Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

CHÚ Ý:

+ Phần này có tình tiết liên quan đến bệnh viện, Yu không quá rành kiến thức y học nên có thể sẽ không đúng so với thực tế.

+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật, nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.

--------------------------------------------------------------------------

Mí mắt Hoa Vịnh run run, cố gắng mở ra như thể đang chống chọi với cả ngàn cân đè nặng. Ánh sáng trong phòng bệnh mờ mờ, mọi hình ảnh trước mắt như phủ một lớp sương dày, vừa nhòe nhoẹt vừa xa lạ.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc mông lung ấy, bên mép giường vẫn có một bóng dáng quá quen thuộc.. bóng hình khiến Hoa Vịnh thoáng run lên.

Âm thanh của cậu khàn khàn, khô cạn như có cát quét qua cổ họng, yếu ớt đến mức chỉ như làn hơi phả ra, trong giọng nói, vừa có sự ngờ vực, vừa mang theo chút run rẩy không dám tin:

"...Anh Thịnh?"

Thịnh Thiếu Du vốn đang mơ màng ngủ, nhưng chỉ một tiếng gọi ấy đã khiến toàn thân anh căng cứng. Anh giật mình, gần như theo bản năng đứng phắt dậy, rồi lập tức cúi xuống, bàn tay run run đặt lên vai người trên giường.

Giọng anh nghe như một sợi dây mỏng manh đang căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Anh nhìn gương mặt Hoa Vịnh trắng bệch như giấy, đôi môi khô nứt, đồng tử vẫn mờ đục không bắt được tiêu cự... tim anh như bị dao cắt.

"Em mới tỉnh, đừng... đừng vội ngồi dậy."

Anh cẩn thận nâng lưng, điều chỉnh tư thế cho Hoa Vịnh, từng cử chỉ dè dặt như sợ một cái chạm mạnh cũng đủ làm tan vỡ sinh mệnh yếu ớt kia. Thịnh Thiếu Du vốn là người cứng rắn, vậy mà giờ phút này lại vụng về, hoảng loạn như một người chưa từng biết cách chăm sóc ai.

Khi thấy người kia dựa vào gối, thở dốc mà vẫn gắng gượng mỉm cười yếu ớt, ánh mắt Thịnh Thiếu Du liền tối lại. Anh không ngăn được mà nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt tràn ngập hối hận.

...

Nhưng anh nào biết, trong khoảnh khắc ấy, chính Hoa Vịnh cũng cảm thấy hơi thở của mình ngắt quãng, trái tim đập thình thịch, vừa vui mừng vì người thương ở bên cạnh, vừa thấp thỏm như sợ đó chỉ là ảo giác.

Cậu đã nhớ lại hết... bao gồm cả những lời sỉ nhục năm ấy, cậu không giận anh, bởi chính cậu cũng cho rằng lời anh nói là đúng. Cậu hèn hạ, đáng khinh, lừa gạt anh hết lần này đến lần khác, vì thế anh Thịnh giận cậu, hận cậu cũng chẳng có gì sai..

Cho nên giờ đây, khi thấy Thịnh Thiếu Du thấp thỏm ở bên cạnh mình, cẩn thận, dè dặt từng li từng tí.. cậu vô thức cho rằng đây là một giấc mơ, hoặc thậm chí là ảo ảnh trước khi chết...

Nhưng bàn tay ấy lại ấm áp quá đỗi, đến mức khiến cậu nghi ngờ..

Thật sự là giấc mơ sao?

Ảo ảnh có thể chân thực đến vậy không?

Cậu không biết..

Cậu không dám tin anh Thịnh của cậu sẽ chịu nhìn mặt mình..

Thế nên cậu cứ cố chấp nhìn chằm chằm vào anh, tựa như muốn khắc ghi hình dáng ấy vào trong tâm trí..

Mơ cũng được, chết cũng chẳng sao.. cậu chỉ xin giây phút này kéo dài thêm một chút mà thôi..

