Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P7

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Hôm đó, trời Giang Hỗ đổ mưa, dòng người vội vàng đi lại, ai cũng có nơi để trở về, chỉ riêng Hoa Vịnh đứng dưới hiên một quán nhỏ, lặng nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dần nơi góc phố.

Bên cạnh Thịnh Thiếu Du là Tống Hoán Trình, người từng khiến anh cười dịu dàng, cũng từng khiến bao người ghen tị. Cảnh tượng ấy bình thường đến mức chẳng ai để tâm, nhưng với Hoa Vịnh, nó như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào tim.

Cậu đứng đó rất lâu, để gió và mưa hòa vào nhau, mang theo chút vị mặn nơi khoé mắt. Cậu không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ nhớ trong giây phút ấy, mọi thứ trong ngực như vỡ nát. Không phải vì Thịnh Thiếu Du nói cười với người cũ, mà vì người đó... là hình bóng mà cậu từng cố bắt chước, từng giả vờ trở thành.. để thu hút sự chú ý của anh.

Một lần nữa, cậu lại nhận ra mình chỉ là bản sao.

Con phố vẫn đông, ánh đèn mờ đi vì nước mưa, cậu rời khỏi đó, bước thật chậm, lòng nặng như có tảng đá đè lên. Giày ướt sũng, tay lạnh ngắt, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Đến khi đi ngang qua một ngã tư, cậu thấy một gia đình nhỏ đang trú dưới mái hiên, người đàn ông cao gầy đang cẩn thận che ô cho vợ, dịu dàng chơi đùa với đứa bé đang cười khanh khách trong lòng mẹ. Họ chỉ là những người xa lạ, nhưng ánh sáng và niềm hạnh phúc trong mắt họ khiến cậu đau đến nghẹn thở.

Cậu bỗng nghĩ đến Đậu Phộng Nhỏ, bé con đáng yêu luôn ríu rít bên tai, nhưng rồi lại nghĩ đến buổi sáng Thịnh Thiếu Du còn giận dỗi, nghĩ đến những lần hai người im lặng suốt bữa cơm..

Họ cũng là một gia đình, nhưng sao nơi gọi là "nhà" ấy, lại lạnh lẽo đến thế?

Hoa Vịnh cúi đầu, tiếp tục đi, như thể chỉ cần dừng lại là sẽ ngã quỵ ngay giữa phố. Cậu không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào, khi mở cửa phòng, đèn vẫn chưa bật, cậu thay quần áo, đặt điện thoại lên bàn.

Màn hình sáng lên, một tin nhắn từ Thịnh Thiếu Du gửi đến:

"Anh về muộn, đừng chờ."

Chỉ năm chữ, nhưng như tách cậu ra khỏi thế giới này.

Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay ôm đầu, hơi thở trở nên nặng nề. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu đã không còn giống cậu nữa, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt. Cậu đưa tay lên ngực, nơi từng ấm áp vì anh, giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng.

Cậu gọi tên anh trong vô thức, giọng run run như tan vào không khí:

"Anh Thịnh.."

"Anh còn thương em không?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa to dần ngoài cửa sổ.

Cậu mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi đến rã rời, cả người chao đảo, cậu cố đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, tiếng tim đập dồn dập rồi yếu dần, cơ thể như tan vào màn đêm.

Trước khi ngã xuống, Hoa Vịnh nhìn thấy một khung hình nhỏ trên bàn, tấm ảnh ba người chụp trong vườn hoa năm ấy. Anh bế Đậu Phộng Nhỏ, còn cậu đứng sau lưng, tay đặt lên vai anh. Ai cũng cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Giọt nước trên tóc rơi xuống gò má, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất.. ước gì mọi chuyện có thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

-------------

[Nhật kí của Hoa Vịnh]

Tôi của năm 23 tuổi, từng nghĩ rằng bản thân thật may mắn vì vẫn còn sống, vì đã giành chiến thắng trước đám cáo già và những con sói đói luôn rình rập trong gia tộc.

Khi ấy, tôi từng cho rằng mình đã có đủ tư cách xuất hiện trước mặt anh, có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi anh.

Tôi học cách khóc, học cách làm nũng, học nấu ăn, tiêm thuốc thay đổi tin tức tố, để trở thành một "Omega" xuất hiện trước mặt anh.

Anh yêu tôi, dẫu cho tôi có bị Alpha khác "làm nhục", anh vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả. Khi ấy, tôi hạnh phúc lắm, thậm chí từng nghĩ giả làm Omega cả đời cũng không sao, chỉ cần được bên anh, dẫu phải chịu bao đau đớn tôi cũng chấp nhận.

Nhưng rồi trận động đất ấy đến, tôi vô tình để lộ sức mạnh thật trước mặt anh. Thời gian đó, anh giận tôi lắm, nhưng có lẽ may mắn lại đến với tôi, anh chỉ nghĩ tôi là Alpha cấp S giống anh.

15 năm yêu thầm đã giúp tôi nhận ra, anh có thể chấp nhận yêu một Alpha cùng cấp, nhưng tuyệt đối không thể yêu Enigma cấp cao hơn mình. Bởi anh muốn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ, bởi tuổi thơ không hoàn chỉnh khiến anh khó lòng tin vào tình yêu. Một Enigma lại giả vờ làm Omega tiếp cận anh, liệu có thể đơn giản chỉ vì yêu không?

Dù tôi kể cho anh chuyện lúc nhỏ, anh vẫn sẽ không tin vào điều đó, tôi biết, nên tôi tiếp tục chọn che giấu thân phận, làm một "Alpha cấp S" bên cạnh anh.

Ngày biết tin anh có thai, tôi đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Ba năm kết hôn, thời gian cùng anh chăm con là thời gian tôi cảm thấy bình yên nhất.

Có lẽ.. tôi cũng có thể hạnh phúc như bao người, có thể có một tổ ấm của riêng mình.

Nhưng quãng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, mộng đẹp rồi cũng sẽ vỡ tan.

Anh phát hiện tôi là Enimga..

Kể từ ngày hôm đó, thế giới của tôi như sụp đổ, bầu trời tôi từng có được ấy, giờ lại thiếu đi một nửa. Anh không cần tôi, cũng chẳng quan tâm con như trước.

Nhiều lần nhìn con ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, tôi đau lòng lắm chứ, dẫu con không nói ra, tôi vẫn có thể đoán được con muốn hỏi gì.

Con muốn hỏi rằng tại sao ba và cha không còn thương nhau như trước, rằng có phải ba không còn thương con nữa không..

Bởi không chỉ riêng con, mà ngay cả chính tôi cũng muốn hỏi anh những điều ấy.

Chỉ là tôi không dám..

Tôi sợ một khi nói ra, mọi thứ tôi đang cố níu lấy sẽ vỡ vụn..

Cho đến khi trông thấy anh cười nói vui vẻ bên người kia, tôi mới nhận ra cái gọi là tình yêu tôi đang cố giữ ấy.. thật nực cười biết bao.

Cho đến cuối cùng, tình yêu và sự cam chịu của tôi cũng không đổi được một chút thương xót từ anh.

Hoa Vịnh của năm 28 tuổi, thất bại trong chính tình yêu của mình.

Đời này của tôi.. thật thảm hại và cũng thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com