Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT| TINH - KIỆT] PHÒNG TRÀ (18+)

"...........

Trên thế gian này không ai thật sự yêu anh

Chuyện đó, anh đã sớm hiểu rồi

Nhưng em là thật

Em sẽ không buông tay anh

Anh chỉ mong lần này anh không sai

Trên thế gian này không ai thật sự điềm nhiên

Tất cả những điều này anh đã nghĩ thông suốt

Nhưng em là thật

..........."

Trên sân khấu, Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ vest vừa người, hai nút áo sơ mi trên cùng không cài, đường xương quai xanh thấp thoáng dưới ánh đèn lấp lánh. Không phô trương, không rườm rà, chỉ vừa đủ để người ta nhận ra vì sao tiền tip của anh luôn cao ngất.

Tại nơi đây – ABO the Noire, phòng trà chỉ mở cửa sau mười giờ đêm, là thế giới riêng của giới thượng lưu, nơi người ta dùng tiền để mua lấy những phút giây mềm mại hơn thực tại. Một lần tip có thể bằng giá một chiếc xe sang, nhưng không phải ai cũng đủ khí chất để đứng trên sân khấu và nhận số tiền tip cao ngất ngưỡng như vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt được xưng là Top 1 của ABO the Noire – nhưng thứ khiến anh trở thành bất khả xâm phạm không phải giọng hát. Đó là vẻ đẹp mỹ miều kiêu sa, mềm mại nhẹ nhàng, khiến người nhìn không thể rời mắt, như bị mê hoặc.

Bản nhạc bắt đầu bằng những nốt nhạc piano chậm rãi, du dương. Anh khẽ cụp mắt, một tay khẽ đặt lên micro, tay còn lại thả hờ dọc thân micro. Tiếng hát cất lên – ấm áp, dịu dàng và ngọt ngào. Giọng anh như Moscato D'asti Vallebelbo – một loại rượu vang ngọt với hương mật ong, cam quýt chín, đào vàng hòa quyện cùng nốt hoa keo và nhục đậu khấu tươi mát, khiến người nghe như trôi vào một không gian riêng, sâu lắng nhưng cũng tràn đầy năng lượng.

Giọng hát vừa dứt cũng là lúc khán giả vỗ tay không ngớt, tán thưởng chàng trai đã mang đến một buổi biểu diễn tuyệt vời.

Hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ phải hát một bài. Còn bài tiếp theo sẽ thuộc về Hoàng Tinh – ca sĩ mới đến ABO the Noire được một tuần. Người này không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng và quyến rũ, mà còn có chất giọng sắc sảo, trầm ấm, một người tài sắc vẹn toàn.

Chỉ mới hát ba ngày, lượt mời biểu diễn của Hoàng Tinh đã nhanh chóng vượt anh, dần chiếm lấy ngôi vị Top 1 của phòng trà. Khâu Đỉnh Kiệt biết điều đó, nhưng anh chỉ có thể tức giận mà không thể làm gì. Bởi chính bản thân anh cũng phải mê mẩn trước nhan sắc và giọng hát của người kia. Dù không cam lòng, anh cũng phải thừa nhận: người ta vừa đẹp vừa hát hay – anh thật sự đấu không lại.

Khâu Đỉnh Kiệt đi dọc hành lang hẹp dẫn đến nhà vệ sinh, bước chân vang nhẹ trên sàn đá bóng loáng. Vừa định đẩy cửa bước vào, anh khựng lại khi nghe những tiếng thì thầm từ bên trong:

"Nghe nói hôm nay Hoàng Tinh lại được mời hát nữa đấy."

"Chịu thôi, người ta vừa đẹp trai, lại hát hay, được mời nhiều là điều hiển nhiên."

"Ừ... cứ đà này, vị trí Top 1 tháng này sẽ thuộc về cậu ta. Khâu Đỉnh Kiệt xưa nay luôn đứng đầu, giờ bị đẩy xuống Top 2, chắc chắn không cam tâm."

"Tôi thấy Khâu Đỉnh Kiệt hết thời rồi, đâu còn được mời hát như trước. Anh ta chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, giọng hát cũng đâu xuất sắc lắm đâu. Hừ... giờ nếu anh ta chuyển sang bán thân, có khi sẽ giữ lại được Top 1."

"Ha ha ha, đúng vậy... Khâu Đỉnh Kiệt cũng có ngày này, đáng – "

Chưa kịp nói hết câu, tiếng "cạch" vang lên. Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa thong thả bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng. Hai người kia giật mình, ánh mắt chột dạ vội vã rút lui.

Hai hôm nay, anh cũng chỉ nghe loáng thoáng người ta bàn ra nói vào rằng mình hết thời. Nhưng hôm nay, trực tiếp nghe những lời ấy sau lưng, cơn bực tức và khó chịu trong anh dâng lên đến đỉnh điểm.

