[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P44 + 45
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong gian phòng yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng quen thuộc quẩn quanh, nhưng thứ khiến anh thấy bứt rứt lại là ánh nhìn của người đang ngồi cạnh giường. Hoa Vịnh không nói gì, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt trong trẻo dường như bị phủ một lớp sương mỏng, không hề chịu nhìn thẳng vào anh.
Thịnh Thiếu Du thử gọi một tiếng, giọng hơi khàn vì mới tỉnh:
"Chồng ơi..?"
Cậu không quay đầu, thái độ lạnh nhạt như thể người trên giường là kẻ xa lạ.
Sự im lặng kéo dài khiến ngực Thịnh Thiếu Du căng lên, anh nhúc nhích muốn ngồi dậy, nhưng bụng đau nhói, buộc phải nằm yên. Anh thử nở nụ cười để làm dịu bầu không khí:
"Em giận anh à?"
Hoa Vịnh không đáp.
Anh thở dài, ngập ngừng nói:
"Anh chỉ tức giận vì thái độ của họ.. lúc đó anh không kịp nghĩ nhiều.."
Hoa Vịnh nghe vậy thì mím môi, động tác siết góc áo lộ rõ sự khó chịu. Cậu không muốn cáu, nhưng mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc anh lảo đảo suýt ngã, sắc mặt tái nhợt, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Anh cứ luôn xem nhẹ bản thân, và lần này, cái giá phải trả quá đáng sợ..
Thịnh Thiếu Du còn chưa biết cậu đau lòng đến mức nào. Anh chỉ thấy chồng lơ mình, vội nâng tay muốn chạm vào, nhưng bị cậu né đi. Hoa Vịnh giữ giọng bình tĩnh, vành mắt hơi đỏ:
"Em không muốn nói chuyện với anh."
"Anh nằm nghỉ đi."
Câu "không muốn nói chuyện với anh" khiến tim Thịnh Thiếu Du đau nhói. Từ khi làm hòa, anh chưa từng thấy một Hoa Vịnh tuyệt tình như vậy..
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở nhẹ, Đậu Phộng Nhỏ ló đầu vào, bé cất giọng gọi:
"Cha ơi, con đói, con muốn ăn cháo."
Hoa Vịnh thở ra một hơi, đứng dậy xoa đầu bé:
"Để cha đi mua, con ở lại chăm ba nhé."
Cậu đi rất nhanh, như sợ ở thêm một phút sẽ để lộ điều gì đó.
Khi cánh cửa đóng lại, phòng bệnh chỉ còn hai ba con, Đậu Phộng Nhỏ ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du định hỏi, nhưng bé đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh:
"Ba biết cha giận vì điều gì không?"
Thịnh Thiếu Du ngẩn người, khẽ lắc đầu.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh:
"Cha đứng trước cửa phòng cấp cứu cả buổi, không rời một bước, lo cho ba đến mức mắt đỏ hoe.."
"Cha tự trách mình vì không giữ cho ba an toàn."
Mỗi chữ rơi vào tai Thịnh Thiếu Du, đều khiến lòng anh nặng trĩu.
Đậu Phộng Nhỏ thấp giọng nói tiếp:
"Con kể để ba hiểu cha đã sợ đến mức nào. Ba phải cẩn thận hơn, đừng làm cha đau lòng nữa.."
Thịnh Thiếu Du siết nhẹ tay, khẽ nhắm mắt để kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
"Ba nên dỗ cha đi."
Đậu Phộng Nhỏ đứng lên, cẩn thận chỉnh góc chăn cho anh:
"Hôm nay con về nhà trước, để mai còn đi học, con không muốn làm kỳ đà đâu."
Dứt lời, bé đeo balo nhỏ, chào anh rồi bước ra ngoài. Anh nằm một mình trong căn phòng tĩnh lặng, mọi lời bé nói cứ quanh quẩn trong đầu.
Thì ra.. trong lúc anh mơ màng, người anh yêu nhất lại chịu đựng những cảm xúc nặng nề đến vậy.
Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra, mình có một vết thương khác cần phải tự chữa lành, đó là việc xem thường bản thân, khiến người quan trọng nhất của anh phải run rẩy vì lo lắng.
