Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du

Ngoại Truyện (BE, Hoa Vịnh chết) - Phần 2: Góc nhìn của Đậu Phộng Nhỏ

Nội dung ngoại truyện sẽ tiếp nối đoạn Hoa Vịnh khôi phục trí nhớ và được Thịnh Thiếu Du bế đi bệnh viện..

Bản này Hoa Vịnh sẽ không sống vì muốn gặp lại anh Thịnh, mà chính vì nhớ lại những lời anh Thịnh nói mà mất đi ý chí sống..

--------------------------------------------------------------------------

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

CHÚ Ý:

+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật, nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.

--------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, con là Hoa Thịnh, tên ở nhà là Hoa Sinh, hoặc mọi người cũng có thể gọi con là Đậu Phộng Nhỏ.

Trước tiên, con sẽ kể cho mọi người một câu chuyện nhé?

(Mà mọi người có thể coi là nhật kí của con cũng được.)

[Nhật kí của Đậu Phộng Nhỏ]

Lần đầu tiên con gặp chú ấy...

Con đã nghĩ thầm trong đầu mình: "Chú ấy thật xinh đẹp".

Khi đó, con còn bé lắm, chỉ thấy ba nhìn chú rồi vội vàng kéo con đi mất, mãi đến khi đi xa, ba mới ngồi phịch xuống hành lang mà thở dốc.

Con ngơ ngác hỏi chú là ai, vì sao ba lại phải chạy trốn như thế. Nhưng ba không trả lời, chỉ ôm chặt con hơn, như sợ con cũng biến mất.

Ánh mắt của chú xinh đẹp hôm ấy cũng rất kì lạ, làm con nhớ mãi..

...

Lần thứ hai con nhìn thấy chú...

Là trong tang lễ.

Chú nằm yên trong quan tài, xung quanh toàn là hoa trắng. Lúc đó con còn chưa hiểu "chết" nghĩa là gì, chỉ biết hôm ấy, ba đã không còn giống ba của trước kia.

Ba như cái xác biết đi, ánh sáng trong mắt tắt ngấm, ngồi giữa đám đông mà như lạc lõng một mình.

Con còn thấy hai chú khác, được ba gọi là Thẩm Văn Lang và Thường Tự, mắt cả hai người đều đỏ hoe. Chú Văn Lang như cố gắng nén giận, cánh tay run run, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, vỗ nhẹ vai ba. Còn chú Thường Tự thì đưa cho ba một tờ giấy.

Con tò mò, tiến lại gần, nghe loáng thoáng chú gọi đó là "di chúc".

Chú nói, ngay từ ngày lên kế hoạch gặp ba ở bệnh viện, ông chủ của chú, tức là chú xinh đẹp kia, đã viết sẵn di chúc, đem hết tài sản giao lại cho ba.

Con nghe chẳng hiểu mấy, chỉ thấy nước mắt lăn xuống mặt ba, rơi ướt tờ giấy kia.

...

Những năm sau đó...

Mỗi lần đến ngày giỗ của chú, ba lại trở nên ít nói, không còn kể chuyện cho con nghe. Ba cắm nhang, đứng thật lâu trước di ảnh, vai hơi run, nhưng tuyệt nhiên không khóc.

Con lớn dần, nhận ra ba ngày càng tiều tụy, ba vùi mình trong công việc, thức trắng nhiều đêm. Con từng thấy ba ngồi trong phòng làm việc, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xa xăm, giống như nhớ lại hồi ức nào đó.

Con bắt đầu không quấy rầy ba nữa, tập hiểu chuyện hơn, tập ngoan ngoãn, vì không muốn ba phiền lòng thêm..

...

Năm con mười hai tuổi.

Một ngày nọ, trong lúc dọn phòng, con tình cờ mở chiếc hộp gỗ trong ngăn kéo của ba. Bên trong có một tấm hình cũ, là chú xinh đẹp năm nào.

Trong hình, khóe môi chú cong cong, dịu dàng ôm lấy ba từ phía sau.

Giây phút đó, mọi mảnh ghép rời rạc trong kí ức con chợt khớp lại..

Con hiểu rồi.. chú ấy không phải ai xa lạ.

Chú ấy.. chính là cha ruột của con.

Con cầm tấm ảnh, chạy đến hỏi ba.

Ba lặng người rất lâu, cuối cùng ôm chặt lấy con, nói khẽ bên tai con:

"Ừ, đó là cha con."

Từ hôm đó, con học cách trưởng thành sớm, bởi con biết, giờ mình là chỗ dựa duy nhất của ba..

...

Năm con mười tám tuổi, ba bị bệnh nặng, chú Văn Lang và chú Thường Tự đến thăm ba, nhưng ba nói với họ giờ ba rất hạnh phúc, bởi ba sắp được đi gặp cha.

Ba nói giờ con đã trưởng thành, ba cũng có thể yên tâm ra đi..

Con muốn nói với ba rằng con cần ba, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi in hằn lên khuôn mặt ba, con chọn im lặng.

Ba đã mệt mỏi cả đời rồi, con sao có thể ích kỉ ép ba ở lại?

Vậy nên.. giống như cách cha làm năm xưa, con chọn buông tay.

...

Ngày hôm ấy, ba gọi con vào phòng, nói với con rất nhiều, rất nhiều.

Ba nói khi gặp lại cha, ba nhất định sẽ ôm cha thật chặt, sẽ kể cho cha rằng hai người có một đứa con, rằng con của họ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện..

Ba nói sẽ kể cho cha thật nhiều chuyện về con, để cha biết được quá trình con trường thành..

Khi nói những điều ấy, đôi mắt luôn ảm đạm của ba như sáng lên, rực rỡ đến lạ.

Đã lâu lắm con mới thấy ba cười.. thật tốt..

...

Ngày tổ chức tang lễ cho ba, con không khóc, có người nói con máu lạnh vô tình, nhưng con đều bỏ ngoài tai.

Con không khóc, bởi con biết, chết đi với ba là một sự giải thoát, bởi con biết ở bên kia thế giới, cha và ba sẽ gặp lại nhau..

Chú Văn Lang, chú Cao Đồ, chú Phẩm Minh và chú Thường Tự đều cố gắng an ủi con, con biết ơn lắm..

Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm con.

Nhưng con sẽ không gục ngã đâu.. thật đấy.

...

Đêm hôm ấy, con đã mơ thấy giấc mơ rất dài, trong mơ ba và cha rất hạnh phúc, con của lúc nhỏ được hai người ôm vào lòng..

Con nhìn gia đình ba người ấy ngày càng hạnh phúc, cảm thấy bản thân rất lạc lõng.

Con chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, dẫu cho ba cố gắng yêu con thay phần cha, nhưng trong lòng con vẫn sẽ thầm ghen tị với các bạn khác..

Cảm giác được cha yêu thương là như thế nào nhỉ?

Con thật sự rất tò mò..

Con cứ xem mãi, xem mãi, đến khi ảo cảnh trong mơ vỡ vụn, con nhìn thấy cha bước về phía mình..

Cha hôn lên trán con, dịu dàng nói:

"Bé con, cha yêu con, con vĩnh viễn là niềm tự hào của cha."

Khi ấy, con thầm nghĩ, có lẽ con biết cảm giác được cha yêu là như thế nào rồi..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com