"Khen Hoàng Tinh rồi hạ thấp mình như thế... có khi nào tên kia chủ mưu bêu riếu mình không nhỉ? Không được, phải gặp cậu ta nói chuyện cho ra lẽ." – Nhìn bản thân mình trong gương, anh nhíu mày thầm nghĩ.

***

Gần 3:00 sáng, khi vị khách cuối cùng đã ra về. Tất cả mọi người đều dọn dẹp xong xuôi nối bước nhau ra về. Khâu Đỉnh Kiệt đổi hướng, đi thẳng tới phòng nghỉ của Hoàng Tinh, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát.

Đứng trước phòng nghỉ của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt nhấc tay, gõ nhẹ vào cửa, giọng lạnh lùng: "Mở cửa ra, cậu nói chuyện với tôi một chút."

Cánh cửa mở ra, Hoàng Tinh xuất hiện trước mặt anh, cậu ta mỉm cười nhẹ, né sang một bên mời anh vào phòng. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào phòng, ngay khi Hoàng Tinh vừa khép cửa, anh đột ngột xoay người, một tay đặt vào bờ vai cậu, đẩy Hoàng Tinh áp vào tường, một tay còn lại đặt mạnh vào tường ngay bên vai Hoàng Tinh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, đủ để mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động nhỏ của họ đều trở nên rất gần, rất rõ.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén dõi theo từng đường nét trên gương mặt Hoàng Tinh: "Có phải cậu chỉ đạo bọn họ bêu riếu tôi không? Nói cái gì hết thời? Nói cái gì nên bán thân đừng bán nghệ là sao?"

Hoàng Tinh bị anh áp vào tường, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, cậu mỉm cười – không phải nụ cười trêu ghẹo, mà là một nụ cười thành thật, dịu dàng, khiến không khí nhỏ hẹp giữa họ như tràn đầy sức hút. Ánh mắt Hoàng Tinh vẫn bình thản, nhưng trong đó lóe lên chút tinh nghịch, như đang đoán trước phản ứng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Giọng điệu êm dịu, nhưng rành rọt, Hoàng Tinh nói: "Bọn họ đúng là ăn nói bậy bạ. Em được doanh thu đầu bảng chỉ là may mắn được yêu thích hơn một chút. Nhan sắc đâu có bằng anh, giọng hát cũng đâu bằng anh."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, mắt híp lại, cảm giác giận dữ ban đầu dần lắng xuống. Anh nhận ra người này quả thật dẻo miệng đến mức đáng ghét, khiến anh không thể nổi giận lâu. Khoảng cách vài tấc giữa họ khiến từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ trở nên rõ rệt và gần gũi.

Chấp nhận tài năng của người khác không phải là điều xấu hổ, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu lẫn tự ái. Anh đứng yên, hơi xụ mặt, thừa nhận một cách khẽ, giọng pha lẫn sự bất lực và nửa thú nhận: "Nhưng... cậu rõ ràng hát hay hơn tôi."

Hoàng Tinh cười khẽ thành tiến, cậu tiến sát, tay khẽ chỉnh cổ áo vest của anh, ánh mắt ấm áp lại chân thành: "Em chỉ hơn một chút xíu thôi. Anh... có muốn tập luyện một chút không? Em sẽ dạy cho!"

Cậu đồng ý dạy cho anh, chẳng phải là tự đá chén cơm của mình sao? Khâu Đỉnh Kiệt lướt ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Tinh. Nhưng lòng tự tôn và sự bực tức vì bị đẩy khỏi đỉnh cao lại khiến anh không thể từ chối, nhất là khi người quen trên đỉnh giờ bị đá xuống, vị trí Top 1 dường như bị đe dọa. Anh nghiến môi, rồi gật đầu, giọng vừa kiêu hãnh vừa thừa nhận: "Được. Thế thì... cậu dạy tôi đi."

Cậu nghiêng người, giọng điệu vừa ấm áp vừa chân thành : "Vậy sau khi hết giờ làm, anh ghé phòng nghỉ của em được không? Em sẽ giúp anh luyện giọng."

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ ở lại luyện tập với cậu." – Nói rồi anh đẩy cậu qua, mở cửa bước ra ngoài đi về.

Ngày hôm sau, sau khi phòng trà tắt đèn và khách rời đi hết, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào phòng nghỉ của Hoàng Tinh. Không gian nhỏ, ánh sáng vàng dịu, tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người đứng đối diện, tạo nên cảm giác vừa riêng tư vừa lúng túng.

