01
Buổi chiều tà, nắng vàng ươm trên sân sau của trường trung học phổ thông số 7 Thượng Hải. Dưới gốc phượng vĩ già, Khâu Đỉnh Kiệt thở dài thườn thượt lần thứ mười bảy trong vòng có nửa tiếng.
Giang Hành ngồi bên cạnh, chán nản lướt điện thoại, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
"Ê, mày mà thở dài nữa là cái cây này bị mày rút cạn sinh khí mà héo luôn đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt, học trưởng khối 11 với khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt to tròn, giờ đây lại ủ rũ như một chú thỏ con bị giật mất củ cà rốt. Anh đưa màn hình điện thoại về phía Giang Hành, trên đó là ảnh chụp lén một nam sinh cao lớn đang ném bóng vào rổ, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Hành à," giọng Khâu Đỉnh Kiệt lí nhí, "Hàn Phong học trưởng... hôm nay lại không nhận thư của tao."
Hàn Phong, đội trưởng đội bóng rổ, nam thần khối 12, và cũng là đối tượng mà Khâu Đỉnh Kiệt thầm thương trộm nhớ suốt một năm trời.
Giang Hành đảo mắt lên trời. Chuyện này hắn nghe đến mòn cả tai rồi. Hắn vỗ vai bạn mình một cái bốp:
"Thế thì đi tỏ tình trực tiếp đi! Cứ viết thư mãi thì đến bao giờ? Hay là... thử cách khác xem sao?"
"Cách nào?" Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
"Đi xem bói!" Giang Hành nói chắc như đinh đóng cột. "Tao nghe nói khối 10 có một cậu em tên Hoàng Tinh, xem bài tarot linh lắm. Mấy đứa con gái lớp tao bảo cậu ta phán đâu trúng đó, se duyên cực mát tay. Biết đâu cậu ta có cách giúp mày thì sao?"
Thế là, nửa tin nửa ngờ, Khâu Đỉnh Kiệt bị Giang Hành lôi đến "địa bàn" của vị tarot reader trứ danh.
Hoàng Tinh chọn một vị trí khá thơ mộng, ngay dưới một giàn hoa giấy rực rỡ. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá, trước mặt là một tấm khăn trải bài màu tím thẫm. Dáng người cậu dong dỏng cao, đồng phục sạch sẽ phẳng phiu, khuôn mặt điển trai với đôi mắt xinh đẹp. Nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là khóe miệng luôn nhếch lên một nụ cười như có như không, vừa lịch sự lại vừa có chút gian xảo.
Thấy có khách tới, Hoàng Tinh ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua Giang Hành rồi dừng lại trên khuôn mặt bối rối của Khâu Đỉnh Kiệt. Ánh mắt cậu khẽ lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
"Mời hai học trưởng ngồi." Giọng cậu trầm ấm, dễ nghe.
Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp kể lại vấn đề của mình, mặt đỏ bừng như gấc chín. Hoàng Tinh chỉ im lặng lắng nghe, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bộ bài cũ kỹ với hoa văn tinh xảo.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt nói xong, Hoàng Tinh mới đẩy bộ bài về phía anh.
"Học trưởng, anh hãy đặt tay lên bộ bài, tập trung nghĩ về câu hỏi của mình, sau đó chẻ bài làm ba tụ rồi gộp lại."
Khâu Đỉnh Kiệt run run làm theo. Cả quá trình, Hoàng Tinh không nói một lời, chỉ chăm chú quan sát anh. Sau khi nhận lại bộ bài, cậu trải ra một quẻ ba lá đơn giản.
"Quẻ bài này sẽ cho chúng ta biết 'Tình hình - Lời khuyên - Kết quả'," Hoàng Tinh nói, lật lá bài đầu tiên.
Lá thứ nhất: Tình hình - Seven of Cups (Bảy Ly).
Trên lá bài là hình ảnh một người đang đứng trước bảy chiếc ly, mỗi ly chứa đựng một ảo ảnh khác nhau. Hoàng Tinh nhíu mày, giọng đầy thâm sâu:
"Học trưởng, anh đang mơ mộng quá nhiều. Trong đầu anh có vô số kịch bản, vô số những cuộc trò chuyện với người ấy. Nhưng lá bài này cho thấy, tất cả đều chỉ là ảo ảnh do anh tự vẽ ra mà thôi. Thực tế thì chưa có gì xảy ra cả."
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, mặt càng đỏ hơn. Đúng quá, cậu ta nói trúng tim đen của anh rồi.
Hoàng Tinh lật lá bài thứ hai.
Lá thứ hai: Lời khuyên - The Fool (Chàng Khờ).
Lá bài vẽ một chàng trai trẻ đang vui vẻ bước về phía vách núi, không màng hiểm nguy.
"Lời khuyên cho anh đây," Hoàng Tinh chỉ vào lá bài. "Anh cần bắt đầu một hành trình mới. Hãy dũng cảm làm một việc gì đó, có thể nó hơi đơn giản, thậm chí là ngốc nghếch một chút, nhưng nó phải là một bước đi đầu tiên. Đừng chỉ đứng yên và mơ mộng nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực.
Cuối cùng, Hoàng Tinh chậm rãi lật lá bài cuối cùng.
Lá thứ ba: Kết quả - The Lovers (Tình Nhân).
"Ồ," Hoàng Tinh khẽ thốt lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. "Nếu anh dám bước đi bước đầu tiên đó, một mối liên kết hài hòa sẽ được hình thành. Đây là một lá bài vô cùng tốt đẹp cho tình yêu."
Cậu ngừng lại một chút, nheo mắt như đang cảm nhận một nguồn năng lượng vô hình, rồi nói tiếp:
"Và năng lượng của bước đi đầu tiên này... em cảm nhận được rất rõ... nó có vị ngọt của dâu tây."
"Dâu tây?" Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng vậy." Hoàng Tinh gật đầu chắc nịch, thu bài lại. "Buổi xem bài kết thúc. Chúc học trưởng may mắn."
Trên đường về, Khâu Đỉnh Kiệt cứ lẩm bẩm "bước đi ngốc nghếch" và "vị ngọt của dâu tây", mắt sáng như đèn pha, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Anh quay sang Giang Hành, hào hứng nói: "Tao biết phải làm gì rồi!"
Giang Hành đi bên cạnh, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Sao tao cứ thấy nó điêu điêu thế nào ấy nhỉ? Giống mấy ông thầy bói ngoài chợ hơn."
Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có kế hoạch cho "bước đi ngốc nghếch" mang hương vị dâu tây vào ngày mai.
Để lại phía sau, dưới giàn hoa giấy, Hoàng Tinh lẳng lặng cất bộ bài. Cậu cầm điện thoại lên, mở album ảnh. Bên trong, có đến hàng trăm tấm ảnh chụp lén Khâu Đỉnh Kiệt từ xa, khi anh đang đọc sách, khi đang ăn cơm, khi đang ngẩn ngơ nhìn trời.
Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt híp lại, tựa như một con hồ ly vừa nhìn thấy con thỏ ngây thơ tự mình chui vào bẫy.
"Khâu Đỉnh Kiệt," cậu thì thầm. "Anh trốn không thoát đâu."
•••
hố mới nữa :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com