dám cãi, chỉ động đậy trong chăn một chút rồi thở dài như cam chịu số phận.
Hoa Vịnh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo bị anh làm rối, nhìn trong gương, phát hiện trên da còn in vài dấu răng mờ, cậu chỉ biết cười khổ.
Bên ngoài, Đậu Phộng Nhỏ đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa, im lặng nghe tiếng ba than thở yếu ớt trong chăn và giọng cha nhỏ nhẹ dỗ dành.
Bé lắc đầu, uống một ngụm sữa.
Với tình hình này, ba còn phải nhịn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com