"Đứng thẳng, vai thẳng, lưng thẳng, chân rộng bằng vai. Tay đặt lên bụng, hít sâu bằng mũi, cảm nhận nhịp cơ thể." – Hoàng Tinh đứng trước mặt anh, ánh mắt vừa quan sát thân hình hơi cứng nhắc của Khâu Đỉnh Kiệt vừa trầm ấm hướng dẫn.

Thấy anh vẫn căng cứng, chưa thể thả lỏng, Hoàng Tinh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay anh để chỉnh tư thế. Khoảnh khắc chạm nhau, ngón tay cậu vô tình quẹt nhẹ, vừa tinh tế vừa đầy ẩn ý, như muốn thử phản ứng của anh: "Hít sâu... và thở ra từ từ bằng miệng. Hóp bụng lại khi thở ra... Giữ cơ thể thả lỏng."

Được một lúc, Hoàng Tinh nghiêng người, khẽ chạm vào bờ vai anh, một tay khác đặt trước bụng anh: "Bây giờ anh thử hát một câu ngắn, cảm nhận âm thanh đi ra từ bụng."

Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận hơi thở gần, khoảng cách chỉ vài tấc. Mỗi lần Hoàng Tinh chạm nhẹ đều khiến lòng anh khẽ run lên, lòng bàn tay cậu ấm áp mà lại có lực, như một dòng điện ấm len lỏi qua từng thớ thịt, làm anh không thể kìm nén cảm giác dâng trào trong lồng ngực. Một chút ngại ngùng, một chút háo hức, tất cả hòa quyện trong không gian chật hẹp này.

Khâu Đỉnh Kiệt hát một câu trong bài mà anh thường trình diễn – Em là thât. Lần này, mỗi nốt nhạc thoát ra từ bụng anh dần dần trôi tự nhiên, mềm mại hơn, như thể chính cơ thể đang dần học cách thả lỏng dưới bàn tay dẫn dắt của Hoàng Tinh.

"Được rồi... anh làm tốt lắm." Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tinh ý. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như vừa vượt qua một ranh giới nào đó của chính mình.

Những ngày sau đó, các buổi luyện giọng trở nên đều đặn. Mỗi tối, sau khi phòng trà vắng khách, họ đứng đối diện nhau, Khâu Đỉnh Kiệt hát theo chỉ dẫn của Hoàng Tinh. Ban đầu, anh vẫn căng cứng, giữ khoảng cách, kiêu hãnh như một ông hoàng sân khấu.

Dần dần, không chỉ là luyện giọng, mà còn là những khoảnh khắc thân mật tinh tế: một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm nhẹ trên vai hay tay... đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra rằng, mỗi buổi luyện giọng không chỉ giúp giọng hát thăng hoa, mà còn giúp anh thả lỏng chính mình trước Hoàng Tinh, tự tin hơn, mềm mại hơn, và gần gũi hơn từng ngày.

Khâu Đỉnh Kiệt ngày càng thích ở riêng với Hoàng Tinh hơn. Thế nhưng, ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo thường thấy. Những buổi luyện giọng giờ đây lại là cái cớ để anh có thể gặp Hoàng Tinh mỗi ngày.

Sự mâu thuẫn ấy khiến mỗi buổi luyện giọng đều mang theo một thứ không khí lạ lùng: căng thẳng, mong manh, và có gì đó như một bản nhạc chưa kịp bật lên – chỉ cần một cái chạm, một ánh nhìn, là có thể hóa thành giai điệu.

Hôm nay cũng như bao ngày, Khâu đỉnh Kiệt như thói quen đến phòng nghỉ tìm Hoàng Tinh để luyện giọng. Không gian vẫn như cũ – ánh đèn vàng dịu, mùi trà còn vương trong không khí, và tấm gương quen thuộc phản chiếu hình ảnh hai người đứng gần nhau.

"Anh hát lại đoạn này đi." Hoàng Tinh chỉ vào đoạn nhạc cần luyện tập hôm nay, giọng nói pha chút trêu đùa, ánh mặt ánh lên vẻ tinh nghịch "Nhưng nếu có lỗi sai, anh phải chịu phạt."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nhướng mày, ánh mắt tò mò: "Phạt? Phạt kiểu gì?"

Hoàng Tinh cười, không trả lời ngay, chỉ cúi đầu xem lại bản nhạc rồi đáp: "Đến lúc đó anh sẽ biết. Anh có đồng ý chịu phạt hay không thôi. Hay là anh sợ?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngập ngừng phản bác: "S-sao tôi phải sợ? Được! Phạt thì phạt. Tôi nói trước, không được yêu cầu vô lý."

Hoàng Tinh chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn anh chăm chăm – ánh mắt rực sáng như đạt được điều gì đó đáng giá lắm: "Đương nhiên, anh yên tâm."