Cánh cửa mở ra, Hoa Vịnh bước vào, tay cầm hộp cháo còn nóng, cậu đặt hộp lên bàn rồi đến bên giường, không nhìn anh, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ tay cậu:
"Chồng ơi.. anh xin lỗi."
Hoa Vịnh hơi giật mình, tránh ánh mắt của anh, nhưng cánh tay không rút về, sự chống cự yếu hơn rất nhiều so với lúc nãy.
"Nếu em giận vì anh không biết bảo vệ mình... thì anh nhận. Nhưng em đừng tránh né anh như vậy..."
Hoa Vịnh im lặng, sống mũi hơi cay, Thịnh Thiếu Du kéo cậu lại gần:
"Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ nghĩ đến cảm xúc của em trước khi làm, không để em phải sợ nữa."
Hoa Vịnh cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh:
"Nói được phải làm được..."
Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay cậu:
"Anh hứa."
Hoa Vịnh nghiêng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh, cậu ôm lấy anh, dụi mặt vào vai anh như làm nũng. Thịnh Thiếu Du lập tức siết chặt lấy cậu, vui vẻ hưởng thụ sự đáng yêu của chồng mình.
Ở một góc anh không nhìn thấy, khóe môi Hoa Vịnh khẽ nhếch lên, như đạt được mục đích.
Anh Thịnh của cậu quá coi thường sức khỏe của bản thân, nên cậu phải cho anh bài học, để anh nhớ thật kỹ.
Tối đó, điện thoại Đậu Phộng Nhỏ nhận được một tin nhắn:
"Bé con của cha làm tốt lắm."
...
Trong những ngày ở viện, Thịnh Thiếu Du dính người đến mức bất thường. Bác sĩ vừa ra khỏi cửa, anh đã giả vờ nhăn mặt, bấu nhẹ góc áo Hoa Vịnh:
"Chồng ơi... anh mệt quá."
Hoa Vịnh biết rõ ai đó đang diễn trò, nhưng vẫn cúi xuống xem:
"Có đau chỗ nào không?"
"Đau khắp người luôn."
Thịnh Thiếu Du đáp rất nghiêm túc, trong mắt lại đầy ý xấu, Hoa Vịnh bật cười, nhéo má anh:
"Anh nằm yên mới đỡ, đừng bày trò."
Nói thì nói vậy, cậu vẫn giúp anh chỉnh chăn, còn cúi xuống lau những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán anh. Đến khi cậu đứng dậy, định đi pha sữa, Thịnh Thiếu Du lập tức giữ chặt cổ tay cậu, giọng mang theo chút tủi thân:
"Em bỏ anh à.."
"Em chỉ sang bên kia hai phút."
"Hai phút cũng không được!"
Anh kéo tay cậu, ánh mắt kiên quyết:
"Anh ngủ một mình không yên tâm."
Hoa Vịnh cạn lời.
Từ khi nào một Alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du lại diễn vai đáng thương thành thạo như vậy chứ?
Cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng, ngồi xuống cạnh giường, Thịnh Thiếu Du dịch người, giọng trầm thấp như đang thương lượng:
"Ngủ với anh đi."
"Anh ngủ đi, em ở đây trông."
"Không được!"
Thịnh Thiếu Du nhích sâu vào phía trong, chừa ra một khoảng trống lớn:
"Nằm đây với anh."
Hoa Vịnh nhìn anh một lúc, nghiêm túc cân nhắc xem nên bỏ mặc người lớn này tự suy ngẫm hay chiều anh thêm chút nữa. Nhưng đôi mắt của Thịnh Thiếu Du quá mềm mại, quá dễ làm người ta lỡ bước. Cậu thở dài, nhấc chân lên giường, nằm cạnh anh, vừa nằm xuống, eo đã bị người bên cạnh ôm chặt, trán anh tựa vào vai cậu:
"Em thơm quá."
"Anh nói linh tinh gì vậy.."
