Shortfic: [Tinh Kiệt] Lời Nguyền.
Cảnh báo:
- NGỌT NGỌT NGỌT, điều quan trọng nói 3 lần.
- Truyện hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Trường cấp ba X có một truyền thuyết nhỏ: ai từng nhìn thấy Hoàng Tinh cười một lần, sẽ bị "dính lời nguyền" cả đời không quên được.
Khâu Đỉnh Kiệt không tin mấy chuyện ấy, anh là học sinh lớp 12A1, đồng thời là chủ tịch hội học sinh, thành tích luôn nằm trong top 3 toàn trường, lạnh lùng, ít nói, là "hình mẫu lý tưởng" trong mộng của các bạn nữ. Mọi người hay gọi anh là "anh Kiệt", nghe oai lắm, nhưng thực ra, anh chỉ thích yên tĩnh đọc sách trong thư viện sau giờ học mà thôi.
Thế nhưng, mọi chuyện bỗng thay đổi kể từ chiều hôm ấy..
Hôm đó, anh đang sắp xếp lại kệ sách ở góc khuất tầng ba, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Một cậu nhóc mặc đồng phục lớp 11, cà vạt thắt lệch, áo khoác vắt trên vai, tay cầm hai cây kẹo mút, đứng tựa cửa cười toe toét:
"Anh ơi, cho em mượn cuốn 'The Sound and the Fury' được không ạ?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, phát hiện cậu nhóc cao gần bằng mình, tóc mái hơi dài che một bên mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, kính gọng tròn làm gương mặt thêm phần thư sinh nghịch ngợm. Đặc biệt là nụ cười, vừa ngoan vừa đểu, thuộc kiểu khiến người ta muốn đánh mà lại không nỡ.
Anh nhíu mày:
"Em là?"
Cậu nhóc chìa tay, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt gỗ nhỏ xinh:
"Em tên Hoàng Tinh, lớp 11C1, anh gọi em là Tinh Tinh được rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bàn tay kia một giây, rồi đưa sách qua, lạnh giọng nói:
"Đọc xong nhớ trả đúng hạn."
"Vâng vâng, anh Kiệt!"
Hoàng Tinh cầm sách, lại nhét một cây kẹo mút vào tay anh:
"Quà ra mắt đàn anh, ngọt lắm!"
Anh còn chưa kịp từ chối, cậu nhóc đã chạy mất tiêu, để lại một tràng cười vang vọng trong hành lang.
Từ đó, "lời nguyền" bắt đầu.
Hoàng Tinh bám anh như sam.
Sáng thì đứng đợi ở cổng trường, đưa sữa đậu nành còn nóng. Giờ ra chơi thì lẻn lên tầng bốn, dúi bánh ngọt vào tay anh trước mặt cả lớp 12A1.
Tan học thì đạp xe đạp theo anh về, vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, nào là hôm nay cậu đá bóng thắng lớp bên, nào là cậu ngủ gật xong bị cô giáo bắt chép phạt, cũng có khi là vài câu thả thính kiểu như:
"Hôm nay em thấy anh cười một cái ở căng tin, trông đẹp chết đi được!"
Khâu Đỉnh Kiệt ban đầu chỉ đáp bằng vài câu ngắn gọn, "ừ", "biết rồi", "đừng có bám anh nữa".
Nhưng dần dần, anh phát hiện mình bắt đầu mong chờ.
Chờ cậu nhóc xuất hiện ở góc cầu thang với nụ cười toe toét.
Chờ tin nhắn: "Anh ơi, em về muộn năm phút thôi, đừng đi trước nhé" kèm icon mặt heo.
Chờ cây kẹo mút vị dâu Hoàng Tinh hay nhét vào túi áo khoác của anh.
Mùa đông năm lớp 12, Khâu Đỉnh Kiệt bị cảm, nghỉ học ba ngày.
Ngày thứ tư, anh vừa bước vào cổng trường, đã thấy Hoàng Tinh đứng đó, tai và mũi đỏ lên, tay cầm hộp cháo nóng hổi. Thấy anh, cậu nhóc quay đi hắt xì một cái, rồi cười tươi đưa hộp cháo cho anh:
"Em mang bữa sáng cho anh nè."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu nhóc một lúc lâu, cuối cùng thở dài, dang rộng hai tay hướng về phía cậu:
"Tinh Tinh, lại đây."
Hoàng Tinh ngây người bước tới, Khâu Đỉnh Kiệt kéo cậu vào lòng, vòng tay siết thật chặt. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo khoác cậu nhóc xộc vào mũi, nhưng cơ thể trong lòng anh lại vô cùng ấm áp. Anh thì thầm bên tai cậu:
"Em ngốc lắm biết không?"
Hoàng Tinh đáp, giọng lí nhí vì bị vùi trong ngực anh:
"Chỉ ngốc với anh thôi.."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, khiến mấy học sinh gần đó ngơ ngác, bời đây là lần đầu tiên mọi người thấy chủ tịch hội học sinh cười đến mức cong cả mắt như vậy.
Chiều hôm đó, trên sân thượng trường, hai người ngồi cạnh nhau, gió lạnh thổi qua, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên gọi:
"Tinh Tinh."
"Dạ?"
"Năm sau anh thi đại học, có thể đi rất xa."
Hoàng Tinh im lặng một lúc, rồi nắm chặt tay anh:
"Em sẽ thi cùng trường với anh. Em học giỏi mà, anh đừng coi thường em."
"Nhỡ em không đậu thì sao?"
"Thì em sẽ đăng kí thi lại, ngày nào cũng bắt xe bus đến gặp anh. Anh đi đâu em theo đó."
Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn cậu nhóc, nắng chiều hắt lên gương mặt Hoàng Tinh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, mang theo sự nghiêm túc kì lạ. Anh bỗng dưng thấy sống mũi cay cay:
"Tinh Tinh."
"Sao ạ?"
"Em... có thích anh không?"
Hoàng Tinh chớp mắt, rồi cười lớn, nhào tới ôm chầm lấy anh:
"Thích chứ! Thích từ cái ngày đầu tiên anh đưa sách cho em ở thư viện rồi! Anh chậm tiêu quá đi!"
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, đẩy cậu ra:
"Ai bảo em không nói!"
Hoàng Tinh lại gần, kề sát mặt anh:
"Thì giờ em nói rồi đấy, còn anh thì sao? Có thích em không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào mắt Hoàng Tinh, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu:
"Thích. Rất thích."
Hoàng Tinh ngẩn ra vài giây, rồi hét lên một tiếng vui sướng, nhảy cẫng trên sân thượng, cuối cùng lại lao vào lòng anh:
"Từ nay anh là của em rồi nhé! Không được chạy!"
Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu thật chặt, thì thầm:
"Ừ, không chạy."
"Tinh Tinh của anh."
Mấy năm sau, trên tường fanpage ẩn của trường, vẫn còn một tấm ảnh chụp lén, một đàn anh cao gầy và một đàn em mặc đồng phục, tay trong tay đi dưới hàng cây.
Dưới ảnh chỉ có một dòng caption ngắn:
"Truyền thuyết là thật, mình bị dính lời nguyền cả đời rồi."
Người đăng: Người yêu của Tinh Tinh ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com