Từ giây phút ấy, không khí giữa hai người như đổi khác. Khâu Đỉnh Kiệt hát theo nhưng trong lòng lại vừa tò mò vừa ngại ngùng, kết quả không tập trung là lỡ hát sai một nhịp, anh khẽ khựng người lại, im bặt.

Hoàng Tinh nhẹ nhướng chân mày, ánh mắt như cười mà nói: "Lệch nhịp rồi, anh hứa là chịu phạt rồi đấy nhé." Rồi dưa gương mặt lại gần anh, tay chỉ vào má: "Hôn em".

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, mắt khẽ mở to ngạc nhiên, anh không ngờ cậu lại đưa ra hình phạt như vậy. Nhìn gương mặt ở cự ly gần của cậu khiến anh bất giác đưa môi đến gần hôn phớt nhẹ lên gò má cậu. Nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra ngay như là đang vụng trộm vậy.

"Đ-được chưa?" Anh đỏ mặt nói.

Hoàng Tinh quay lại nhìn anh, môi khẽ bĩu một chút, nói: "Lần phạt sau không được hôn qua loa như thế đâu."

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ chót, nóng đến mức như có thể bốc hơi. Miệng anh hé mở, định phản bác gì đó, nhưng chỉ lắp bắp vài tiếng vô nghĩa rồi quay mặt sang hướng khác, vội vàng tiếp tục hát đoạn nhạc lúc nãy để che đi sự lúng túng.

Không biết là do anh thật sự chưa tập trung, hay do ánh nhìn chăm chú đến mức như muốn xuyên thấu của Hoàng Tinh, mà chỉ trong một đoạn ngắn thôi anh đã hát sai... ba lần liên tiếp.

Thêm cả lần đầu tiên nữa thì tổng cộng anh đã chạm má Hoàng Tinh... bốn lần rồi. Chỉ bốn lần thôi mà tai anh nóng ran, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu. Điều khiến anh càng không biết giấu mặt vào đâu chính là quy định "phạt" phải giữ đủ năm giây. Năm giây đối với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt lúc này, nó kéo dài như cả một bài hát.

Mỗi lần đến gần, trái tim trong lồng ngực anh đều đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Hơi ấm từ gò má Hoàng Tinh chỉ thoáng qua cũng khiến đầu óc anh choáng váng. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay siết chặt tờ bản nhạc lại tiết lộ tất cả sự bối rối.

Hoàng Tinh thì đứng đó, im lặng, không né tránh, không giục giã, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mềm nhẹ đến mức khiến mọi nỗ lực che giấu của anh đều trở nên vô nghĩa. Ánh mắt ấy vừa như hiểu, vừa như cố tình không nói gì.

Sau khi hoàn thành tốt đoạn bài hát theo yêu cầu của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng sau bao lần hát sai vì bối rối. Anh nghĩ buổi luyện tập hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc trong yên ổn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại bắt gặp Hoàng Tinh vẫn đang đứng nhìn mình. Ánh mắt ấy không hề giống ánh mắt của một người thầy đang kiểm tra kết quả luyện tập, mà mềm nhẹ, sáng lấp lánh như mang theo điều gì chưa nói.

"Anh Kiệt đã cố gắng tập luyện như thế" – Hoàng Tinh cất giọng, chậm rãi: "Nên được thưởng."

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại: "Thưởng...?"

"Vâng." Hoàng Tinh mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim anh có chút chao đảo. "Anh nhắm mắt lại đi ạ."

Nụ cười ấy, giọng điệu ấy... tất cả đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt không biết phải làm gì với đôi tay đang vô thức siết chặt tờ bản nhạc trong lòng bàn tay. Mặt anh nóng bừng, đầu óc trống rỗng trong một thoáng.

"Nh-nhắm mắt để làm gì?" – Anh hỏi, giọng nhỏ đi không hiểu vì sao.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh nhìn mang theo chút trêu chọc, chút dịu dàng, và cả một thứ cảm xúc khiến người ta không thể từ chối: "Anh cứ nhắm mắt lại là biết."

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nhẹ một cái. Tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe rõ. Giữa căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu và tiếng thở của hai người, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt sâu và chân thành của Hoàng Tinh. Một khoảnh khắc thôi mà như siết lấy toàn bộ lý trí của anh, khiến anh như bị mê hoặc, không tự chủ mà khép mắt lại.

Rồi anh cảm nhận được hơi thở của cậu tiến đến gần. Rất gần.

Một thoáng bất an chạy dọc sống lưng, anh khẽ hé mắt – và giật mình khi gương mặt của Hoàng Tinh đã phóng đại ngay trước mắt, gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác mềm ấm đã khẽ phủ xuống môi anh. Là môi của Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt dần mở to đôi mắt long lanh của mình, hàng mi khẽ run lên vì kinh ngạc. Anh không ngờ Hoàng Tinh lại to gan đến vậy – táo bạo hôn lên môi anh một cách bất ngờ và trực diện như thế.