...

Trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng quẩn quanh khiến người ta nghẹt thở. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống, phủ một tầng sáng nhạt lên khuôn mặt tiều tụy của Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du ngồi sát mép giường, hai bàn tay nắm chặt đến mức ngón tay run lên. Anh nhìn người con trai gầy gò trước mặt, trái tim anh rối bời, nhớ đến đêm đó khi giận dữ mà dùng những lời lẽ tàn nhẫn đẩy cậu đi, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Vịnh khi anh quay lưng. Tất cả dồn lại, giờ đây biến thành sự hối hận nghẹn ngào, khiến ngực anh như bị một bàn tay siết chặt.

Bao nhiêu lời muốn nói đều mắc kẹt ở cổ, cuối cùng hóa thành một câu khản đặc:

"Hoa Vịnh.. anh sai rồi.. em có thể... cho anh một cơ hội không?"

Hoa Vịnh chớp mắt, cậu ngơ ngác, cố nhìn rõ gương mặt trước mắt, hàng mi dài ướt đẫm, nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi ra, lăn chậm trên gò má.

Hình như.. không phải mơ?

Bởi ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng chẳng dám mơ người kiêu ngạo như anh Thịnh sau khi biết bộ mặt thật của cậu vẫn sẽ nhận sai với mình..

Thịnh Thiếu Du thấy cậu như vậy, trái tim anh quặn thắt, một cảm giác bất lực trào dâng, anh ước có thể thay cậu gánh hết mọi bệnh tật, đau đớn. Anh cẩn trọng vuốt ve gương mặt tiều tụy kia, giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe:

"Đừng nhìn anh như thế... Anh sẽ không để mất em nữa... Không bao giờ..."

Trong cơn hỗn loạn của cảm xúc, Thịnh Thiếu Du cúi xuống, đặt lên môi Hoa Vịnh một nụ hôn, vừa như xin lỗi, vừa như thề nguyền, như dốc hết nỗi đau và tình yêu dồn nén bao năm.

"Omega hay Enigma đều không quan trọng, em lừa gạt cũng anh bao nhiêu lần cũng được..."

"Anh yêu em.. thật sự rất yêu em"

Trong giây phút ấy, cả phòng bệnh im lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt của Hoa Vịnh, cậu nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài.

Đây không phải thứ cậu dám mơ tới, ông trời cũng sẽ không tốt bụng với cậu đến vậy..

Cho nên.. đây là hiện thực..

Không phải mơ... thật sự không phải mơ..

...

Sau nụ hôn ấy, trái tim cùng lý trí Hoa Vịnh như bị xé thành hai nửa, một nửa run rẩy, không dám tin, một nửa lại khao khát níu giữ chút ấm áp mong manh kia. Nhưng sự khao khát ấy đi kèm với nỗi sợ hãi dày đặc, khiến cậu như lạc lối..

Những ngày sau đó, Hoa Vịnh gần như sống trong trạng thái mơ hồ, mặc cho thuốc men dần làm sức khỏe cậu ổn định, mặc cho Thịnh Thiếu Du nhiều lần thủ thỉ lời yêu bên tai..

Thẩm Văn Lang cùng Thường Tự cũng thường xuyên đến thăm, mang hoa, mang canh nóng, cố gắng kể chuyện để xua tan sự nặng nề. Nhưng Hoa Vịnh chỉ gượng gạo mỉm cười, rồi ánh mắt lại trống rỗng, chẳng có lấy một tia sáng.

Không gì có thể khiến cậu khá hơn, bởi trong lòng cậu, tình yêu đẹp đẽ của anh Thịnh quá đỗi mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Mỗi cái chạm, mỗi lời an ủi của anh đều khiến Hoa Vịnh run rẩy, không phải vì ghét bỏ, mà là vì lo được lo mất. Cậu giống như người đi lạc trong đêm tối, sợ bàn tay này rồi cũng buông ra, sợ một sáng mở mắt, anh Thịnh của cậu sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ.

