[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P42 + 43
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Hoa Vịnh nhận được thông báo từ trường mẫu giáo lúc đang sắp xếp mớ tài liệu trên bàn làm việc. Tiết trời cuối thu hơi se lạnh, ánh nắng hắt qua khung cửa, chạm nhẹ lên sống mũi cậu, khiến cả căn phòng trông yên bình đến lạ. Cậu đọc xong rồi đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu đã thấy Thịnh Thiếu Du dựa vào khung cửa nhìn mình, anh không nói gì, nhưng ánh mắt trông như sẵn sàng nhảy vào tranh phần ngay khi cần.
Hoa Vịnh thở dài, đưa tay ôm lấy anh theo thói quen, rồi dịu dàng nói:
"Anh đang mang thai, không nên đi tới đi lui nhiều đâu. Ngày diễn ra lễ hội trường đông lắm, ồn ào nữa, em đi một mình là được."
Thịnh Thiếu Du khựng một nhịp rồi cau mày, ánh mắt mang theo chút bất mãn:
"Em nghĩ anh bỏ lỡ ngày con diễn được à? Anh muốn xem con diễn, muốn tự mình quay video nữa."
Nói xong, anh dụi đầu vào cổ cậu, thái độ vừa nài nỉ vừa cố chấp:
"Với lại.. em đi đâu anh cũng phải đi theo mới yên tâm."
Hoa Vịnh có hơi bất lực, cậu chạm tay lên vai anh, định khuyên thêm vài câu thì ngoài cửa vang lên tiếng dép cao su lê nhẹ trên sàn. Đậu Phộng Nhỏ hí hửng ôm cặp chạy vào, bé đứng dựa cửa, nhìn hai vị phụ huynh ôm ấp nhau:
"Ba~"
"Nếu ba mệt thì con với cha đi cũng được, con mạnh mẽ lắm, con diễn xong sẽ dắt cha về luôn."
Nghe câu đó, Thịnh Thiếu Du lập tức nghiêm mặt nhìn con:
"Ai nói ba mệt? Ba khỏe, rất khỏe, còn đủ sức đi coi con diễn mười lần cơ."
Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, như đã đoán trước kết quả, bé nhún vai, giọng vô tư:
"Vậy ba nhớ giữ sức nha, với lại.. đừng để cha lo quá. Cha nói đúng á, đông người lắm, ba phải đi sát cha."
Hoa Vịnh nhìn một lớn một nhỏ đang diễn tuồng, không khỏi thấy buồn cười, cậu hôn lên trán Thịnh Thiếu Du, giọng dịu đi:
"Nếu anh muốn đi thì ngày đó em sẽ đưa anh theo. Nhưng từ giờ tới lúc đó phải ngoan, nghe lời bác sĩ, đừng chạy lung tung, nếu khó chịu phải nói cho em, không được giấu!"
Thịnh Thiếu Du lập tức gật đầu, anh hôn lên khóe môi cậu, tâm trạng tốt thấy rõ:
"Anh hứa, em nói gì anh cũng nghe."
Hoa Vịnh thấy anh ngoan ngoãn vậy cũng không nỡ nói gì thêm, cậu xoay sang nhìn con:
"Con chuẩn bị vai diễn đến đâu rồi?"
Đậu Phộng Nhỏ phấn khởi nói liền một tràng, Hoa Vịnh vừa nghe vừa mỉm cười, Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh, một tay ôm eo cậu, một tay xoa đầu con. Không ai nói thêm gì về chuyện đi hay không đi nữa, vì quyết định đã rõ ràng. Chỉ còn chờ ngày lễ hội tới, để cậu và anh được nhìn con tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
....
[Ngày diễn ra lễ hội trường]
Khi đến lượt lớp của Đậu Phộng Nhỏ lên sân khấu, hội trường vốn đang ồn ào chợt lắng xuống một nhịp. Ánh đèn vàng chiếu lên sân khấu nhỏ xinh, lũ trẻ đứng thành hàng, mặt mũi được trang điểm nhẹ như những diễn viên nhí thực thụ. Hoa Vịnh ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du, một tay nắm tay anh, một tay đặt lên đùi, thỉnh thoảng còn liếc sang xem anh có mệt hay không.
Đậu Phộng Nhỏ vừa bước ra đã thu hút được một tràng vỗ tay của các vị phụ huynh, bé nghiêng người chào khán giả, giống hệt một nghệ sĩ nhỏ đúng nghĩa, dáng vẻ nghiêm túc mà đáng yêu đến mức làm nhiều người bật cười.