Anh khẽ ngửa người lui về sau, một tay đặt lên ngực Hoàng Tinh để tạo khoảng cách, giọng anh khàn đi vì vừa bất ngờ vừa xấu hổ: "Cậu... sao cậu dám..."

Hoàng Tinh hơi chớp mắt khi bị đẩy nhẹ ra. Cậu đứng yên, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mảnh như thể đã dự đoán trước phản ứng của anh, từng chữ rõ ràng: "Hôn anh sao? Sao em lại không dám chứ?" – Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt không rời khỏi anh: "Em đã muốn hôn anh lâu lắm rồi."

Vừa nói, cậu vừa bước lên một bước. Khâu Đỉnh Kiệt theo bản năng lùi lại. Cậu tiến thêm bước nữa. Anh lại lùi, tai đỏ bừng đến tận cổ. Đến bước thứ ba, lưng anh chạm vào tường – một khoảng rung nhẹ truyền lên người anh như đánh dấu việc anh thật sự không còn đường thoát.

Hoàng Tinh đặt một tay lên tường, ngay cạnh tai anh. Tay còn lại khẽ đưa lên, ngón tay nâng cằm anh, khiến anh buộc phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hoàng Tinh cúi sát xuống, giọng nói như luồn thẳng vào tim anh: "Em thích anh lâu lắm rồi." – Cậu mỉm cười, nhẹ nhưng chắc chắn: "Luyện tập chỉ là cái cớ thôi."

Ngón tay nâng cằm anh hơi siết lại, đủ để anh không tránh được: "Và em biết... anh cũng để ý em mà."

Khâu Đỉnh Kiệt vừa hé môi định phản bác thì Hoàng Tinh đã bất ngờ cúi xuống, đoạt ngay lấy khoảng khắc đó. Đôi môi cậu chạm lên môi anh, dứt khoát đến mức anh không kịp thở.

Khuôn miệng anh lập tức bị bao trọn bởi hơi ấm và sự dịu mềm của cậu. Nụ hôn không vội vã, nhưng đủ mạnh để khiến đầu óc anh trống rỗng. Hoàng Tinh nhẹ nhàng miết môi anh, như muốn xóa đi tất cả những lời lẽ lạnh lùng mà anh từng dùng để che giấu trái tim mình, rồi dần siết chặt hơn, dẫn dắt anh theo nhịp của mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lên vai cậu, định đẩy ra – nhưng lực cậu quá vững. Hoàng Tinh lại áp sát hơn nữa, như muốn ép anh vào bức tường phía sau để không còn đường trốn chạy. Một tay cậu vòng ra sau gáy anh, nhẹ nhưng kiên quyết, kéo anh lại gần.

Cậu hơi nghiêng đầu, môi lướt qua môi dưới của anh trong một động tác mềm đến mức khiến anh run lên. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm hơn, triền miên như thể thời gian trong căn phòng nhỏ này đã bị khóa lại chỉ vì hai người.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, không phân biệt được đâu là của ai. Sức nóng bủa quanh họ, như thu hẹp cả gian phòng lại chỉ còn tiếng tim đập và thanh âm mơ hồ của nụ hôn dai dẳng ấy.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cố gắng kháng cự... nhưng bàn tay trên vai Hoàng Tinh dần mất đi lực, trượt xuống như đầu hàng.

Dần dà, Khâu Đỉnh Kiệt không còn chống cự nữa. Cả người anh như chảy mềm theo vòng tay của Hoàng Tinh, để mặc cảm xúc dẫn dắt, hòa mình cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy. Đôi tay anh từ vai cậu trượt lên, vòng ra sau cổ Hoàng Tinh, chủ động kéo sát cậu vào mình, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi thở và sự khao khát.

Bàn tay hư hỏng của Hoàng Tinh nhẹ nhàng lướt từ eo ra sau, rồi đặt trọn lên bờ mông căng tròn ẩn dưới lớp vải quần tây, từ tốn xoa nắn, tham lam cảm nhận từng đường cong nóng bỏng. Cậu chậm rãi dứt môi, rời khỏi hơi thở của anh, lần lượt gieo những nụ hôn âu yếm từ cằm, men theo quai hàm sắc nét, rồi tiếp tục lấn sâu xuống phần cổ. Bàn tay còn lại cũng nhanh chóng lần lên theo, linh hoạt gỡ từng nút áo sơ mi. Khi đầu lưỡi ẩm nóng của Hoàng Tinh mơn trớn đến phần xương quai xanh quyến rũ, cũng là lúc chiếc áo sơ mi trên người Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn trượt khỏi vai, chỉ còn vương hờ hững ở khuỷu tay.