Có những lúc, Hoa Vịnh nhìn anh thật lâu, môi hé mở rồi lại ngậm chặt, ánh mắt giống như kẻ ăn mày đứng trước một thứ của cải quá lớn để dám vươn tay nhận lấy.

Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ ấy, trái tim Thịnh Thiếu Du đều đau đớn như bị dao cắt, anh nhìn cậu, cảm giác hối hận tràn lan như ngọn sóng nhấn chìm anh. Từng lời cay nghiệt trước đây dồn về, cắn nuốt tâm trí.

Đêm khuya, khi chỉ còn hai người, Thịnh Thiếu Du thường cúi thấp đầu, nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo kia mà thì thầm:

"Đừng sợ.. anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa..."

Nhưng dù anh nói bao nhiêu lần, Hoa Vịnh vẫn như con chim gãy cánh, chỉ biết nép vào trong bóng tối, không dám tin mình thực sự được yêu thương..

...

Phòng bệnh hôm đó dịu đi dưới ánh nắng chiều, cậu vẫn nằm đó, gương mặt còn xanh xao, hô hấp nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể tan biến.

Thẩm Văn Lang bước vào trước, theo sau là Đậu Phộng Nhỏ, hai mắt bé con đen láy, mái tóc mềm xõa trước trán. Bé con níu chặt vạt áo của Thẩm Văn Lang, bẽn lẽn nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở giường bệnh.

Đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo ấy, mang theo một thứ gì đó khiến Hoa Vịnh bất giác run rẩy..

Cậu yếu ớt ngồi dậy, tay bấu chặt mép giường bệnh, nhìn chằm chằm đứa trẻ, như nhìn thấy một phần ký ức bị chôn sâu từ rất lâu. Mỗi cử chỉ của đứa bé, từ cách nắm tay, ngẩng đầu, đến cả cách chớp mắt đều giống như phản chiếu lại chính cậu thuở nhỏ.

Ngực Hoa Vịnh thắt lại, cậu run rẩy quay sang Thịnh Thiếu Du, giọng nói khàn khàn bật ra:

"Đây là... con của em... phải không?"

Trong ánh mắt cậu không chỉ là nghi hoặc, mà còn là khao khát đến tuyệt vọng, như người sắp chết khát tìm được nguồn nước..

Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi anh gật đầu:

"Phải... Là con của chúng ta."

Hoa Vịnh nghe xong, toàn thân như bị rút cạn sức lực:

"Anh... thật sự... vẫn còn yêu em..."

Cậu biết rõ, một Alpha cấp S như anh, nếu không còn yêu mình, thì năm ấy đã chẳng mạo hiểm sinh đứa bé này ra. Lúc này đây, mọi nghi ngờ bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thật khiến toàn thân cậu như được sưởi ấm..

Anh Thịnh vì cậu mà sinh đứa bé..

Anh Thịnh của cậu vẫn yêu cậu..

Thịnh Thiếu Du như nhìn thấy được hi vọng sau bao ngày lạc lối, anh lập tức bước tới ôm cả Hoa Vịnh lẫn Đậu Phộng Nhỏ vào lòng. Bé con nép vào ngực Hoa Vịnh, đôi tay nhỏ vòng qua ôm chặt cổ cậu..

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, giọng nói khàn đục:

"Đợi em xuất viện, chúng ta... cùng nhau về nhà, được không?"

"Anh và con.. đều rất cần em."

Từng câu, từng chữ anh nói ra đều khiến cậu run rẩy, cậu vùi mặt trong ngực anh mà òa khóc.

Lần đầu tiên sau bao năm, Hoa Vịnh cảm nhận được rằng mình cũng có một "ngôi nhà", rằng cậu cũng có một gia đình..

Một nơi để trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com