Nhưng không ai ngờ được, tai nạn lại xảy ra trong khoảnh khắc đẹp nhất.
Khi bé chuẩn bị bước lên bục nhỏ để vào cảnh tiếp theo, một đứa trẻ từ lớp hợp tác diễn đi ngang qua phía sau, giơ tay chạm vào vai bé, mang theo lực đẩy mạnh một cách bất thường. Đậu Phộng Nhỏ bị mất thăng bằng, chân hụt khỏi mép sân khấu, dáng người nhỏ xíu lao xuống trong tiếng kêu hốt hoảng của cả hội trường.
Trong giây phút đó, Hoa Vịnh đứng bật dậy, ghế nghiêng mạnh ra sau, ánh mắt đầy căng thẳng. Cậu chưa kịp lao lên thì Thịnh Thiếu Du đã chạy lên trước, dù đang mang thai ba tháng, anh vẫn chẳng ngại xông lên bảo vệ Đậu Phộng Nhỏ. Cả hai gần như cùng lúc cúi xuống đỡ lấy đứa nhỏ đang ôm tay, mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn cố nén tiếng kêu, rõ ràng là vì không muốn gây loạn thêm.
Hoa Vịnh kiểm tra nhanh chân tay của con, khẽ thở ra khi bé vẫn cử động bình thường, còn Thịnh Thiếu Du thì đã bốc hỏa.
Ánh mắt anh quét một vòng quanh sân khấu, ánh nhìn sắc bén làm phụ huynh xung quanh lùi một bước. Anh đứng thẳng dậy, gằn giọng hỏi:
"Ai là phụ huynh đứa bé vừa xô con tôi?"
Không khí lập tức căng như dây đàn, tiếng nghị luận vang lên, giáo viên vội chạy đến nói lời xin lỗi, phụ huynh thì nhao nhao chỉ trỏ. Đứa trẻ gây chuyện bị giáo viên kéo tới, nét mặt sợ sệt như không hiểu mình làm sai điều gì. Nhưng Hoa Vịnh đủ tinh ý để nhận ra sự cố tình ẩn sau dáng vẻ đang giả vờ ngây thơ kia.
Thịnh Thiếu Du thì không bình tĩnh đến thế, anh đứng chắn trước hai cha con, giọng không giấu nổi sự tức giận:
"Tôi hỏi ai là phụ huynh? Con tôi đang đứng yên, đứa trẻ kia đi ngang qua rồi đẩy mạnh, tôi muốn biết tại sao một đứa trẻ lại học được trò đẩy người từ phía sau như vậy?"
Hoa Vịnh đặt tay lên lưng anh, vừa trấn an, vừa giữ anh không cử động quá mức vì sợ ảnh hưởng đứa bé trong bụng, giọng vừa đủ để anh nghe được:
"Anh bình tĩnh chút, đừng xúc động quá."
Lời khuyên đó không khiến lửa giận trong mắt Thịnh Thiếu Du dịu đi bao nhiêu. Anh quay đầu nhìn Đậu Phộng Nhỏ, thấy bé đang ôm cánh tay bị trầy, trái tim anh đau nhói. Đậu Phộng Nhỏ dẫu mạnh mẽ đến đâu, cơ thể cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, còn anh là ba nó, là người đáng lẽ phải bảo vệ nó khỏi những trò đùa ác ý này, làm sao anh có thể bình tĩnh được?
Một người phụ nữ cuối cùng cũng chịu bước ra từ đám đông, vẻ mặt hơi cứng, cố nặn ra nụ cười lấy lòng:
"Tôi... tôi là mẹ của bé, thật ngại quá, chắc là các con chơi với nhau không cẩn thận..."
Thịnh Thiếu Du nghe đến đó thì tức đến mức bật cười:
"Chơi? Chị nghĩ trẻ con chơi là phải xô bạn mình ngã từ trên sân khấu xuống sao?"
Người phụ nữ lắp bắp, rõ ràng biết con mình có lỗi nhưng vẫn cố giữ mặt mũi:
"Trẻ con mà, không biết lực mạnh hay nhẹ, cũng không cố ý đâu..."
Câu "trẻ con mà" vừa dứt, sắc mặt Thịnh Thiếu Du thay đổi hẳn. Nếu không phải Hoa Vịnh kịp thời kéo tay anh, chắc anh đã chửi một tràng rồi.
Hoa Vịnh nhìn anh, ánh mắt mang theo sự bảo vệ rõ ràng:
"Anh để em nói, được không?"