"Hưmm..." Một tiếng rên mong manh bật ra từ cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt, Anh nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng hồng quyến rũ, đôi môi sưng đỏ khẽ mím chặt, như muốn níu giữ những âm thanh xấu hổ khi đầu ngực nhạy cảm được Hoàng Tinh nhấm nháp bằng khoang miệng ẩm ướt của mình. Cậu mút nhẹ rồi nhả ra, rê lưỡi liếm quanh, rồi lại ngậm lấy, day cắn cho đến khi nó đứng thẳng, ngạo nghễ trên vùng da mềm mại trắng như tuyết.

Chiếc cúc quần tây đã được tháo mở từ bao giờ, tiếng phéc mơ tuya được kéo xuống vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, dội thẳng vào lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh như tỉnh khỏi cơn mê. Anh hé mở ánh mắt mơ màng, trong không gian ánh đèn vàng nhẹ mờ, làn da trắng nõn của anh như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Chiếc quần lót ôm trọn bờ mông quyến rũ cũng không kịp phản kháng mà bị Hoàng Tinh kéo tuột xuống. Nhìn người đàn ông đang quỳ xuống, gương mặt chăm chú đối diện với phần thân dưới của mình, Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt đưa tay muốn đẩy cậu ra. Nhưng cả người anh khẽ run lên khi Hoàng Tinh dùng môi mềm ướt liếm nhẹ lên làn da ở đùi của anh, rê lưỡi nhẹ nhàng vào bên trong rồi mút nhẹ, trồng những trái dâu đỏ hồng lên mảnh đất mềm mại đó.

Sau đó, Hoàng Tinh cúi thấp hơn, ngậm lấy một bên viên ngọc tròn trịa vào miệng, rồi đổi qua viên còn lại, khẽ ngậm và mút nhẹ. Chiếc lưỡi của cậu liếm một đường dứt khoát từ dưới lên thân cây đang cương cứng của Khâu Đỉnh Kiệt, rồi nuốt trọn nó vào khoang miệng ấm áp của mình.

Khâu Đỉnh Kiệt ưỡn hông lên phía trước, đôi tay anh bấu chặt vào từng lọn tóc của cậu, giằng xé giữa việc muốn đẩy ra lại khao khát ép sát vào sâu hơn. Đầu lưỡi tinh nghịch của Hoàng Tinh nhấn nhẹ vào đỉnh nhạy cảm, rồi cậu mím môi mút lấy thật khẽ. Cảm giác được bao bọc bởi sự mềm mại và ấm nóng đó khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được mà ngân dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Một bàn tay của Hoàng Tinh lần mò ra phía sau, tách nhẹ đôi bờ mông trắng mịn, rồi từ từ luồn một ngón tay vào lối nhỏ đang e ấp. Lối vào chưa từng được chạm đến giờ đây như nghênh đón tên địch đáng ghét, vách tường thịt mềm mại siết chặt, co bóp dữ dội hòng muốn vật thể xa lạ không được phép tiến vào.

Thế nhưng, dưới sự tấn công vừa dịu dàng vừa như ép buộc của Hoàng Tinh, lối vào dần trở nên co giãn, ngón tay ra vào dễ dàng hơn. Khi thấy cửa hang đã quen với một ngón, cậu tiếp tục thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba cho đến khi nơi đó đã mềm mại, ướt át hơn.

Những ngón tay không ngừng khép lại rồi tách ra, xoay tròn trong hang động, bỗng chạm đúng vào điểm nhỏ gồ lên. Cảm nhận được cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, cổ họng anh phát ra tiếng rên quyến rũ: "Aaa... ưmm... chỗ đó..." – Đồng thời, cây gậy phía trước của anh cũng giật nảy trong miệng cậu.

Hoàng Tinh như bắt được tín hiệu mà liên tục khuấy đảo hang nhỏ, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm đó mà ấn liên tục. Khoái cảm mãnh liệt chạy dọc từ xương cụt lên đến tận óc khiến Khâu Đỉnh Kiệt rên to hơn, cây gậy thịt của anh giật giật liên hồi như muốn bắn ra – thì đột ngột Hoàng Tinh dừng lại.

Cậu nhả ra cây gậy đang căng trướng của anh, tay cũng rút ra khỏi lối nhỏ co giãn, để lại một khoảng trống rỗng đầy hụt hẫng.

Khoái cảm dồn nén nhưng lại bị ngưng giữa chừng khiến Khâu Đỉnh Kiệt mở to đôi mắt long lanh ánh nước. Ánh nhìn đê mê và oán trách của anh như muốn lên án hành vi tàn nhẫn của cậu.