"Thật mà~"
Giọng anh thoải mái như thể cả hai đang ở nhà, hơi thở phả nhẹ qua gáy khiến da cậu nóng lên. Hoa Vịnh định đẩy ra, để tránh anh cử động mạnh, nhưng tay vừa nhúc nhích đã bị Thịnh Thiếu Du giữ lấy. Ngón tay anh đan vào khe ngón tay cậu, mân mê như tìm cảm giác an toàn, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, không còn vẻ quậy phá như ban nãy:
"Ngoan nào.. nằm với anh chút thôi."
...
Cứ thế, mỗi ngày ở viện đều lặp lại một vòng tuần hoàn quen thuộc:
Anh kêu mệt, cậu tới gần.
Anh bảo đau, cậu cúi xuống xem.
Anh than lạnh, cậu đắp chăn.
Hễ cậu vừa đứng lên, anh liền túm lấy, kéo về.
Trong mỗi động tác nhỏ, Thịnh Thiếu Du đều tranh thủ sờ tay, chạm tóc hoặc eo cậu, Hoa Vịnh biết hết, mà vẫn để anh làm vậy, sự cưng chiều trong mắt cậu khiến anh càng nhìn càng nghiện.
Đến tối, khi phòng bệnh chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, Thịnh Thiếu Du lại dụ dỗ:
"Chúng ta ngủ chung đi, giường rộng lắm."
Hoa Vịnh cố nghiêm mặt:
"Anh nằm yên cho em xem nào."
"Không có em anh không ngủ nổi."
"Anh là bệnh nhân, không phải trẻ con."
"Vậy em thương bệnh nhân một chút... được không?"
Thịnh Thiếu Du nói câu đó bằng giọng nũng nịu, khiến người ta buông lỏng cảnh giác, Hoa Vịnh bị kéo vào chăn, bị giữ trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Cậu biết Thịnh Thiếu Du đang lợi dụng thân phận bệnh nhân để được gần cậu hơn, biết anh muốn dựa dẫm, muốn đòi hỏi sự cưng chiều không giới hạn.
Nhưng cậu chưa từng từ chối.
Chỉ cần người trong lòng bình an, cậu sẵn lòng làm chỗ dựa cho anh cả đời.
...
Thịnh Thiếu Du đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, đến mức quên mất chuyện diễn ra hôm lễ hội trường. Còn Hoa Vịnh thì không hề quên, cậu lặng lẽ ghi nhớ từng nhịp thở gấp gáp của Thịnh Thiếu Du khi bị đẩy ngã, quyết tâm không buông tha cho kẻ đã làm tổn thương gia đình mình.
Cậu cho Thường Tự đi điều tra, chỉ trong nửa ngày, mọi thông tin của gia đình kia đã được đặt lên bàn. Họ thuộc một gia tộc lớn, nhưng gia đình đó chỉ là một nhánh nhỏ, dựa hơi danh tiếng gia tộc mà ngông nghênh ở Giang Hỗ, con cái gây sự thì được ba mẹ bao che, gây cho người khác không biết bao nhiêu phiền phức. Khi Thường Tự báo cáo, Hoa Vịnh chỉ ừ một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Thường Tự thấp giọng hỏi:
"Sếp muốn xử lý nhẹ nhàng hay mạnh tay?"
Hoa Vịnh đặt tách trà xuống bàn:
"Không cần ồn ào, chỉ cần để họ hiểu rằng, đụng vào người nhà tôi sẽ phải trả giá đắt."
Thường Tự lập tức hiểu ý, hắn thay mặt Hoa Vịnh đến gặp chủ gia tộc kia, nói thẳng rằng nếu không trục xuất gia đình ấy, X Holdings sẽ cắt toàn bộ hợp tác, kể cả dự án đang chuẩn bị ký kết. Chủ gia tộc vừa nghe đến tên Hoa Vịnh thì sợ xanh mặt, khi nghe cụm từ "cắt toàn bộ hợp tác", ông ta gần như không suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Gia đình kia bị tuyên bố trục xuất ngay trong buổi chiều hôm đó, sạch sẽ, gọn gàng, chẳng cho họ kịp trở tay.
Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, cuộc sống của gia đình ấy lao dốc không phanh. Chỗ dựa lớn mất đi, những người từng bị họ chèn ép cũng không còn e sợ. Công ty của người bố bị đối thủ kìm kẹp đến nghẹt thở, các khoản đầu tư bị rút liên tục, đến mức chỉ vài ngày đã lao đao như tàu mất lái. Người mẹ mỗi lần nhớ lại ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng của Hoa Vịnh hôm đó liền run rẩy, bà ta rất nhanh đã hiểu ra ai là người khiến mọi thứ sụp đổ.
Họ sợ đến mức vội đưa đứa trẻ gây chuyện chuyển trường ngay lập tức. Khi Thường Tự báo cáo kết quả, Hoa Vịnh chỉ đáp:
"Biết điều vậy là tốt."
Nếu đây là nước P, chắc chắn kết quả sẽ không nhẹ nhàng như này đâu.
...
Khi được xuất viện về nhà, Thịnh Thiếu Du dường như quên luôn danh hiệu Alpha cấp S của mình. Anh bám lấy Hoa Vịnh không rời nửa bước, mỗi lần Hoa Vịnh xoay người bước đi, anh lập tức vòng tay ôm từ phía sau:
"Đừng đi, em đứng xa một chút là anh khó thở."
"Anh nói quá rồi.."
Dẫu đáp vậy, bàn tay cậu vẫn vô thức đưa lên, xoa nhẹ lưng anh. Thịnh Thiếu Du dụi mặt vào cổ cậu, rõ ràng đang cố ý:
"Không quá chút nào."
Hoa Vịnh không đẩy ra, chỉ lắc đầu bất lực, để anh chạm vào, để anh phả hơi ấm lên cổ mình, để anh hôn trộm đôi ba cái. Mấy hôm đầu anh còn dè dặt, về sau, Thịnh Thiếu Du dứt khoát hơn, muốn hôn thì hôn, muốn được xoa đầu là đưa đầu qua ngay.
Anh nằm trên sofa, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi:
"Chồng ơi, anh mệt."
Hoa Vịnh đặt ly sữa xuống bàn:
"Anh lại muốn gì nữa?"
"Muốn em."
Thịnh Thiếu Du kéo cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu:
"Như vậy nè~"
...
Gần đến mùa đông, trời se lạnh, gió luồn qua tán lá tạo thành tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại, nghiêm túc đến mức làm Hoa Vịnh ngạc nhiên, ánh mắt anh tràn đầy mong chờ:
"Cuối tuần này anh muốn đi hẹn hò!"
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu:
"Hẹn hò?"
"Em tưởng anh không thích mấy việc này?"
Anh chu môi, nắm lấy tay cậu:
"Sao lại không thích? Được hẹn hò với em, anh vui còn không kịp."
...
Buổi hẹn của họ nhẹ nhàng như một buổi dạo phố của đôi tình nhân mới quen, nhưng vẫn ấm áp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi trong lòng. Họ đi dọc con đường phủ lá vàng, thi thoảng dừng lại trước cửa hàng nhỏ để xem đồ. Tới khi vào trong xe, Thịnh Thiếu Du đột nhiên lấy ra một hộp quà màu xanh tím than, mắt anh sáng bừng:
"Tặng em nè."
Hoa Vịnh mở hộp, bên trong là chiếc áo len màu trắng ngà giản dị, cậu thoáng ngạc nhiên:
"Anh đan à?"
Thịnh Thiếu Du bật cười:
"Anh đâu khéo tay đến vậy."
"Áo được đặt làm theo số đo của em, màu do anh chọn."
Hoa Vịnh cẩn thận cất hộp quà, rồi đưa cho anh một túi giấy nhỏ:
"Anh xem đi."
Bên trong cũng là áo len, màu xám tro, kiểu dáng đơn giản, không quá hoàn mỹ như mua ngoài tiệm, dù không nói ra, anh vẫn biết áo này do đích thân Hoa Vịnh đan. Thịnh Thiếu Du nhìn áo, mắt sáng lên như trẻ nhỏ được quà, nhào sang ôm lấy cậu:
"Anh thích lắm! Yêu chồng nhất!"
Có lẽ, nếu ai đó vô tình nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ rằng đây là đôi tình nhân mới yêu, chứ chẳng ai ngờ họ đã trải qua biết bao va đập và mất mát.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, mùa đông năm nay sẽ rất ấm áp, vì họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com