Nói thì nói, nhưng tay cậu vẫn giữ eo anh, sợ cơn tức giận này ảnh hưởng đến anh và con. Đậu Phộng Nhỏ cũng len vào gần hơn, tay còn đau mà vẫn kéo nhẹ áo ba mình, để nhắc anh đừng bốc đồng. Trong đôi mắt bé có sự trưởng thành chỉ Hoa Vịnh mới thật sự nhìn rõ, vừa quan sát tình hình, vừa chọn thời điểm để nương theo cha, không để ba làm liều.
Cả hội trường lúc này im phăng phắc, như thể tiếng động nhỏ nhất cũng đủ khiến tranh cãi lớn thêm.
Vị phụ huynh kia đỏ mặt vì mất mặt trước bao ánh nhìn, cơn tự ái nổi lên khiến lí trí bay biến. Dù biết rõ con mình mới là đứa gây chuyện, bà ta vẫn lớn tiếng cãi chày cãi cối, giọng the thé lấn át người khác, còn cố tình đổi trắng thay đen, ném hết lỗi lên đầu Đậu Phộng Nhỏ, như thể chỉ cần nói đủ to, sự thật sẽ đổi chiều.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy mà máu nóng dồn thẳng lên óc, anh đi lên trước, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ đến trước mặt vị phụ huynh kia. Chân anh chưa kịp hạ xuống, đứa bé lúc nãy còn núp sau lưng mẹ bỗng nhào ra, với vẻ hung hăng vì quen được bao che, hai tay bé xô mạnh vào người anh mà không chút do dự.
Thịnh Thiếu Du bị đẩy bất ngờ, cơ thể cao lớn khựng lại rồi nghiêng về sau, chân không kịp giữ thăng bằng khiến anh loạng choạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến hơi thở anh nghẹn giữa ngực, nhưng trước khi thân người Thịnh Thiếu Du kịp đổ xuống, một cánh tay vững chắc đã ôm lấy eo anh. Mùi phong lan ma quen thuộc lướt qua trong tích tắc, rồi anh rơi gọn vào vòng tay Hoa Vịnh.
Cái ôm ấy nhanh mà chắc, tựa như không có chuyện gì trên đời có thể lọt qua được tốc độ của một Enigma đang cảnh giác cao độ. Hoa Vịnh kéo anh đứng thẳng lại, bàn tay đặt sau lưng anh, giúp anh ổn định từng nhịp thở.
Khi giữ thăng bằng cho Thịnh Thiếu Du xong, ánh mắt Hoa Vịnh lập tức dời sang đứa trẻ vừa xô anh. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến cả hội trường lặng xuống, cậu không cần nói lời nào cũng đủ khiến đứa bé lùi một bước theo bản năng.
Đậu Phộng Nhỏ nãy giờ vẫn cố nhường nhịn vì không muốn gây rắc rối cho cha và ba, nhưng khi thấy ba bị đẩy suýt ngã thì mặt bé tối lại, nét trẻ con biến mất chỉ trong một nhịp thở. Bất chấp tay đau, bé bước lên, đấm vào mặt thằng nhóc kia một phát, động tác dứt khoát đến mức đám trẻ con trước mặt đều giật nảy người.
Bé nhìn thẳng vào đứa bé kia, giọng bình thản mà lạnh lùng:
"Lúc cậu đẩy tôi, tôi đã bỏ qua rồi, nhưng cậu dám đụng vào ba tôi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm."
Lũ trẻ xung quanh im bặt, còn phụ huynh phía sau thì nghẹn họng, không ngờ một đứa nhỏ lại có thể nói chuyện rành mạch và sắc sảo đến thế.
Hoa Vịnh đứng bên cạnh, vốn định tiếp lời cảnh cáo, để chắc chắn gia đình kia hiểu rằng chuyện hôm nay không thể kết thúc bằng vài câu xin lỗi qua loa.
Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, cậu đã nhận thấy cơ thể trong lòng bỗng run rẩy. Sắc mặt Thịnh Thiếu Du dần tái nhợt, rồi chuyển sang trắng bệch chỉ trong chốc lát. Anh cố giữ thăng bằng, hơi thở rối loạn, tay run lên rồi nắm thật chặt tay áo Hoa Vịnh như muốn tìm điểm tựa. Giọng anh hạ thấp, ngắt quãng giữa cơn đau bất chợt:
"Chồng ơi... "
"Bụng anh.. đau quá.."