Hoàng Tinh khẽ cười, nắm lấy tay anh, đặt lên trước ngực mình. Chất giọng trầm khàn vang lên: "Anh cởi áo cho em nhé."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu hồi lâu. Cảm giác râm ran tê dại phía sau cùng với phía trước căng tức đến khó chịu khiến anh hoàn toàn đầu hàng. Đôi bàn tay run rẩy của anh chậm rãi gỡ từng nút áo.

Cùng lúc chiếc cúc cuối cùng được gỡ ra, Hoàng Tinh cũng nhanh chóng kéo xong khóa kéo quần, giải phóng cây gậy thịt trướng to của mình ra khỏi lớp vải. Cậu một tay nâng chân phải anh lên, đưa vật nóng bỏng của mình ghé sát vào miệng nhỏ mà cọ xát. Đầu gậy thịt vừa chạm nhẹ cửa hang đã vội lui ra, khiến nơi đó mấp máy ngứa ngáy, rỉ ra chất nhờn trong suốt vì bị trêu chọc.

Đến giây phút này, không còn gì phải ngượng ngùng cả, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gằn giọng: "Sao cậu cứ làm trò như thế? Có được hay không vậy?"

Vừa dứt câu, anh đã phải ưỡn mạnh người lên, môi mím chặt, tay ghì siết lấy vai Hoàng Tinh, chịu đựng cú đâm đột ngột của gậy thịt gân guốc vào sâu đến tận cùng bên trong anh. Mặc dù đã được nới rộng và lối đi cũng đã trơn mịn, nhưng kích thước của Hoàng Tinh quả thật quá lớn, lại xâm nhập vào quá sâu, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh.

Phía trước anh giật mạnh, phóng ra từng luồng dịch trắng đục đặc sệt, dính lên người Hoàng Tinh, một ít vương vãi xuống nền gạch.

"Haa... anh siết chặt quá." – Hoàng Tinh khàn giọng.

"Ư... aaa... haa... dừng một chút..." – Khâu Đỉnh Kiệt thều thào trong tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hoàng Tinh ngừng một chút, cảm nhận cơ thịt bên trong đang ôm siết lấy vật nóng bỏng của mình, co bóp nhẹ nhàng như muốn lấy lòng cậu. Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới, đồng thời hông nhấp nhẹ nhàng, từ tốn để cửa hang làm quen dần với kích thước của cậu.

Khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã dần thả lỏng và chủ động đón nhận, Hoàng Tinh bắt đầu tăng tốc. Một chân Khâu Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh giữ chặt, nâng cao, tay còn lại nắm lấy eo anh, dùng lực ép sát vào người mình một cách chiếm hữu.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cậu, chịu đựng từng cú đâm thọc mạnh mẽ từ dưới lên, mang theo tiếng "nhóp nhép" ẩm ướt của sự va chạm kịch liệt. Điểm nhạy cảm của anh hoàn toàn bị khai phá, cơ thể chìm đắm vào sự vui thích tột độ, từng tiếng rên rỉ đứt quãng hòa cùng tiếng thở dốc gấp gáp, tạo nên một bản giao hưởng trầm bổng của một đôi tình nhân.

"Ư... haaa... ra... tôi muốn ra... aaa..." Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng cổ, rướn mạnh người lên, ôm chặt lấy người đàn ông đang ra vào dồn dập trong mình, thốt ra từng chữ ngắt quãng như lời van xin.

"Ra cùng em..." Hoàng Tinh khàn giọng đáp, rồi cậu thúc mạnh hông nhanh hơn, mạnh hơn, từng đợt va chạm thẳng ngay điểm gồ nhỏ bên trong, hưởng thụ cảm giác co bóp liên tục của miệng nhỏ bên dưới.

Được thêm một lúc, Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt. Phía trước anh run rẩy, phun ra từng đợt dịch trắng đục như thác đổ. Phía sau anh cũng cùng lúc đón nhận lấy từng luồng dịch nóng ấm, đặc sệt của Hoàng Tinh đang bắn sâu và lấp đầy bên trong mình.

Hơi thở nặng nhọc, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt như đang ngâm trong suối nước nóng, mặt mày ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa thấm ướt da thịt.

Giữ nguyên tư thế gắn kết, Hoàng Tinh nhấc bổng anh lên, hai chân Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ vòng chặt lấy eo cậu. Cứ thế, cậu bế anh đến chiếc ghế sofa giữa phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Một chân anh buông lỏng chạm xuống nền nhà, chân còn lại vắt vẻo lên thành sofa. Hoàng Tinh nhân cơ hội đưa người chen vào giữa đôi chân thon dài của anh, bắt đầu đưa đẩy cây gậy thịt của mình vào cửa hang ấm nóng một lần nữa.

