Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic: [Tinh Kiệt] Tinh Lạc.

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

- LÀ FIC, LÀ ẢO.

- Tình tiết KHÔNG LIÊN QUAN THỰC TẾ, những chi tiết trong fic được tạo ra nhằm phục vụ cho cốt truyện, không có ý xuyên tạc, hay xúc phạm bất cứ địa danh/triều đại/nhân vật nào.

------------------------------------------------------------------------

Gần đây, Hoàng Tinh mua được một chiếc gương đồng ở tiệm đồ cổ trên đường Sơn Tây, Thượng Hải. Chủ tiệm bảo nó có từ thời Hán, bị chôn theo một vị thái tử chưa từng đăng cơ, sau được khai quật ở Hà Nam. Hoàng Tinh không tin mấy chuyện ma quái, chỉ thấy mặt gương mờ đục mà đẹp lạ, viền đồng chạm khắc những vì sao nhỏ lấp lánh, rất hợp để decor góc phòng livestream.

Tối đó, sau khi kết thúc concert kỷ niệm 5 năm debut, cậu mệt mỏi nằm dài trên sofa, mở live trò chuyện với fan. Chiếc gương được đặt ngay sau lưng, phản chiếu ánh đèn LED xanh tím.

Bình luận trên màn hình chạy liên tục, đa phần đều là những lời chúc mừng hoặc hỏi thăm sức khỏe:

"Tinh Tinh hôm nay mệt lắm đúng không?"

"Chúc mừng concert 5 năm của Tinh Tinh kết thúc tốt đẹp, tung hoa🎉"

...

Bỗng nhiên, một bình luận hiện lên, không có avatar, chỉ có một dòng chữ trắng trên nền đen:

"Ngươi... là ai?"

Hoàng Tinh khẽ cười, tưởng fan muốn nhập vai cổ trang, liền hùa theo:

"Ta là Hoàng Tinh nè~"

"Nhưng ca ca gọi sai rồi, phải gọi Tinh Tinh cơ."

Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi lại hiện lên:

"Ngươi gọi ta là ca ca?"

Hoàng Tinh chưa kịp trả lời thì cả căn phòng tối sầm. Đèn tắt, màn hình tắt, chỉ còn mặt gương sáng rực lên như ánh trăng. Trong gương không phải cậu, mà là một người khác.

Người ấy mặc trang phục màu xanh ngọc, cổ áo thêu chỉ bạc, tóc dài buộc cao. Đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng nhếch lên, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Y ngồi trên ghế gỗ khắc hoa, tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, như thể xuyên qua cả nghìn năm:

"Ngươi... nhìn thấy cô?"

Hoàng Tinh ngơ ngác gật đầu.

Người ấy nhíu mày, đặt sách xuống, tiến gần hơn tới gương. Khoảng cách gần đến mức Hoàng Tinh thấy rõ hàng mi dài của y, và cả vết sẹo nhỏ mờ mờ nơi thái dương:

"Cô là Đông Cung Thái Tử, Khâu Đỉnh Kiệt."

Y dừng một chút, giọng thấp xuống:

"Còn ngươi?"

Cậu nuốt nước bọt:

"Hoàng Tinh."

"Sống ở năm 2025, là ca sĩ."

Khâu Đỉnh Kiệt lặp lại cái tên ấy:

"Hoàng Tinh..."

Như nhớ lại lời cậu nói lúc nãy, y chần chừ gọi:

"Tinh Tinh?"

Hoàng Tinh không hiểu sao mặt mình nóng ran, cậu gật đầu:

"Ừm... anh gọi tôi như vậy cũng được."

Từ đó, mỗi đêm, khi đồng hồ điểm 1 giờ 13 phút sáng, gương lại sáng lên.

Như lời hẹn ước ngầm giữa hai người..

...

Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng gặp ai kỳ lạ như Hoàng Tinh.

Người kia mặc y phục màu trắng, rộng thùng thình, tai đeo viên đá lấp lánh, lại hay cười đến mức mắt cong thành vầng trăng. Y hỏi gì cũng trả lời, không kiêng dè thân phận thái tử của y, thậm chí còn dám bảo y:

"Tinh Tinh là của anh mà, anh muốn gọi thế nào thì gọi."

Khâu Đỉnh Kiệt 28 tuổi, từ nhỏ đã quen với cung nhân quỳ dưới chân, quen với việc mỗi lời nói của mình đều là thánh chỉ. Vậy mà có một người ở cách y ngàn năm, lại dám ngồi bắt chéo chân, gác cằm lên tay, gọi y là "anh", rồi cười hì hì nói:

"Anh hôm nay mặc màu xanh đẹp quá, giống cây trúc ấy."

Y không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn người đối diện qua lớp gương mờ.