Hoa Vịnh sững lại nửa giây, toàn thân căng cứng, cậu siết lấy eo Thịnh Thiếu Du, đỡ anh gọn vào lòng mình trước khi anh kịp khuỵu xuống. Đậu Phộng Nhỏ vừa nghe thấy câu đó, trái tim bé như thắt lại. Bé quay ngoắt về phía ba, ánh mắt mang theo chút hoảng hốt, rồi lập tức được đè xuống bằng sự bình tĩnh không hợp với tuổi.
Hoa Vịnh ôm trọn Thịnh Thiếu Du vào lòng, giọng trầm xuống:
"Anh đừng sợ, em đưa anh đi kiểm tra ngay."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự ồn ào ban nãy như bị kéo xa khỏi ba người họ, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Thịnh Thiếu Du, sự căng thẳng của Hoa Vịnh và ánh mắt kiên định của Đậu Phộng Nhỏ.
Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du lên xe, động tác nhanh gọn mà vẫn cẩn thận, Đậu Phộng Nhỏ chạy sát theo sau, bàn tay nhỏ nắm chặt ghế xe đến mức khớp ngón tay trắng bệch, lặng lẽ theo dõi từng hơi thở của ba.
Dọc đường đến bệnh viện, Thịnh Thiếu Du dựa vào vai Hoa Vịnh, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu, xen lẫn tiếng r.ê.n cố kìm lại. Hoa Vịnh gần như không dám chớp mắt, một tay giữ eo anh, tay còn lại siết lấy tay anh để truyền chút hơi ấm.
Khi vào đến khoa cấp cứu của bệnh viện tư, nơi Hoa Vịnh nắm trong tay mọi quyền hạn, bác sĩ trực chạy đến tiếp nhận, cửa phòng đóng lại trước mặt hai cha con, không gian cũng trở nên im lặng.
Đậu Phộng Nhỏ đứng thẳng lưng, không khóc, không làm loạn, chỉ chăm chú nhìn đèn báo trên cửa phòng cấp cứu. Bé hiểu rõ ba đang mang thai, nên bất kỳ va chạm nào cũng đáng sợ hơn nhiều lần so với người bình thường, và bé cũng biết, dù kiếp này mọi thứ đang tốt lên từng chút, họ vẫn không thể lơ là..
Hoa Vịnh cúi xuống nhìn Đậu Phộng Nhỏ, thấy cậu bé im lặng đến mức khác thường, liền đưa tay xoa đầu bé:
"Con đừng lo, bác sĩ bệnh viện của cha đều là người giỏi nhất."
"Ba con.. sẽ ổn thôi."
Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bàn tay nhỏ lại nắm lấy tay Hoa Vịnh thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ một lần nữa sụp đổ..
Thời gian chờ đợi kéo dài như muốn cắn nát dây thần kinh của cả hai. Hoa Vịnh đứng dựa vào tường, không ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa dù chỉ một giây. Đậu Phộng Nhỏ đứng cạnh, lưng nhỏ thẳng tắp, ánh mắt luôn theo sát cha, như muốn hòa nhịp cùng nhịp thở của cậu. Bé biết cha đang căng thẳng đến mức nào, nên ngoan ngoãn im lặng để cha khỏi phân tâm.
Cuối cùng, đèn báo tắt, cửa mở. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt bình tĩnh:
"Bệnh nhân bị động thai do cảm xúc dao động mạnh, hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, hạn chế kích động là có thể xuất viện."
Âm thanh ấy như dòng nước ấm đổ xuống trái tim cả hai..
Hoa Vịnh khẽ cúi đầu cảm ơn, thực chất là để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Đậu Phộng Nhỏ thả lỏng đôi vai nhỏ, lùi nửa bước rồi lại bước tới, như thể muốn chắc chắn rằng mình nghe đúng. Bé quay sang kéo nhẹ góc áo Hoa Vịnh:
"Cha... ba ổn rồi."
Hoa Vịnh đáp, giọng thấp hẳn xuống:
"Đúng vậy.. anh ấy ổn rồi.."
Hai cha con cùng đi theo bác sĩ vào phòng hồi sức.
Thịnh Thiếu Du nằm trên giường bệnh, sắc mặt không còn trắng bệch như lúc nãy, hơi thở đều hơn, đôi mi dài khẽ rung nhẹ như sắp tỉnh.
Hoa Vịnh ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay đưa lên vuốt mu bàn tay anh một cách vô thức. Cậu nghiêng người hôn lên trán anh, dịu giọng nói:
"Anh dọa em và con sợ muốn chết.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com