"Aaa... ưmm... haa..." Khâu Đỉnh Kiệt bấu chặt lấy đệm sofa mà thở dốc, đón nhận khoái cảm dạt dào khi vách tường thịt bị cọ xát mạnh, hang nhỏ bị khuấy đảo liên tục. Mỗi lần Hoàng Tinh rút ra đều mang theo dịch trắng mà lúc nãy cậu bắn bên trong, khiến phần dưới anh giờ đây ướt đẫm.

Bất chợt, Hoàng Tinh ôm siết anh ngồi thẳng dậy, lợi dụng tư thế đẩy sâu gậy thịt vào hơn nữa. Môi cậu ngay lập tức tìm đến môi anh, chặn đứng những tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đó.

"Anh Kiệt giờ là người của em rồi, phải chịu trách nhiệm với em đó" Hoàng Tinh vừa ôm chặt anh, vừa thì thầm bên tai bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ.

"Ưm... haa... tôi là người của cậu... aaa... lúc nào?" Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn dựa vào người cậu, môi mấp máy phản bác một cách yếu ớt.

"Từ lúc mà anh chấp nhận luyện tập với em rồi" – Hoàng Tinh điều chỉnh góc độ ra vào nơi mềm mại nhạy cảm đó của anh, tận hưởng trọn vẹn sự ấm áp mà nó mang lại. Cậu ôm ghì lấy Khâu Đỉnh Kiệt, hít sâu mùi thơm da thịt của người mà mình đã để ý bấy lâu nay. Giờ đã ôm anh về tay, thì sao có thể để anh trốn thoát được nữa? Không bao giờ!

"Aaaa... ưmm... cậu v-vô lý... ư..." Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt bất chợt chạm ngay hình ảnh trong chiếc gương lớn – toàn bộ cảnh tượng nóng bỏng, trần trụi của hai người hiện rõ mồn một khiến anh xấu hổ tột độ, đỏ hết cả người. Theo phản xạ tự nhiên, miệng nhỏ bên dưới của anh chợt siết chặt lấy cậu.

Như hiểu được chuyện gì, Hoàng Tinh cười khẽ với vẻ trêu chọc: "Nhìn anh trong gương... thật đẹp... haa..." Cậu bất chợt bật rên trong tiếng thở dốc khi Khâu Đỉnh Kiệt cắn mạnh lên vai mình.

Vết cắn đau đớn như tạo thêm cảm giác yêu thích cho Hoàng Tinh. Cậu đẩy hông mạnh hơn, nhanh hơn, không ngừng chạm vào nơi sâu nhất và nhạy cảm nhất. Hai tay Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn biết bấu víu vào bờ vai cậu, cơ thể anh chịu không nổi khoái cảm như luồng điện kích thích toàn thân đó. Cả cơ thể run lên bần bật, đạt đến cao trào một lần nữa.

"Haa... aaa... cậu dừng... aaa... làm ơn dừng một chút đi mà...".

"Sắp rồi, anh chịu đựng thêm một chút thôi" – Lời vừa dứt, Hoàng Tinh dịu dàng đỡ anh nằm xuống cho đỡ mệt, nhưng thân dưới thì vẫn liên tục thúc vào hang nhỏ, cảm nhận sự co rút kịch liệt và nhiệt tình siết chặt của vách thịt mềm mại.

Một lúc sau, gậy thịt cương cứng của cậu giật mạnh, từng đợt dịch trắng đục phun trào, chảy vào trong anh như nước tưới ruộng sâu, nóng rực và đầy ắp. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt cũng không chịu nổi mà co giật bắn ra lần thứ ba.

Anh chủ động ôm lấy Hoàng Tinh, hôn lên môi cậu, một nụ hôn hòa lẫn mồ hôi và khoái cảm. Hôn được một lúc, cậu mới từ từ rút ra khỏi người anh, rồi bế anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Biết không thể trốn tránh khỏi Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết thở dài vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

Những ngày sau đó, sau những buổi tập luyện vất vả đến khản cả giọng, tay chân nhức mỏi, eo đau, mông cũng đau ê ẩm, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng trở lại vị trí Top 1 ca sĩ phòng trà của ABO the Noire. Ai nấy đều thán phục, trầm trồ khen anh... nhưng không ai biết rằng tất cả đều là kết quả do một tay ông chủ trẻ giấu mặt của họ sắp xếp, chỉ để có thể ở bên "người đẹp" mà thôi.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì sao? Anh vui, tất nhiên là vui rồi, nhưng ngày nào cũng bị tên nhóc điên kia quấn lấy đòi luyện giọng, anh chỉ muốn... cho gương mặt xinh đẹp đó một đấm cho bõ tức. Hừ!

----------

.hado

(Mọi người nhớ để lại bình luận nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com