Hoàng Tinh kể y nghe về thế giới "hiện đại", về máy bay, về internet, về việc con người có thể hát cho hàng triệu người cùng nghe chỉ bằng một chiếc điện thoại. Y kể cậu nghe về triều đại của mình, về chiến tranh biên cương, về mẫu hậu bệnh nặng, về việc phụ hoàng đã chọn đệ đệ nhỏ hơn làm người kế vị.

Một đêm mưa, Hoàng Tinh áp tay vào mặt gương lạnh buốt:

"Anh mệt lắm đúng không? Anh không ngủ được à?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Y chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt gương, đúng vị trí tay Hoàng Tinh đang đặt phía bên kia. Giọng y khàn đi:

"Tinh Tinh.. nếu một ngày ta không còn là thái tử nữa, đệ còn muốn gặp ta không?"

Hoàng Tinh không do dự:

"Muốn chứ. Dù anh là ai, em cũng muốn gặp."

...

Năm Khâu Đỉnh Kiệt 29 tuổi, phụ hoàng y băng hà, đệ đệ lên ngôi, y bị phế làm thứ dân, giam trong lãnh cung. Chiếc gương đồng là thứ duy nhất y mang theo từ Đông Cung, nghe nói nó có thể dẫn người đến nơi mình muốn nhất.

Đêm đông, y mặc một thân áo trắng, cắt cổ tay, máu nhỏ xuống mặt gương. Y thì thầm:

"Tinh Tinh... ta muốn gặp đệ."

Cùng lúc đó, tại Thượng Hải năm 2026, Hoàng Tinh đang ngủ thì bị tiếng gương vỡ đánh thức. Cậu chạy ra, thấy mặt gương nứt một đường dài, máu đỏ tươi chảy ra từ vết nứt, nhỏ xuống sàn gỗ. Cậu hét lên, đập tay vào gương:

"Anh-..."

Một bàn tay đầy máu từ trong gương vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu.

Hoàng Tinh bị kéo vào trong gương.

...

Khi cậu mở mắt, đã thấy mình đứng trong một căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc bắc nồng nặc. Khâu Đỉnh Kiệt nằm đó, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền.

Hoàng Tinh không khóc, cậu chỉ cởi áo khoác, đắp lên người y, rồi ôm chặt lấy người trước mặt:

"Em tới rồi đây, anh trai ngốc."

Cậu ở lại đó ba tháng, dùng kiến thức hiện đại chữa thương cho y, kể chuyện cười cho y, hát cho y nghe những bài hát không ai trong thời đại này biết. Có đêm y sốt cao, muốn nghe cậu hát ru mới chịu đi ngủ, cậu hát mà mắt đỏ hoe, giai điệu sai lung tung, nhưng lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt rơi nước mắt, y siết chặt tay cậu:

"Đêm nay, đệ hát khó nghe thật.."

...

Ngày y khỏe lại cũng là ngày gương trong góc phòng bắt đầu xuất hiện vết nứt mới. Hoàng Tinh nhìn vết nứt lan rộng, do dự nói:

"Nó sắp không chịu nổi nữa rồi.. em phải về."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng rất lâu, cuối cùng đành thở dài:

"Đi đi."

"Đừng để Tinh Tinh của ta bị chôn vùi ở đây.."

Hoàng Tinh lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay y:

"Em sẽ tìm cách quay lại.. nhất định."

Cậu hôn lên trán y, rồi bước vào gương..

...

Hoàng Tinh trở về, nhưng chiếc gương đã vỡ tan.

Cậu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, mua mọi chiếc gương cổ có thể, nhưng đều không có kết quả.

Một năm sau, trong buổi concert cuối cùng trước khi ngừng hoạt động, Hoàng Tinh hát bài kết mang tên <Tinh Lạc>

Dưới khán đài, hàng vạn ánh đèn giơ cao thành biển sao.

Khi cậu hát đến câu cuối cùng, một cơn gió lạnh thổi qua sân khấu.

Hoàng Tinh ngẩng đầu.

Trong góc tối của khán đài, có một người mặc trang phục xanh ngọc, tóc buộc cao, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn cậu cười.

Người ấy dùng khẩu hình, nhẹ giọng gọi:

"Tinh Tinh."

Hoàng Tinh lập tức buông mic, chạy xuống.

Hai người ôm nhau giữa biển người, giữa ánh sáng, giữa tiếng ồn của hàng vạn khán giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng không sao cả.

Vì cuối cùng, ngôi sao đã rơi đúng chỗ cần rơi.

...

Sau này, người ta đồn rằng, trong bảo tàng Thượng Hải có một chiếc gương đồng vỡ, mặt sau khắc dòng chữ nhỏ:

"Ngôi sao trên cao, nhân gian dưới đất.

Ta thân ở nhân gian, vẫn có thể ôm lấy ngôi sao đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com